Soulmate
Một thế giới, nơi những người Định Mệnh có thể tìm thấy nhau nhờ những dấu hiệu đặc biệt chỉ hai người mới có xuất hiện vào một ngày nào đó. Có những người may mắn khi dấu hiệu đó xuất hiện từ sớm và nhanh chóng tìm thấy Định Mệnh của mình, nhưng cũng có người xuất hiện dấu hiệu trễ hoặc cả đời này không bao giờ có, hay có khi không giờ tìm được.
Dù sao thế giới này rộng lớn như thế, không tìm thấy nhau là chuyện bình thường dù có xuất hiện dấu hiệu đi chăng nữa, cuối cùng chỉ có thể xem đó là một phần của cơ thể rồi từ bỏ.
Takemichi lại thuộc thành phần không may mắn theo mọi người, khi đến năm 25 tuổi cậu vẫn chưa có dấu hiệu nào xuất hiện cả.
Lúc đầu cậu cũng có chút tủi thân khi nhìn mọi người xung quanh đều đã có, nhưng sau đó cậu cũng thấy có lẽ không có là một điều may mắn, dù gì cậu cũng chỉ là một kẻ thất bại của xã hội này, nếu Định Mệnh của cậu xuất hiện, đối phương sẽ chịu khổ hoặc chán ghét cậu không chừng? Nghĩ thế cậu liền không đặt nặng vấn đề này nữa mà chuyên tâm làm việc. Mỗi ngày áp lực từ công việc và cuộc sống này đã đè nặng khiến cậu thở không nổi rồi, chẳng còn tâm tư đâu mà có thời gian để buồn rầu vì nó.
Chỉ là cậu không nghĩ tới một ngày cậu vô tình xem tin tức về cái chết của Hina, sau đó bị đẩy khỏi đường ray tàu điện và quay trở về quá khứ, gặp lại bộ ngũ Mizo ở sơ trung, biết được cái bắt tay với Naoto có thể quay trở lại quá khứ - tương lai, quen biết Mikey và Draken, gia nhập Touman, không ngừng hết lần này đến lần khác cố gắng thay đổi quá khứ cứu Hina thoát khỏi cái chết ở tương lai, những sự việc đáng tiếc với những người bạn trong Touman cũng không còn, tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Cậu thỏa mãn mỉm cười, định sẽ đến nhà Hina gặp nhau lần cuối, sau đó bắt tay Naoto trở về tương lai. Nghĩ đến tương lai tất cả mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc, không còn sự đau khổ nào nữa đã khiến cậu cảm thấy không còn gì hối tiếc.
Khi đi trên đường cậu bỗng gặp cái người với mái tóc dài trắng, mặc trang phục Touman đang đứng ở cột điện quay lưng lại với cậu. Cậu hơi ngẩn người, nhanh chóng nhớ ra đây là thành viên nào trong Touman cho đến khi đối phương quay đầu lại, lộ ra gương mặt đang đeo khẩu trang đen cùng đôi mắt lục bảo lẳng lặng nhìn cậu, không có vẻ gì là bất ngờ khi thấy cậu ở đây.
Là Sanzu.
Sau khi Muto phản bội Touman, gia nhập vào Tenjiku, trở về bên cạnh vị vua của mình. Mikey và Izana cũng hòa giải thì Sanzu được bổ nhiệm vào vị trí của Muto, trở thành đội trưởng ngũ phiên đội. Lúc đầu mọi người còn lo lắng về độ điên của Sanzu có thể làm ra chuyện gì quá khích không, nhưng cũng may là nếu không ai phản bội hay làm gì ảnh hưởng đến Touman thì gã cũng không ra tay với thành viên trong Touman.
Còn về những kẻ bên ngoài khiêu khích đến gã và Touman thì ai mà biết... Nghe bảo tuần trước có đứa chọc vào gã nên bị gã dùng gạch đập vỡ đầu, giờ đang còn nằm trong bệnh viện kia kìa.
Takemichi nghĩ đến thế hơi ớn lạnh, nhưng rất nhanh cố bình tĩnh lại, giơ tay cười cười chào Sanzu
" Chào Sanzu, mày đang làm gì ở đây thế? ".
Sanzu không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến độ nụ cười và cánh tay cậu giơ lên cứng còng, giật giật khóe môi, đang nghĩ xem nên nói gì tiếp hay tiếp tục đi đến nhà Hina, dù sao cậu cũng chào hỏi rồi.
Chưa kịp để cậu lựa chọn Sanzu đã bước đến gần cậu, kéo khẩu trang xuống lộ ra hai vết sẹo bên môi, áp sát gương mặt đẹp phi giới tính đến gần cậu làm cậu giật mình lui về sau nửa bước, chân định lui thêm chút nữa đã bị anh nắm lấy cổ áo giữ chật lại không cho cậu nhúc nhích.
Sanzu ngửi ngửi, dường như muốn xác định xem trên người cậu đang có mùi gì hôi hám không. Khẽ nhăn mày, gã quạu quọ " trên người mày luôn có cái mùi cống rãnh như thế này hả? ".
Takemichi vẫn giật mình vì động tác của gã, không theo kịp lời gã nói " Cái.. cái gì cơ? ".
Sanzu không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa " trên người mày luôn xuất hiện cái mùi cống rãnh thế này? Từ khi mày xuất hiện thì tao vẫn luôn ngửi thấy cái mùi chết tiệt này, nó khiến tao muốn điên lên đập mày một trận ".
