Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nguyên tội (1)

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sanzu. Hắn đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình.

Là cuộc gọi từ Mikey.

Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia lập tức vọng lại giọng nói lạnh lùng.

"Tao cho mày mười phút để đến đây."

Sanzu còn chưa kịp trả lời thì người kia đã gác máy từ lúc nào.

Con mẹ nó. Có phải Mikey đã phát hiện được gì rồi không?

Bước chân nhanh chóng lấy chìa khoá, Sanzu ngồi vào tay lái nhấn ga. Chiếc xe Ferrari lao thẳng đến tiểu khu của Mikey.

Trước cửa phòng có hai vệ sĩ nghiêm nghị đứng canh giữ. Vừa nhìn thấy Sanzu đến, hai người họ cúi đầu chào rồi mở cửa cho hắn vào.

Từ trước đến giờ vẫn thế, căn phòng của Mikey vẫn tối đen như vậy, dù là mùa đông hay mùa hè thì cửa sổ vẫn đóng chặt, còn rèm cửa thì được kéo kín mít. Trong phòng với ánh sáng mờ ảo, Mikey ngồi trên ghế cùng điếu thuốc đang cháy đỏ trên tay, hắn thấy Sanzu bước vào cũng chỉ liếc một cái rồi thôi.

"Không biết hôm nay mày gọi tao đến có chuyện gì? Lại có kẻ nào chán sống sao?" Sanzu khom người chào Mikey rồi lên tiếng mở lời trước.

Mikey chỉ cười nhạt, hắn dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn, không nặng không nhẹ hỏi người đối diện.

"Thằng bé sao rồi? Sắp xếp ổn thoả hết rồi chứ?"

Sắc mặt Sanzu khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh liền lấy lại cảm xúc như thường ngày, hắn đứng thẳng lưng đáp lời:

"Tất cả đều đã xong, chỉ còn việc đến trường nữa là hoàn tất."

Mikey ngẩng đầu, khó có được ôn nhu:"Sanzu, mày theo tao được bao lâu rồi?"

Ôn nhu như thế, ngược lại Sanzu có chút cảm giác lo lắng.

"Sáu năm lẻ ba tháng."

Nghe được câu trả lời của Sanzu, Mikey hài lòng gật đầu. Hắn ngả người ra phía sau, tay gõ gõ lên mặt bàn.

"Trí nhớ thật tốt."

Giây tiếp theo, một tập tài liệu được ném mạnh dưới chân của Sanzu.

"Mày tự mình xem đi."

Cúi người nhặt tập tài liệu lên, Sanzu rốt cục cũng hoảng hốt, trên người mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng chảy xuống. Trong tập tài liệu này là một đoạn băng ghi lại cảnh Sanzu giết chết tên gián điệp vào tối qua, kết thúc video là góc quay Takemichi bất tỉnh trước cửa.

Không thể. Rõ ràng sau khi bế Takemichi về phòng, hắn đã sai người xoá hết dữ liệu của camera, ngay cả đám người hầu cũng được hắn căn dặn không được mở miệng dù chỉ là nửa lời. Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào?

Chứng kiến vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Sanzu, hai mắt Mikey híp lại tựa như mới xem kịch vui.

"Mày theo tao đã lâu như vậy, còn không hiểu tao sao?"

"Mikey..." Sanzu lúc này không nói được gì, mọi chuyện hoàn toàn bị Mikey vạch trần, vậy mà hắn đã tự tin rằng mình che giấu thật tốt.

"Vào đi." Sau khi Mikey vừa phun ra hai chữ, lập tức ba tên vệ sĩ cao lớn liền tiến vào.

Lòng Sanzu dậy sóng. Hắn biết tiếp theo bản thân sắp phải đối mặt với gì rồi, chỉ là hắn không muốn tin.

"Đánh."

Ba tên vệ sĩ kia nghe được lệnh của Mikey, nhân lúc Sanzu không kịp phòng bị liền xông tới túm chặt hắn, hai cánh tay của Sanzu bị một trong ba kẻ đó khoá chặt rồi vặn ngược ra phía sau, còn đầu thì bị dập xuống đất mạnh mẽ.

Đầu dập mạnh như thế khiến Sanzu không khỏi hoa mắt choáng váng, hắn gầm nhẹ một tiếng:"Thằng khốn..."

