Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mộng tàn


Takemichi nằm dài trên giường, ngay cả bộ trang phục vướng víu trên người cũng chẳng thèm cởi, cậu thở dài một hơi, sau đó gác tay lên trán, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

Ngoài trời tối đen như mực, cậu nhìn đồng hồ đã chín giờ rưỡi.

Hôm nay quả thực vô cùng mệt mỏi, sau khi ăn trưa cậu bị đám người hầu lôi đi thử quần áo, từ cửa tiệm này cho đến cửa tiệm khác, khỏi cần nói cũng biết tất cả đều trị giá trên trời, Takemichi nhìn vào dãy số dài mà khiếp đảm.

Đến tận tối, bọn họ mới thả cậu đi, cậu cảm thấy trên người dường như chẳng còn chút sức sống, chỉ mới xoay người liền nghe thấy tiếng rắc rắc của xương cốt.

Mãi mới có cơ hội để nghỉ ngơi, cảm giác buồn ngủ ập tới, lát sau Takemichi  liền thiếp đi lúc nào không hay.

"Đến rồi à?"

Lại là hắn.

Dạo gần đây, tần suất bóng đen đó xuất hiện ngày càng dày đặc, chỉ cần Takemichi nhắm mắt lại có thể nhìn thấy hắn.

Đây là lần thứ hai trong ngày, cơn ác mộng đó vẫn tiếp diễn.

"Tại sao không chịu buông tha cho tao? Rốt cuộc mày muốn gì?"

Sau khi cậu vừa thét lên, bóng đen đó liền rít lên những tiếng cười vô cùng man rợ, dường như hắn cười còn khinh khủng hơn những đêm trước: "Mày thật ngây thơ!"

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên lao đến phía cậu, Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thân thể đã bị hắn đè trên mặt đất. Cậu đưa tay muốn đẩy hắn nhưng chỉ cảm nhận được dường như mình vừa xuyên thấu một làn khói màu đen mờ ảo, xung quanh không khí càng thêm ẩm mốc và hôi hám.

Móng tay hắn đen dài như mũi dao sắc nhọn bấu chặt vào người cậu, chỗ da thịt trắng nõn vừa bị hắn chạm qua liền kéo theo từng vết cắt dài, máu tươi nhanh chóng nhỏ giọt xuống.

Cảm giác đau đớn truyền đến quá rõ ràng, bây giờ cậu mới nhận ra mình hoàn toàn không có nửa mảnh vải để che thân, bên tai còn nghe thấy những tiếng cười, tiếng rít lên điên cuồng như muốn xé nát lòng người của hắn: "Đêm nay nữa thôi, mày sẽ thuộc về tao!"

Hắn ta nói gì vậy?

Takemichi trừng mắt nhìn luồng khí đen đậm đặc trước mặt, thân thể sớm đã chồng chất vết cào của hắn, cậu sợ đến mức sắp ngất đi, bàn tay khẩn trương nắm chặt, móng tay vô thức bấm mạnh vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.

Chết tiệt! Chết tiệt! Làm ơn tỉnh dậy đi mà!

Trong phút chốc, bóng đen đó bỗng dưng biến mất, xung quanh cậu yên tĩnh trở lại.

Mười giờ hai phút.

Chỉ mới trôi qua nửa tiếng mà cậu có cảm giác đã trải qua gần nửa năm, lưng hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Sau khi kiểm tra trên người không có vết thương gì, Takemichi nhìn chòng chọc nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, tay không kiềm chế được mà lướt tới dãy số quen thuộc.

Takemichi nhận ra mình luôn có thói quen nhấc máy và bấm số điện thoại của Sanzu đầu tiên, nhưng cuối cùng luôn chọn nút quay lại.

Cậu không chủ động liên lạc với hắn, hắn cũng không tới tìm cậu.

Đã hai tuần rồi cậu chưa được gặp hắn, Takemichi thông qua miệng quản gia mới biết, Sanzu đang đi công tác ở Osaka, cách cậu khoảng năm trăm cây số.

Đời này cậu cũng chưa từng đi xa như vậy.

Trong lòng có rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau, tuy Takemichi nghĩ không nên làm phiền Sanzu, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, cậu đánh liều gọi cho hắn.

Ở đầu dây bên kia, rất nhanh liền có người bắt máy, Takemichi hồi hộp đến mức suýt nữa thì làm rơi máy xuống giường, cậu không ngờ hắn lại bắt máy nhanh như vậy.

"Đồ ngốc, sao còn chưa ngủ?" Mặc dù đang mắng Takemichi nhưng ngữ khí hắn cực kì mềm mỏng, trong giọng nói lại pha chút khàn khàn.

Takemichi nhỏ giọng hỏi hắn: "Em không ngủ được. Anh bị cảm rồi sao?"

"Không có."

Không hiểu tại sao sau khi thấy giọng hắn cất lên, cậu đột nhiên muốn đem hết những uỷ khuất, những nỗi sợ chôn sâu tận đáy lòng mình kể cho hắn nghe, thế nhưng cái gì cũng không nói được, cậu bắt đầu khóc.