Lúc này Takemichi cuối cùng cũng theo kịp, khó hiểu nhíu mày " hả? Mùi gì cơ? Trên người tao làm gì có mùi gì chứ? Ngược lại là mày đó, lúc nào trên người mày cũng xuất hiện cái mùi như mùi nắng vậy ".
Lúc nào Sanzu xuất hiện là cậu liền ngửi được mùi nắng từ đối phương, không sai, là mùi nắng, mùi của ánh sáng mặt trời. Cái mùi mà không thể nào xuất hiện trên người của Sanzu, nhưng thật sự là nó vẫn luôn ở đó.
Lúc đầu cậu tưởng mình ngửi nhầm, chỉ là không thể lần nào cũng ngửi nhầm được. Cậu có hỏi mọi người trong Touman là có ngửi thấy mùi gì từ Sanzu không và mọi người đều nghĩ nghĩ rồi bảo hình như Sanzu có mùi như cậu, cả hai cùng dùng chung nước xả vải à?
Tất nhiên là không phải mùi xả vải rồi, vì cậu đã tìm hết tất cả mùi xả vải nhưng không có cái nào có mùi nắng như thế. Cậu tự hỏi đó là mùi hương cơ thể sao? Sau đó nhiều chuyện xảy ra cậu cũng không còn thời gian để ý tới nó nữa.
Nghe Takemichi nói làm Sanzu ngẩn ra, rồi lập tức " hả " một tiếng, sự khủng bố còn lớn hơn ban nãy " mày nói cái gì? Mùi nắng? Sao tao lại có cái mùi chết tiệt giống mày được? Mày đang chọc điên tao đó à? ".
Takemichi sợ hãi co rút người lại, luống cuống giải thích " không.. Không phải.. Tao nói thật mà. Tao thật sự ngửi thấy mùi đó.. Tao... "
Nghĩ đến cái gì cậu chợt im bật, sau đó rụt rè liếc mắt nhìn Sanzu " ừm.. Ý mày là mày ngửi thấy mùi nắng từ người tao? Và tao cũng ngửi thấy cái mùi nắng trên người mày? ".
Cả thế giới bỗng im lặng.
Một suy đoán bỗng lóe lên, vụt qua một cách nhanh chóng như tia sét, đùng đoàng nổ bên tai hai người.
Sanzu im lặng bỏ tay ra khỏi cổ áo Takemichi, cậu cũng không buồn sửa lại cổ áo rối rung, cả hai cứ đứng lặng người hồi lâu cho đến khi Takemichi lên tiếng " mày.. "
Chưa kịp nói xong, như bị bật công tắc, cả người Sanzu hơi rung lên, cứng đờ một chút rồi lập tức gào lên " câm miệng " rồi quay đầu bỏ chạy. Bỏ lại một mình Takemichi đứng ngơ ngác trong gió, ngơ ngác đi nhà Hina, chào hỏi Hina xong lại ngơ ngác vào phòng Naoto bắt lấy tay thằng bé trong sự không hiểu gì của cả hai chị em.
Đến khi mở mặt ra một lần nữa thì cậu đã thấy mình nằm ở trên giường, ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhận ra mình đã quay trở lại tương lai.
Cậu hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ, vẫn không thể tin cái suy đoán là mình và Sanzu có thể là định mệnh của nhau.
Làm sao tin được?? Cậu? Và Sanzu? Hai kẻ không thể nào nhất trong thế giới này. Takemichi không bao giờ nghĩ bản thân có định mệnh, cho dù có nghĩ đến cũng không thể nghĩ đến được đối phương là Sanzu!!!.
" Này, mày làm gì ngồi ngẩn người ở đó mãi thế! ? Có nhanh cái chân lên đi ăn sáng không thì bảo ".
Một giọng nói đột nhiên xuất hiện cắt ngang hàng đống suy nghĩ của cậu. Cậu nhíu nhíu mày, không nghĩ đến trong nhà của cậu sẽ có ai khác ngoài cậu.
Nhà cậu.. Takemichi lại nhìn xung quanh, khiếp sợ nhận ra đây không phải là căn phòng trong tương lai của cậu. Căn phòng của cậu vừa nhỏ hẹp lại bề bộn, làm sau có thể to và sạch sẽ thế này được chứ. Tương lai có xảy ra biến cố nào không? Hay đây không phải nhà cậu, cậu chỉ đang nằm ở trong nhà của ai đó?
" Này, mày có nghe tao nói gì không cái thằng ngu ngốc kìa "
Giọng nói lại một lần nữa vang lên, lần này Takemichi mới quay đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói, sau đó lập tức trợn mắt.
Một đầu tóc dài màu hồng vừa được gội xong đang chậm rãi nhỏ nước xuống, được chủ nhân của nó cầm khăn lau loạn xạ. Khuôn mặt trung tính đã trưởng thành đầy cau có, hai vết sẹo bên môi vẫn như cũ, đôi mắt lục bảo nhìn chằm chằm cậu.
Vừa gặp Sanzu thiếu niên, chưa thoát hoàn toàn nổi khiếp sợ khi biết có thể anh là định mệnh của mình, chưa gì đã gặp Sanzu trưởng thành, cậu giật cả mình " San.. Sanzu!? "
Đôi mày Sanzu càng nhíu chặt lại, ném cái khăn trong tay qua một bên, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Takemichi
" mày gọi tao là gì? Bảo mày đi ăn sáng mắc mớ gì mày giận tao? ".
