Chương 9: Nguyên tội (2)
Bàn tay ghê tởm của gã ta cứ thế sờ soạng vuốt ve trên da thịt của Sanzu. Sức lực của một thiếu niên làm sao có thể so sánh nổi với một người đàn ông trưởng thành, hai tay Sanzu đập loạn trong không khí, hắn la sớm đã khản cổ họng nhưng tiếc thay, ở khu rừng hoang vắng như thế này thì làm gì có người.
Hắn biết mình không thể để chuyện này tiếp tục, nếu hắn không tự cứu bản thân, thì còn ai có thể cứu hắn nữa đây?
Sanzu nghĩ vậy liền với tay chụp lấy chai rượu gần đó, hắn dồn hết lực đạo sáng mạnh lên người đang nằm trên thân mình. Chai rượu va đập mạnh xuống đầu cha hắn vỡ tung, vài mảnh thuỷ tinh còn cắm sâu vào da đầu gã ta, máu tươi cùng rượu hoà lẫn với nhau, chảy xuống đất lênh láng cả một vùng, nhìn vô cùng ghê người.
Sanzu lảo đảo đứng dậy, hắn nhìn tên cầm thú nằm dưới đất hô hấp khó khăn, ông ta ngẩng đầu, nhìn Sanzu với đôi mắt hằn học đầy tia máu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Con mẹ mày! Thằng nghịch tử!"
Sau khi rống lên những tiếng đầy hung tợn, gã ta liền gục xuống, hơi thở cũng tắt dần.
Sanzu run rẩy cầm nửa chai rượu đã vỡ nát hơn một nửa trong tay, lúc này hắn mới cảm thấy kinh hãi.
Chết rồi.
Hắn đã tự tay kết liễu một mạng người. Hơn nữa, người đó lại là cha của hắn.
Giết người là phạm pháp, Sanzu biết rõ điều này.
Thật ra hắn chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi mà, sao bây giờ lại thành giết người rồi?
Đầu óc Sanzu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt. Giữa không gian vắng lặng bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo vang lên khiến hắn không khỏi giật mình.
"Cứ tưởng là một cô nàng chân yếu tay mềm, không ngờ lại gan dạ đến vậy."
Đập vào mắt Sanzu là một tên tóc đen da trắng, nhìn thoáng qua không lớn hơn hắn là bao. Sanzu cảm thấy gã này còn ẻo lả hơn hắn, ngay cả áo cũng không được mang chỉnh tề, hai vạt áo trễ sang hai bên vậy mà dám tuỳ tiện gọi người khác là "cô nàng". Mà đối với Sanzu, đời này hắn ghét nhất chính là việc bị hiểu nhầm là con gái.
"Mày là ai?"
"Tao là ai không quan trọng. Nhưng nếu mày chịu theo tao, tao sẽ giúp mày giải quyết cái xác kia."
Hắn vừa nói vừa cong môi, hai tay đút vào túi quần, vô cùng nhàn rỗi mà tiến về phía Sanzu.
Gã này chắc chắn có vấn đề, xuất hiện mà ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không phát ra, tựa như ma quỷ chui ra từ địa ngục. Hơn nữa, ăn nói cũng thật hồ đồ, dựa vào đâu mà hắn phải nghe theo chứ?
Sanzu nắm chặt thuỷ tinh trong tay muốn lao đến tấn công người kia nhưng còn chưa kịp đến gần lại bị một cước đá vào bụng, hắn liền ngã nhào xuống đất. Sanzu nghiến răng ôm chặt bụng, phía dưới đau đến mức phải mất một lúc sau hắn mới có thể từ từ bò dậy được.
"Đã bảo rồi, theo tao đi."
————————————————————————-
Trong căn phòng nhỏ được thiết kế xa hoa, khắp nơi đều được bài trí vô cùng gọn gàng. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống càng làm căn phòng thêm ấm áp.
Takemichi ngồi trên ghế, hai chân ngắn ngủn đung đưa qua lại, thỉnh thoảng trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên những âm thanh soạt soạt.
Cậu bé dường như đang hí hoáy vẽ trên một tờ giấy trắng to, tập trung đến mức ngay cả tiếng gõ cửa ngoài kia cũng không để ý.
"Được rồi, để tôi." Người đàn ông bên cạnh tiến lên phía trước, vị quản gia liền cúi đầu tránh sang một bên.
Hắn khẽ đẩy cửa, người bên trong nghe thấy tiếng động liền quay lại.
Nhìn thấy bóng hình đang đứng dựa vào thành cửa nhìn mình, hai mắt của Takemichi lập tức sáng bừng, bé con kích động từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến ôm chầm người kia, không giấu nổi tia vui mừng:
"Mikey, anh đến đây làm gì vậy?"
Hắn mỉm cười, cúi người bế Takemichi lên, chậm rãi bước đến phía bàn, giọng nói có chút ấm ức:
"Không có việc gì thì không thể đến tìm em sao?"
Takemichi bật cười khanh khách, hai tay choàng qua cổ hắn, hai mắt cong cong như vầng trăng non:
"Đã lâu rồi không gặp, nhớ anh chết mất!"