Bọn chúng bỏ qua lời mắng chửi của Sanzu, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giờ đây, cả người Sanzu hoàn toàn bị trói chặt, muốn phản kháng lại bị giáng một quyền thật mạnh xuống lưng, đau đến mức hắn cảm thấy xương thịt như bị nghiền nát.

Mikey ngồi yên quan sát, gương mặt lạnh tanh nhìn những phát gậy đánh xuống người Sanzu như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến hắn vậy.

Sanzu bị tra tấn đến mức thần trí có chút mơ hồ, máu trên người hắn nhễu xuống đất thấm lại làm đất ngay đó có màu đậm hơn những chỗ khác.

Qua một lúc lâu sau, cảm thấy cảnh cáo như thế này có lẽ đủ rồi nên Mikey phất tay ra hiệu cho bọn họ lui ra.

Sau đó hắn từ từ tiến lại gần chỗ Sanzu nằm, đứng từ trên cao nhìn xuống thân thể đã dính đầy máu, chậm rãi nói.

"Sanzu, mày đừng khiến tao phải thất vọng chứ. Chẳng phải trước đây tao từng nói phải bảo vệ Takemicchi thật tốt sao, vậy mà bây giờ trước mặt thằng bé mày lại có những hành động ngu xuẩn như vậy?"

Dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hắn chau mày, mắt đen không thấy đáy dần trầm xuống, thái độ cũng lạnh lùng hơn.

"Còn nữa, Takemicchi không cần phải đến trường."

"Xin lỗi..." Giọng nói khàn khàn, dường như đang cố chịu đựng cảm giác đau đớn, tiếng nói khó khăn từ trong cổ họng Sanzu phát ra. Hắn cố xê dịch cơ thể mình một chút, trên sàn nhà kéo lê theo một vệt máu dài.

Chậc.

"Thật bẩn."

Mikey nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Cánh cửa bị đóng sầm lại, bên trong u ám một màu đen.

Sanzu nằm vô lực trên sàn nhà, cả khuôn mặt đầy vết bầm tím, hắn căn răng chịu đau, mắt hắn nặng trĩu, muốn mở nhưng lại không thể.

Đột nhiên Sanzu bật cười ha hả.

Phải rồi, Mikey chính là người như thế.

Tàn nhẫn, vô tình như thế.

Đó cũng chính là lí do mà ngày hôm ấy hắn quyết định phục tùng cho Mikey.

Sanzu sinh ra trong một gia đình bình thường. Ấn tượng của hắn duy nhất về người cha chính là luôn trong tình trạng say khướt và thường xuyên đánh đập mẹ hắn.

Trái lại mẹ hắn chọn cách nhẫn nhịn, không phải vì yêu ông ta mà là thu nhập của cả nhà đều dựa vào mức lương ít ói của cha hắn. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, mẹ hắn quyết định tự sát bằng cách treo cổ.

Mà sau khi mẹ mất, cuộc sống Sanzu cũng chẳng khá hơn là bao. Cha hắn luôn đánh đập hắn vô cớ, vết thương này chưa lành thì lại bị vết thương khác  chồng chất đè lên, điều đó khiến Sanzu vô cùng tự ti, hắn chưa bao giờ dám mặc áo ngắn tay, dần dần Sanzu cũng chán việc đến trường, mà cha hắn cũng không thèm quản.

Sanzu nhớ rất rõ, năm đó hắn mười bốn tuổi. Người đầu tiên mà hắn giết chính là cha hắn.

Một buổi chiều, ông ta nói muốn dẫn Sanzu đi câu cá, Sanzu vừa mừng vừa lo sợ nhưng hắn không nghĩ gì nhiều, liền vui vẻ đáp ứng, hắn đã giam mình trong nhà quá lâu đến phát điên rồi.

Ông ta lái xe chở Sanzu đến một vùng ngoại ô, bước chân theo cha vào sâu khu rừng, một cỗ bất an trong lòng Sanzu nổi dậy. Hắn cảm thấy cha mình dường như không có ý tốt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt vào thân thể hắn.

Không ngoài dự đoán, ông ta bất ngờ xoay người, đè Sanzu xuống đất, đưa tay xé toạc chiếc áo trên người hắn.

Đôi lời: Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của tui nhiều lắm.
Tiếp theo là XIN HÃY GÁY LÊNNNNNN SANZU STANNNNN OIIIIIIIIIIIIIII.
ANH TA ĐẸP TRAI QUÁAAAAA💔💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com