" H.. Hả? "
Takemichi càng hoang mang, sợ không hết lấy đâu ra tức giận chứ " tao có giận gì mày đâu? ".
Sanzu giơ tay bóp lấy gương mặt Takemichi kéo sát lại mình, dùng sức hơi lớn nên khiến cậu hơi đau nhíu mày, gã bực bội giảm nhẹ lực
" mày đã gọi tao là Sanzu!! Thường ngày mày gọi tao là Haruchiyo! Là Haruchiyo!! Mắc mớ gì nay gọi là Sanzu hả thằng kia?! ".
" Ha.. Haruchiyo " cậu vô thức lặp lại.
Lúc này Sanzu mới bỏ tay ra khỏi mặt Takemichi, hừ một tiếng.
Takemichi đã tỉnh táo lại, lén lén liếc mắt nhìn Sanzu trưởng thành, khẽ nuốt nước bọt ngập ngừng hỏi " Ừm.. San... "
Chưa kịp nói xong đã nhận thấy cái liếc mắt từ đối phương, cậu vội vàng sửa lời
" Haruchiyo!! Mày, sao mày lại ở đây? ".
Sanzu nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc mới trốn trại ra " Tao không ở nhà thì nên ở đâu? "
Takemichi ngạc nhiên " đây là nhà của mày? Vậy tao ở đây làm gì? Tao đi về đã ".
Sanzu thấy cậu đứng dậy lập tức nhấn người cậu xuống lại, giọng nói đầy uy hiếp
" mày định đi đâu hả? Đây là nhà mày, mày không ở đây mà muốn đi đâu? ".
Giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn Sanzu " Nhà tao? Sao lại nhà tao được? Tao sao ở chung với mày?! ".
Sanzu bạo nộ " mày hôm nay làm cái gì mà hỏi lắm thế hả?! Mày bị cái gì đập vào đầu hay.. "
bất chợt im lặng, Sanzu nhìn vào gương mặt không hiểu gì của cậu " Mày vừa từ quá khứ trở về? ".
Takemichi trợn trắng mắt, chưa kịp nghĩ đã thốt ra " sao mày biết?!! ".
" à há " một tiếng, Sanzu nói tiếp
" tao vô tình nghe Mikey và Draken nói chuyện với nhau. Mày là trở về từ thời điểm nào? "
" Lúc.. Lúc gặp mày ở trên đường và được mày hỏi về mùi trên người tao. ".
" Hèn chi " Sanzu chậc một tiếng, hơi cáu kỉnh xoay đầu qua hướng khác
" sau ngày hôm đó mày trở nên khang khác, chỉ có sự ngu ngốc thì vẫn còn đó. "
Gã liếc nhìn cậu " giờ sao? Giờ mày muốn hỏi gì? Tóm gọn lại, hỏi dài dòng là mày chết với tao ".
Hơi ấp úng nhưng Takemichi vẫn hỏi vấn đề cậu tò mò nhất lúc này " Sao tao và mày ở chung nhà với nhau? Mày.. "
Và tao là gì? Lại không thể thốt nên lời.
Dường như nhận ra cậu muốn nói gì, Sanzu cười nhạo một tiếng " tao và mày tất nhiên phải ở chung nhà rồi, tao và mày đã kết hôn với nhau "
Tiếp đó là vẻ mặt xem trò vui.
Takemichi từ khiếp sợ này chuyển qua khiếp sợ khác trong thời gian ngắn nên lấy lại tinh thần rất nhanh
" Đã kết hôn?! " cậu kinh hô.
" Ờ " Sanzu cúi người áp sát Takemichi, một tay chống bên người cậu, một tay bắt lấy cằm cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, nhếch môi thầm thì
" muốn tao cho mày chậm rãi nhớ lại không? Bé Michi? ".
Cậu hoảng sợ dùng tay đẩy đẩy ngực Sanzu ra nhưng không xi nhê gì " Sanzu..đừng.. ".
Sanzu không vui " Haruchiyo ".
Takemichi khóc không ra nước mắt, vội vàng thuận theo " Haruchiyo, Haruchiyo. Mày từ từ đã, đợi tao bình tĩnh lại ".
Sanzu không đáp lời, tay nắm lấy cổ tay cậu cố định lại, gương mặt đẹp đến kinh người càng ngày càng phóng to, hơi thở nóng rực không ngưng phả vào mặt cậu, cái mùi nắng đó trở nên nồng hơn bao giờ hết khiến cậu có chút ngây ngẩn. Đến khi đôi môi đối phương chạm đến môi cậu cậu mới giật mình, luống cuống muốn đẩy anh ra nhưng đã bị cái hôn mạnh mẽ ấy ngăn lại.
Cho dù Takemichi vừa từ quay quá khứ trở về, đối với mọi thứ còn xạ lạ nhưng cơ thể cậu lại khác, nó dường như quen thuộc với hơi thở của đối phương, vô thức đã thả lỏng.
Miệng lại không tự chủ mở ra cho lưỡi Sanzu tùy ý xâm nhập vào, mãnh mẽ càn quét mọi thứ bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi đã duỗi ra mong chờ được chạm vào mà quấn quýt.