Cả khuôn mặt Mikey tràn ngập ý cười, con mèo nhỏ này miệng lưỡi cũng thật là giảo hoạt quá đi.
Đưa tay kéo ghế, hắn đặt Takemichi ngồi lên đùi mình, sau đó nhéo nhẹ má của cậu bé, cảm giác mềm mịn trong tay khiến hắn vô cùng thoả mãn.
"Takemichi làm gì nãy giờ vậy?"
Nghe thấy Mikey hỏi, Takemichi liền xoay người quơ bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc lại gần sát mặt hắn, đôi mắt xanh to tròn long lanh chớp chớp, ngay cả hai tai mèo nhỏ xinh cũng khẽ vểnh lên:
"Anh thấy đẹp không?"
Người ngồi trong lòng cách hắn rất gần, mùi sữa tắm hương táo dịu ngọt thỉnh thoảng truyền đến nơi đầu mũi khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, Mikey nhắm hờ hai mắt, lơ đãng trả lời:
"Rất đẹp."
"Cái này là em vẽ tặng cho anh Sanzu đó."
Thật ra sáng nay sau khi được bảo mẫu dẫn đi thay quần áo và ăn điểm tâm, Takemichi muốn tìm Sanzu chơi liền nhanh chóng quay trở lại về phòng nhưng mà hắn đã không còn ở đó nữa. Mà suốt một ngày hôm nay, Sanzu tựa như biến mất không để lại dấu vết, cậu bé chạy khắp nơi hỏi tất cả những người trong toà thành nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu chán nản.
Mikey hơi khựng lại, đáy mắt thoáng một chút không vui. Hắn bị mùi hương trên cơ thể Takemichi gây mất tập trung, làm gì còn tâm trí để ý đến bức tranh, hắn chỉ mở miệng tuỳ tiện khen vài câu.
Mà sau khi nghe thấy Takemichi muốn tặng nó cho Sanzu, Mikey nhíu mày quan sát kĩ lại bức tranh lần nữa.
Thật là xấu.
"Mikey, anh có biết Sanzu ở đâu không?"
Đối diện với ánh mắt chăm chú của Takemichi, hắn hơi mắt tự nhiên, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác:
"Không biết."
Tên Sanzu ấy à, hẳn là bây giờ đang nằm một chỗ dưỡng thương rồi.
Không nhận được câu trả lời mà mình muốn, Takemichi hơi thất vọng, không nói gì nữa. Cậu bé lại tiếp tục cặm cụi tô xoá trên tờ giấy, còn Mikey thì cúi đầu nghịch điện thoại.
Qua một lúc lâu sau, cảm thấy hơi chán, hắn nhìn Takemichi một cái, sau đó liếc mắt vào màn hình.
Đã hơn mười giờ, hắn cũng nên rời đi thôi.
"Takemichi, bé ngoan thì phải đi ngủ sớm."
Hắn vừa nói xong, liền bế Takemichi nhẹ nhàng đặt xuống giường, còn cẩn thận đắp chăn cậu bé. Mà từ đầu đến cuối, Takemichi vẫn ôm chặt cổ hắn không chịu buông tay.
"Làm gì vậy?" Mikey cười như không cười, hắn đưa tay muốn gỡ cánh tay nhỏ nhắn đang choàng trên cổ mình thì lại bị ôm chặt hơn.
"Anh phải đi sao?"
Takemichi ngẩng đầu đưa đôi mắt đáng thương hướng về Mikey, cậu bé có cảm giác nếu mình buông tay dù chỉ là một giây thì Mikey sẽ tan biến vào hư không vậy.
"Không, anh sẽ ở lại đây với em. Takemichi mau ngủ thôi nào." Hắn dịu dàng dỗ dành Takemichi, bàn tay thon dài khẽ vuốt những sợi tóc con dính trên mặt cậu bé lui phía sau.
"Vâng ạ."
Ánh trăng sáng đối diện khung cửa kính hắt vào căn phòng, soi vào hai bóng người đang nằm trên giường.
Hai mắt Takemichi nhắm nghiền, hàng mi dày đổ bóng nhạt trên mí mắt cậu bé. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của người bên cạnh phả lên mặt Mikey khiến hắn có chút ngứa ngáy.
Con mèo nhỏ cuối cùng cũng ngủ mất rồi.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, bước chân khẽ khàng ra khỏi cửa.
Mà giây phút hắn xoay lưng với Takemichi, cả khuôn mặt thoáng chốc trở nên lạnh tanh, môi cũng mím chặt thành một đường thẳng.
Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi Takemichi.
Em có thích nơi này không?
Em có muốn đến trường không?
Có ai dám bắt nạt em không?
Nhưng mà, hôm nay Takemichi thật không ngoan.
Giây trước vừa mới nói nhớ hắn, giây sau liền trước mặt hắn mà miệng nhỏ không ngừng gọi tên Sanzu.
Mikey vô cùng bận lòng.
Đôi lời: Thật ra tôi hơi thiên vị Mitake một chút, về Santake thì tôi sẽ để hai đứa ngược nhau haha.
Có ai đoán được thân phận của bé mèo nhà ta không?
Góc spoil: Mikey nhặt Take về đều có ý đồ hết💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com