Chương 5: Toà thành của em
Sanzu nắm tay Takemichi đến nơi đã có sẵn một chiếc BWM màu đen đỗ ở đó. Bên cạnh là người đàn ông đã trạc tuổi, trên gương mặt đều toát lên vẻ hiền lành, dịu dàng, người này chính là vị quản gia mới của Takemichi. Ông ta khom người chào Sanzu, rồi nở một nụ cười thân thiết với Takemichi, sau đó cung kính mở cửa xe chờ hai người bước lên.
Sanzu buông lỏng tay, hắn hất cằm ra hiệu cho Takemichi bước vào trong. Mãi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì của cậu nhóc, hắn hơi nhíu mày:
"Chần chừ cái gì?"
Takemichi vừa nhìn qua liền biết đây là một chiếc xe đắt tiền, cậu bé bây giờ vẫn một thân dính đầy bùn, nếu như làm bẩn chiếc xe hàng hiệu sang trọng kia, liệu họ có bắt đền cậu không? Ánh mắt Takemichi ngại ngùng hướng về phía quản gia và Sanzu, sau đó bé con cúi đầu siết chặt hai vạt áo lấm lem bùn đất của mình. Không cần giải thích, cả hai người đàn ông đều hiểu rõ vấn đề. Vị quản gia không dám làm càn, ông đứng im chờ lệnh của Sanzu.
Sanzu đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, giọng điệu vô cùng cợt nhả:
"Thế thì cởi hết đồ ra đi."
Chưa hết, hắn còn bổ sung tiếp:"Không cần để ý đâu, tao không có hứng thú với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."
Takemichi hoàn toàn câm nín.
Tại sao cái người này luôn lợi dụng sơ hở để bắt nạt mình vậy?
————————————————————————
Từ lúc ngồi trên chiếc xe xa hoa, cả gương mặt của Takemichi gần như dán chặt vào cửa kính, cậu bé vô cùng chăm chú ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Khi qua vườn hoa, thoáng chốc, đôi mắt mèo xanh ngọc mở lớn.
Cả khu vườn mênh mộng rộng lớn chỉ trồng một loài hoa duy nhất, sắc hoa trắng mỹ lệ bao phủ cả ngôi vườn. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy một bức tranh về hoa đẹp đến thế, cứ như lạc vào một chốn thần tiên, mộng ảo mà yên bình.
"Đẹp thật đấy."
Theo bản năng, Takemichi khẽ cảm thán, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên. Cậu bé vô cùng tò mò nhìn về phía quản gia nhưng không dám thắc mắc.
Thấy thế, vị quản gia có chút đau lòng, ông ôn tồn giải thích:
"Loài hoa mà cậu chủ vừa nhìn thấy được gọi là Tulipa, hay còn có tên khác là Uất Kim Hương. Những bông hoa được trồng ở đây đều là những hạt giống cao cấp nhập về từ Hà Lan."
"Woah. "
Sanzu ngồi kế bên Takemichi, lười nói chuyện. Hắn chỉ muốn nhắm mắt yên tĩnh một lúc, nhưng mà người tính không bằng trời tính, giấc ngủ ngắn ngủi của Sanzu hoàn toàn bị hai tên ồn ào kia phá đám. Thế là hắn đột nhiên nảy ra một ý định.
Sanzu ngồi thẳng người, móc từ túi quần ra một khẩu súng lục, ánh nắng chiếu vào khẩu súng phản chiếu ánh bạc sáng nhoáng. Hắn nhàn rỗi tháo từng bộ phận của súng ra rồi lắp lại vô cùng thành thạo, sau đó làm động tác giả hướng mũi súng về phía gương chiếu hậu mà ngắm bắn.
Takemichi và vị quản gia nào đó:"...."
Được rồi, xem là như là bọn họ nhiều lời rồi.
Kính mong vị đại ca này giơ cao đánh khẽ một chút.
Takemichi nhận ra rằng, nếu còn ở cùng với người đàn ông tóc hồng này ngày nào thì trái tim yếu đuối của cậu nhóc nhịn không được sẽ tan vỡ mất. Thế là bạn nhỏ của chúng ta chậm rãi nhích người, tỏ ý muốn kéo giãn khoảng cách với Sanzu.
Sanzu:"..."
Không sao, biết điều thế là tốt.
Bầu không khí trong xe tiếp tục rơi vào trầm lặng.
Một lúc sau, chiếc xe dừng chân trước một toà nhà đồ sộ. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tán cây xanh, đoàn người hầu mặc trang phục đen nối đuôi nhau ra ngoài. Khung cảnh trước mặt thật huyền ảo, Takemichi cảm giác như cậu nhóc là một vị hoàng tử nhỏ sống trong toà lâu đài vậy.
"Cậu bé này từ bây giờ chính là tâm phúc của Mikey, các người còn không mau cúi đầu chào?" Giọng nói của Sanzu không cao, không thấp nhưng lại mang một vẻ cực kì uy nghiêm trái hẳn với dáng vẻ lười biếng của hắn lúc ở trên xe.
Người hầu dạt thành hai hàng, thái độ cung kính:
"Kính chào cậu chủ."
"Con có thích nơi này không?" Vị quản gia ngồi xổm xuống, ân cần hỏi Takemichi.
"Thích ạ." Cậu nhóc ngập ngừng, đôi mắt trong suốt mở lớn như một con búp bê xinh đẹp. Nhưng điều khiến Takemichi băn khoăn là tại sao những người ở đây lại không bất ngờ hay thậm chí họ còn không tỏ thái độ đối với ngoại hình kì lạ của mình. Đương nhiên, Takemichi chỉ để suy nghĩ trong lòng chứ không dám mở miệng nói ra.
—————————————————————————
Màn kịch nhỏ:
Takemichi nghe nói, Sanzu rất thích kẹo. Thế là cậu nhóc hớn hở chạy về phòng, ôm bịch kẹo mà mình thích nhất dúi vào tay Sanzu, hai mắt lấp lánh chờ được khen.
Sanzu ghét bỏ:"Không thích."
Bị Sanzu từ chối thật là một đả kích đối với Takemichi, cậu bé cụp tai, thất thểu ra khỏi phòng.
Thấy ai đó vừa rời đi, Sanzu lén lút cầm gói kẹo trên tay mà chăm chú quan sát. Hắn phát hiện trên gói kẹo còn kèm theo một tấm giấy ghi chú nhỏ, ở trên đó là dòng chữ viết tay của Takemichi.
"Anh Sanzu, đừng làm việc quá sức nhé."
Takemichi.
Không hiểu sao có một cảm giác ấm áp lan toả khắp lồng ngực, đã rất lâu rồi không có ai đối xử tốt với hắn như thế.
Hôn một cái thật kêu vào "Takemichi", sau đó Sanzu đặt gói kẹo ở đầu giường còn mảnh giấy thì hắn cẩn thận dán vào màn hình máy tính, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều lôi ra ngắm.
Tác giả: Đồ thiếu nghị lực.
Sanzu: Chán sống à?
Tác giả: Không dám.
(Tui để đây cho dễ tưởng tượng hơn nè.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com