Nước bọt trong lúc cậu vô tình rên rỉ lập tức không có chổ ngăn liền trào, từ cằm nhỏ xuống bàn tay Sanzu. Gã không để ý, tiếp tục càn quét mạnh bạo hơn đến khi cậu dường như sắp thở không nổi nữa mới lui ra một khoảng, sợi tơ bạc bị kéo ra đứt đoạn nhiễu lên tay cậu.
Takemichi thở hổn hển, mặt đã đỏ ửng, mắt một tầng hơi nước mỏng nhìn chằm chằm Sanzu lưỡi vẫn lè ra, sắc mặt cũng có chút ửng đỏ vì nụ hôn đang nhìn mình
" mày.. mày.. " nói không ra hơi vì thiếu dưỡng khí.
Sanzu cười cợt " lúc nào hôn mày cũng không biết dùng mũi để thở, mày đúng là ngu thật mà. Tiếp tục nào, tao sẽ cho mày nhớ lại ".
Sanzu lần mò từ dưới áo, mơn trớn từng chút vòng ra phía sau, đầu ngón tay đã chui vào mép quần khiến Takemichi giật nảy người, níu lấy áo gã siết chặt " khoan đã Haruchiyo! Từ từ đã! Có gì từ từ nói. Mày.. mày để tao thích ứng với mọi chuyện trước đã! ".
Hai bàn tay Sanzu đã chui cả vào quần, tay không ngưng hết nắn rồi xoa cặp mông căng mộng, cảm thụ cảm giác thoải mái trong tay, tùy ý nói " để cơ thể mày thích ứng trước đi "
Đầu ngón tay đã ngay mép động khẽ nhấn vào làm cơ thể Takemichi run nhẹ " ưm.. " một tiếng.
Sanzu thích thú " đấy, mày thấy chưa? "
Một ngón tay đã đâm vào.
" không cần mà "
Takemichi hét nhẹ, muốn khóc vì cơ thể mình lại dễ dãi cho Sanzu dễ dàng đi vào như thế. Ngón tay nhanh chóng từng ngón được thêm vào, đâm, rút, lâu lâu lại được nhấn nhẹ vào vạch thịt, nơi đó như có tia điện, xẹt đến toàn thân đều nóng bừng cả lên.
Cảm nhận nơi xấu hổ đó đang được khuếch đại ra, tiếng nước nhóp nhẹp càng làm cả người cậu nóng hơn bao giờ hết. Cậu cúi đầu gục vào bờ vai của Sanzu nức nở " Hức... Haruchiyo, đừng.. đừng mà.. Haa "
Sanzu như đã quen, môi đang kề sát tai cậu lên tiếng, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu khiến cậu càng rụt người vào lòng anh hơn
" mày muốn dừng thật sao? Xem cơ thể mày đi, muốn tao đến thế mà. Đêm qua còn không ngừng dùng bản mặt xấu xí của mày khóc lóc không ngừng đầy thỏa mãn mà "
Nghe đến đây Takemichi càng xấu hổ hơn, rất muốn mắng bản thân ở tương lai đang làm cái gì thế này???!
Ngón tay Sanzu vẫn bận rộn, cố ý đâm vào một điểm nào đó khiến tiếng rên cậu đột ngột cao lên một nốt, mở lớn mắt hức một tiếng đầy nghẹn ngào
" Ưmm!! Haru.. chiyo... ".
Sau đó là màn tấn công liên tiếp vào một điểm, tiếng thút thít và tiếng rên rỉ không ngừng được được phát ra. Cơ thể Takemichi càng dựa sát vào người Sanzu hơn, quần trên người không biết từ khi nào đã rơi đến bàn chân, nơi tư mật thẳng đứng đầy dịch cọ sát lên người gã làm ướt một mảng lớn trên vải áo.
Khi sắp đạt cao trào bỗng động tác ở tay dừng lại, Takemichi khó chịu thút thít vài cái, đầu dụi dụi vào vai Sanzu tỏ ý muốn được bắn.
Sanzu hơi nhếch môi, giọng bên tai Takemichi vừa khiêu khích vừa dụ dỗ mà thì thầm
" Sao thế con chuột nhỏ? Chẳng phải mày bảo không muốn sao? "
Quần ngủ cùng quần lót của gã từ khi nào đã tuột xuống một nửa, dương vật ngay cửa động hơi thúc nhẹ vài cái, quy đầu vừa tiến vào một chút đã lập tức rút ra, cứ thế vài lần trêu chọc khiến Takemichi càng bất mãn nức nở hơn.
Cơ thể này đã quá quen thuộc đối phương, từng hơi thở, mùi hương, tiếng nói, độ ấm cơ thể hay cái chạm khẽ lướt quanh cơ thể cũng khiến cậu muốn thân cận thêm, thoải mái đến phát điên.
Lý trí từng chút một bị mọi thứ thiêu đốt, trong chớp mũi chỉ còn mùi hương của nắng nhuốm đầy tư vi tình dục của cả hai quấn lấy nhau.
Chỉ cái ôm ấp thôi không đủ, Takemichi muốn Sanzu tiến vào, lấp đầy sự trống rỗng bên trong cơ thể cậu, cùng đối phương hòa làm một.
Takemichi cắn môi, giọng nói nhỏ gần như không nghe thấy
" tao muốn... "
" cái gì " lại thúc nhẹ một cái.