"Này, có chuyện gì vậy? Đồ ngốc, đừng khóc." Hắn ngày càng khẩn trương.

"Sanzu à.."

Bây giờ anh đang làm gì vậy?

Liệu có thể cùng em nói chuyện được không?

Ngày mai là sinh nhật của em, anh không nhớ gì sao?

Cậu khó khăn gọi tên hắn, sau đó môi nhỏ mím chặt lại, những lời định nói đều nuốt xuống bụng.

Bởi vì bên cạnh hắn, thấp thoáng vang lên tiếng thở hổn hển đứt quãng của phụ nữ.

Takemichi dứt khoát tắt máy.

Cậu cụp mắt, nghiêng đầu nhìn bức tranh nằm trên bàn ngủ, đó là bức tranh mà cậu vẽ hắn, phía góc trái còn có hàng chữ rất nguệch ngoạc "Yêu Sanzu nhất.", trong sáu năm đó, ngay cả dũng khí tặng cho hắn cũng không có.

Takemichi bật cười chua xót.

Hắn luôn gọi cậu là đồ ngốc, Takemichi cũng thấy vậy. Nhưng cậu không ngốc đến mức không biết âm thanh ái muội đó là gì.

Có lẽ trong mắt hắn, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.

Hoá ra, thích một người lại khó đến thế.

Cậu rốt cuộc đang hy vọng điều gì đây?

Lau nước mắt, Takemichi loạng choạng bước xuống giường, tiến thẳng vào phòng tắm.

Nếu còn khóc nữa, ngày mai hai mắt sẽ sưng vù, nhất định rất xấu, làm sao có thể đối mặt với mọi người.

Đứng dưới vòi sen, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy xuống từ trên đỉnh đầu, thân thể cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Thế nhưng tâm trạng cậu lại không như thế, trong lòng chỉ có cảm giác đau đớn vỡ vụn.

Vẫn là nên quên hắn ta đi.

Bỗng chốc Takemichi vô thức liếc về cánh cửa phòng tắm, đột nhiên cậu có cảm giác chẳng lành, qua tấm cửa kính trong suốt, cậu mơ hồ nhìn thấy bóng người vừa lướt qua.

Có phải cậu khóc đến mức gặp ảo giác rồi không?

Nhanh chóng lau khô người rồi mặc chiếc áo choàng tắm bằng lông mềm mại đã được chuẩn bị sẵn, Takemichi hít sâu một hơi rồi lấy hết dũng khí đẩy cửa ra.

Tim cậu đập thình thịch, bên ngoài chẳng có ai cả.

Bỗng nhiên ánh đèn nhấp nháy rồi vụt tắt, ở phía sau gáy truyền đến cơn đau nhức, Takemichi thét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi ngã xuống sàn.

                                   ********

Trong phòng với chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn thánh giá treo trên tường, âm thanh kim loại ma sát với nhau vang lên những tiếng leng keng càng làm cho không khí thêm ảm đạm, thê lương.

Màn giường màu đen rủ xuống đất, thiếu niên nằm trên giường không một mảnh vải che thân, trắng noãn như sứ.

"Bé ngoan, lại đây."

Takemichi muốn di chuyển nhưng chân lại bị xích, cậu sợ hãi nhìn người đàn ông một thân đen tuyền trước mặt, trong bóng tối, làn da nhợt nhạt của hắn dường như đang phát sáng.

Vào một phút giây nào đó, cậu đã nhầm lẫn hắn với bóng ma kia, thật sự giống nhau đến mức kì lạ.

Cậu run run nói: "Mikey, anh muốn làm gì?"

Đáy mắt hắn dần trầm xuống, trong giọng nói thể hiện rõ sự không kiên nhẫn, hắn gằn từng chữ một: "Lại, đây."

Tiếng bước chân ngày càng đến gần.

Cậu rụt người về phía sau, cuối cùng co rúc lại một góc trong giường, sắc mặt tái nhợt. Dù gương mặt hắn như ngọc nhưng đối với Takemichi, hắn chính là tà ma, là giấc mộng đáng sợ mà cậu căm ghét nhất.

Mikey thấy Takemichi như vậy, trong mắt hắn hiện lên sự say mê đến điên cuồng.

Cậu vừa mới tắm xong, trên người còn mang theo hương táo thơm ngát, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì nước mắt, càng nhìn càng khiến người ta yêu thương.

Hắn quỳ một chân lên giường, vuốt ve đôi chân trần trắng ngần của cậu, ngón chân mượt mà đáng yêu. Giây tiếp theo, Mikey cúi đầu hôn lên từng ngón một, động tác vô cùng ôn nhu, sau đó hắn thoả mãn cong mắt cười: "Cô dâu của anh, xinh đẹp nhất thế gian."

Takemichi suýt nữa quên cả hô hấp.

Tác giả có lời muốn nói: Mikey ác lắm, tuy tôi muốn ngược hắn nhưng lại không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com