Takemichi đã có chút nóng nảy vì bị trêu chọc đến thế này, ở gần tai Sanzu hét lên " tao muốn, tao muốn mày tiến vào, được chưa hả? Nhanh lên coi đồ khốn ".
Sanzu nhếch mép cười lên thỏa mãn, hung ác đâm mạnh vào, một phát tận gốc khiến Takemichi " hức " một tiếng lớn. Cảm giác được lấp đầy đầy quen thuộc, một nửa mảnh ghép được tìm thấy khiến tâm tình cậu tràn ngập thõa mãn và sung sướng.
Michi bé nhỏ cũng run rẩy vui vẻ bắn lên người cả hai.
Không đợi Takemichi kịp bình ổn, Sanzu đã luân phiên luật động, đâm sâu đến độ khiến cậu khóc càng dữ hơn.
Sự sung sương lan rộng ra toàn thân làm đầu ngọn chân cậu co rút ôm chặt lấy eo anh, áo bị vén tới ngực, cả người cậu ửng đó như tôm luộc. Răng Sanzu không tự chủ cảm thấy ngứa ngáy, muốn cắn chết thằng xấu xí này.
Nghĩ là làm, Sanzu cuối người xuống cắn lên ngực cậu, nghe tiếng hít khí lạnh vì đau của cậu cũng không bỏ ra, dai dai đầu ngực rồi hút mạnh làm nơi đó bóp chặt lấy anh hơn.
Sanzu vỗ mạnh vào mông Takemichi
" Thả lỏng ra thằng ngu. Mày muốn trả thủ bằng cách ngu ngốc này hả? ".
Takemichi nghe lời thả lỏng, nhưng vẫn ấm ức phản khảng " mày cắn đau tao " liền bị Sanzu thúc mạnh một phát im bặt, chỉ còn tiếng rên và tiếng thút thít.
" Mày chỉ nên nằm yên và rên như một con điếm, đừng có làm hay thốt ra cái gì chọc điên tao ".
Takemichi oán thầm ông trời, không hiểu vì sao định mệnh của cậu là cái tên điên khùng này nữa. Cậu đã làm gì nên tội sao? Hay là sự trừng phạt vì cậu đã tự ý thay đổi tương lai?.
Không để cậu nghĩ tiếp, một trận va chạm lại kéo cậu vào sự sung sướng mê man.
Đến khi Sanzu bắn vào trong cơ thể cậu, Takemichi cũng run rẩy bắn ra.
Trải qua một trận tình dục khiến đầu óc cậu như lên mây, đôi mắt cậu khóc suốt đã hơi mơ hồ, tầm mắt nhìn về bờ vai trắng như tuyết của Sanzu bị tuột ra khỏi áo ngủ rộng khi va chạm.
Cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm nó sau đó không tự chủ dùng sức cắn lên. Xúc cảm thoải mái khiến cậu càng dùng sức cắn chặt hơn, còn dai dai bờ vai gã như miếng thịt làm anh la oai oái, chửi rủa không ngớt miệng mới ậm ự nhả ra.
Trên đôi vai đã xuất hiện dấu răng đầy máu, vô cùng bắt mắt trên làn da trắng của Sanzu khiến cậu thích thú.
" Đmm thằng chó!! Mày điên rồi hả con chuột cống rãnh kia?!! Tao sẽ giết mày! Hôm nay tao xem mày lết con mẹ nó xuống giường được không "
Sanzu mặt đầy sát khí, nhấn mạnh đầu Takemichi xuống giường.
Cậu nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn Sanzu lấp bấp
" tao.. tao xin lỗi. Haru.. Haruchiyo tao xin lỗi. Tao biết sai rồi, tha tao!! ".
Sanzu hung ác, bóp cằm cậu. Gã nhìn cậu sợ hãi mà rưng rưng mắt
" muộn rồi con. Tự cầu nguyện mày sẽ không chết quá nhanh đi ".
" Không.. haruchiyo, Haru - chan ".
" tao xin lỗi mà.. uwmm "
" Ha.. Ha.. Hức.. tha tao, tao chịu không nổi nữa rồi.. ".
" Đồ chết tiệt.. tao ghét mày.. Hức ".
....
" Thế Haru - chan, ai cắn mày ra nông nổi thế đó? "
Ran cười cợt, nhìn Sanzu hôm nay không thèm thắt cà vạt, mở rộng vài cúc áo để lộ dấu răng sưng đỏ kia của mình.
" Mày mà dám gọi tao như thế nữa tao sẽ đập bể đầu mày "
Sanzu xoa xoa vết cắn, hừ lạnh đầy bực dọc " một con chó ngu thôi, Tao đã dạy nó một bài học rồi "
" Ohh, thế à? "
Nụ cười trên mặt Ran càng cợt nhã hơn, xoay qua khoác vai Rindou đang đứng bên cạnh, đưa tay che miệng thì thầm bên tai Rindou lại đủ cả phòng nghe " em trai nè, có người đang khoe dấu vết của " con chó ngu " để lại cho chúng ta kìa ".
Rindou cũng học theo bộ dạng anh trai mình thì thầm " Cà vạt của người ta cũng không thèm đeo, nút áo không thèm cài luôn kìa. Anh trai ơi, người ta khoe dấu vết của định mệnh để lại làm em tủi thân quá ".
Ran vỗ vỗ vai Rindou tỏ vẻ buồn rầu " tủi thân quá "
Rindou cũng làm mặt buồn rầu theo.
Gân xanh trên trán Sanzu giật giật, nghiến răng rút súng ra chỉ về hai anh em đang diễn trò chọc điên anh
" Hai anh em tụi bây ngứa da rồi nhỉ? Tao sẽ tốt bụng mà gãi ngứa cho tụi bây "
Nói xong không thể do dự bóp cò bắn liên tục vài phát. Hai anh em Haitani vừa cười vừa chạy tán loạn, Bonten hôm nay vẫn gà bay chó sủa.
Sanzu giải quyết xong hai anh em, cả ngày làm việc hôm nay vẫn không thèm che cái dấu cắn đó lại, cả công ty đều biết cái vị No.2 này khoe định mệnh nhưng không dám nói gì.
Đùa! Họ chưa muốn chọc con chó điên này để bị nả cho vài viên kẹo đồng đâu.
...
" thế Takemichi, mày lại bị hành nữa rồi hả "
Chifuyu ẵm chú chó con đang vẫy đuôi không ngừng lên, tay vuốt ve từ đầu đến đuôi của nó khiến nó thoải mái rên lên ừ ử.
" đại loại thế "
Takemichi đảo mắt, cắm ống hút vào hộp sữa dâu rồi hút một hơi, nói tiếp
" tao vẫn không hiểu vì sao tao và gã đó có thể là định mệnh của nhau "
" mày đã nói câu đó rất nhiều lần rồi "
Chifuya thả chó con xuống cho nó đi chơi cùng mấy chú chó khác. Bước đến ngồi bên cạnh cộng sự vừa từ quá khử trở về của mình
" đã quen với tương lai này chưa? "
" cũng.. tàm tạm " cậu nói với vẻ mặt buồn chán
Chifuyu mỉm cười, xoa loạn tóc cậu thành ổ gà mặc kệ tiếng la oai oái của cậu
Đến khi anh dừng lại cậu lập tức đẩy tay anh ra, vuốt lại tóc mình vừa càu nhàu vì anh mà tóc mình đã bù xù nay càng rối hơn.
Cánh tay Chifuyu vẫn dừng ở tư thế trên không, anh cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập dịu dàng
" tương lai tốt đẹp như thế này là nhờ có mày đấy. Mày đã vất vả rồi, Cộng Sự. Phải thật hạnh phúc đấy! "
Takemichi hơi sững người lại do câu nói bất chợt của anh, sau đấy liền bật cười, đẩy nhẹ vai anh
" tất nhiên rồi. Mày cũng phải thế đó "
" khụ khụ "
Tiếng ho thu hút sự chú ý của hai người đang đùa giỡn. Cả hai quay qua nhìn người đang mặc bộ vest đắt tiền chẳng hề hợp với cái tiệm thú cưng bé nhỏ này chút nào đang làm cái mặt cau có như bị ai trộm nắm gạo nhà mình.
Mà đúng thật, có con gà vẫn đang nghía nắm gào nhà gã từ 12 năm trước, đến giờ vẫn còn nghía dữ dội thì ai mà vui cho được.
Chifuya cười dửng dưng trước cái lườm nguýt của gã, còn nhướng lông mày khiêu khích làm gã càng sục sôi cái ý định tối nay phải lẻn vào nhà tên khốn này chém cho vài nhát bỏ tức.
Takemichi không để ý đến cái mặt đó của Sanzu, gã lúc nào mà chẳng cau có chứ. Nhiều khi cậu thầm nghĩ có phải tên này buồn, vui gì cũng đều là bộ dạng cau có đó không.
Cậu ngồi dậy, đi đến ôm lấy cánh tay gã " này, mày có mua trứng không? Tao muốn ăn Omurice "
Sanzu dời ánh mắt ra khỏi Chifuyu, nhìn chằm chằm cái đầu vẫn còn rối của cậu. Gã cởi áo khoác ngoài ra, thảy lên đầu cậu, xem cái áo khoác mắc tiền thành cái khăn lau đầu mà xoa loạn xa trên đó, vừa lau vừa trả lời " có mua, ngoài xe kìa "
Takemichi lúc này chẳng quan tâm anh có mua hay không nữa rồi, cậu gào lên, đấm bôm bốp vào ngực gã " mày làm cái gì vậy hả?!! Điên rồi à tên kia!! "
Lúc này thì chịu để yên cho thằng đó xoa đầu mình, giờ bị gã xoa có chút xíu lại gào lên như bị chọc tiết. Nghĩ thế cáu càng kỉnh, gã xoa càng mạnh hơn, đến khi trong lòng dịu xuống một chút mới hừ tiếng ngừng lại.
Takemichi giở cái áo lên lừ mắt với gã " mày đi làm bị Mikey hành thì tao có thể thông cảm. Nhưng mà đi làm áp lực lại về nhà hành hạ chồng con là ly dị nha "
Sanzu trợn mặt trừng cậu, tay véo bầu má phúng phĩnh được gã chăm tốt " lặp lại lần nữa xem!! "
Cậu nhắm tịt mắt, giữ lấy tay gã gào lên " huhuhu, bó người ta, bạo lực gia đình nè! Mau báo cảnh sát bắt tên này đi!! "
Chifuyu thở dài với cái gia đình hai người này, lúc nào ở cùng nhau cũng cãi cọ um sùm hết cả lên. Anh thật sự cũng nhiều lần tự hỏi giống như cậu vậy, sao hai đứa nay lại có thể là Định Mệnh của nhau vậy??
Chifuyu bước đến ngay lúc Sanzu đã thả tay ra, đứng trước mặt Takemichi xoa xoa chổ bị véo mà sưng lên của cậu, vẻ mặt thương xót " đau lắm hả? Để tao thổi cho nha "
Vừa định thổi phù phù lên má cậu. Ngay khi mỏ chu ra định thổi thì người trước mặt đã bị kéo qua một bên, ngã vào lòng tên kì nhông đầu hồng bên cạnh.
Gân xanh trên trán Sanzu nổi lên, gã rút súng ra, dí vào đầu anh " đcmm thằng lồn, ai cho mày chạm vào người của tao! Có tin tao bắn bỏ mẹ mày không!!? "
Takemichi phải chụp lấy cánh tay cầm súng của gã kéo xuống, ôm lấy vào lòng kéo gã ra bên ngoài " thôi thôi, cất súng vào mau lên kẻo có người nhìn thấy. Có gì đâu mà quạo thế không biết "
Rồi nói với vào trong cửa tiệm " Chifuyu gặp mày sau nha
" gặp cái quần què, đéo cho gặp nữa " Sanzu gào lên
Chifuyu tay vẫy vẫy chào Takemichi, cười bất lực nhìn cả hai khuất bóng dần.
" sao mày cứ chọc thằng Sanzu cho nó dí súng vào đầu mày hoài vậy? "
Baji sau khi cho đám thú cưng ăn xong thì bước ra đã thấy một màn nhào nháo như mọi ngày.
" tại vui mà "
Nhìn cái mặt nổi điên lên của hắn Chifuyu lại thấy buồn cười.
Một phần là vì cái vẻ mặt của tên đó thôi, phần còn lại anh muốn cho Sanzu hiểu, nếu không trân trọng Takemichi thì sẽ có nhiều người đến giành lấy cậu từ tay gã, mặc cho gã mới là định mệnh của cậu thì bọn họ cũng chẳng để ý.
Baji thở dài trước cái cười lém lỉnh của Chifuyu " đọc shoujo ít thôi. Suốt ngày suy ra mấy cái tình cảnh máu chó đó "
" gì chứ. Anh Baji không hiểu gì cả, Shoujo là bắt nguồn từ ngoài đời thực đấy "
" rồi rồi "
...
" tao vẫn không hiểu sao suốt ngày mày cứ qua chổ tên đó ngồi chơi "
Sanzu vừa lái xe vừa càu nhàu
" tên đó có gì tốt? Vừa lùn vừa thấy ghét, lại suốt ngày phải chăm sóc với lũ chó, mèo nên riết lây cái tính nết hở chút là đụng chạm vào mày "
" nó biết mày có chồng còn làm thế? Đụ má, nhất định nó là trà xanh, là tu ét đay chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác "
" mày phải triệt để cắt đứt liên lạc, không được giao du với hạng người như vậy. Mày biết mày có thể lây tính xấu từ nó không-.... "
Takemichi vừa chống cằm vừa nhìn phía trước, mặt chán chẳng thèm đáp lại mấy lời nói xấu bạn mình từ gã dù cậu tò mò trà xanh với tu ét day là gì. Cơ mà cậu mà hỏi chắc gã lại nói một tràn, đại loại như sao mày có thể ngốc thế, mấy từ đó cũng không biết, hèn chi dễ bị lừa như thế thôi.
Sanzu lãi nhãi từ lúc lên xe đến lúc về tới nhà, từ lúc nấu ăn đến lúc ăn xong rồi đi tắm, khi lên giường làm tình gã cũng có thể vừa thúc mạnh phía dưới khiến cậu nức nở vừa lôi đâu ra một 1001 cái tính xấu xa của Chifuyu mà nói làm nhiều lúc cậu đang sướng lại bị hắn làm tắt nứng giữa chừng.
Takemichi bực bội nắm tóc gã kéo đầu gã xuống, dùng môi chặn lại cái miệng nói lắm của gã. Do đang nói mà bị chặn lại nên miệng vẫn còn mở ra, cậu thuận lợi đưa lưỡi vào, cuốn lấy đầu lưỡi gã dây dưa.
Lưỡi đôi lúc tách ra khỏi lưỡi ra, trườn lên miết nhẹ lên vòm miệng gã rồi lại đưa sâu vào bên trong liếm lên từng cái răng.
Hôn đến khi cảm thấy thỏa mãn Takemichi mới dừng lại, tách môi ra, mặt đỏ lên vì thiếu oxi, thở dốc nói " mày câm miệng coi! Tao không đủ quyến rũ để mày có thể tập trung vào một mình tao sao? "
Sanzu chững người lại, mở to mắt nhìn gương mặt nghiêm túc giận dỗi của cậu. Gã liếm môi, cười nhếch mép, ánh mắt càng phấn khích hơn
" haha, xem thằng cống rãnh hôm nay nói gì kìa. Được thôi, hôm nay tao sẽ tập trung chơi chết mày "
" khoan- ý tao không phải là vậy! "
Takemichi cảm thấy không ổn, vội lếch người ra khỏi gã.
Sanzu nắm lấy hai bên eo kéo cậu lại, thúc mạnh hơn cả lúc nãy
" nhưng tao nghe ra là vậy "
Ngày hôm sau Takemichi lại đến tiệm thú cưng của Chifuyu càu nhàu đủ điều về Sanzu, rồi lại là câu tổng kết quen thuộc, sao hai người có thể là định mệnh của nhau được vậy?
...
Cô nhân viên thu ngân với tính cách hòa đồng, gặp ai cũng nói chuyện được, sau khi tám vài câu trong lúc tính tiền với một người phụ nữ trung niên xong thì ngẩng đầu lên nhìn người tiếp theo.
Cô hơi ngẩn người, nhìn người đàn ông mặc bộ vest đắt tiền cùng quả đầu bắt mắt trông chẳng hề phù hợp với việc đi mua đồ nấu ăn hay phải chen chúc đứng xếp hạng tính tiền với các bà nội trợ này tí nào
Nhưng rất nhanh sự chuyên nghiệp giúp cô lấy lại tinh thần mau chóng để không khiến khách hàng trước mặt này phải nhíu mày.
Cô lấy từng món lên vừa quét mã vạch, vừa thầm cảm thán với những món đồ trên tay cô. Không thể trông mặt mà bắt hình dong được, toàn là những món rau dưa được lựa chọn rất tươi.
Cô mỉm cười, xem vị khách này như những vị khách khác mà tám chuyện " anh mua đồ nhiều đồ như thế một mình ăn hết không? "
Lập tức cơ thể người đàn ông này cứng đờ lại, ngẩn ngơ nhìn vào đống đồ ăn trước mặt.
Không nghe tiếng đáp lại cô thu ngân liếc nhìn lên, lúc nãy chỉ nhìn sơ qua mà không nhìn vào mặt, lúc này đây khi đã nhìn vào liền làm cô vội cúi đầu xuống, nhanh tay thanh toán tiền cho người đàn ông này.
Đến khi người đàn ông đó bước ra khỏi cửa siêu thị, cô mới nhìn qua hướng đó.
Đáng sợ quá. Rõ ràng có một đôi mắt đẹp, thế mà ánh mắt cứ như một động đen không đáy, chẳng có chút sự sống nào bên trong khiến người nhìn vào nó phải ớn lạnh.
Phải gặp chuyện gì mới có thể khiến một người có cái ánh mắt đó chứ?
...
Sanzu về tới nhà, cầm bọc đồ ăn đi vào nhà bếp. Đến khi nấu xong, đặt lên bàn gã lại ngẩn người nhìn hai dĩa omurice.
Lại nấu dư rồi.
Gã che đôi mắt đã thâm đen của mình, mệt mỏi ngã ngồi lên ghế
Căn nhà lạnh lẽo đi chỉ vì thiếu một vị chủ nhân. Hoặc có lẽ nó vốn thế, nhưng nhờ có một mặt trời nhỏ mà gã mới luôn thấy ấm áp.
Takemichi.. mất rồi.
Trước khi mất cậu đã luôn thẫn thờ, ngồi suy tư một góc trong bóng tối. Đợi đến khi Sanzu về nhà, gã sẽ bật đèn lên để rồi cậu sẽ nhào đến chui tọt vào lòng gã, níu lấy chặt lấy phía sau lưng của gã như cố níu lấy chút hạnh phúc cuối cùng.
Tuy gã không hiểu gì nhưng vẫn ôm lấy Takemichi, vỗ nhẹ lên tấm lưng của cậu đến khi cơn run rẩy dừng lại. Rồi gã sẽ đi làm món ăn yêu thích của cậu. Cậu sẽ vui vẻ gắp món ăn ăn một cách ngon lành, như thế cái bộ dạng lúc nãy chỉ ảo giác của gã vậy.
Đêm cuối trước ngày mất. Takemichi đã quấn lấy Sanzu không ngừng nghỉ. Nếu gã thấy kỳ quặc, ngừng lại hỏi cậu tại sao hôm nay cậu lại lạ đến thế thì cậu sẽ bịt môi gã lại bằng một nụ hôn sâu, đẩy gã xuống tự mình động, kéo gã một lần nữa vào tình dục triền miên.
Đêm hôm đó cậu đã đòi hỏi một cách tuyệt vọng.
Đến tận bây giờ gã vẫn nhớ đến vẻ mặt cậu đêm đấy. Lẫn trong nét sung sướng là cái nhìn đau xót, không nỡ gửi đến gã.
Takemichi mất vì bị ngã khỏi đường ray tàu điện.
Những người chứng kiến cho rằng cậu tự tử. Nhưng gã không tin, tại sao cậu lại đột nhiên tự tử được chứ? Bỏ lại gã..
Đến cả tên cộng sự đáng ghét của cậu, sếp của gã hay cô bạn gái cũ của cậu đều không tin Takemichi sẽ tự tử
Gã không biết mình đã tổ chức đám tang cho cậu như thế nào.
Người đến trang điểm cho cậu đã hít khí lạnh khi nhìn đến cơ thể gần như nát bét của cậu. Vất vả lắm tên đó mới may cơ thể cho Takemichi nhìn ổn để có thể ra gặp người.
Những người đồng đội, bạn bè cậu đều đến, nhìn thấy cơ thể cậu đều chết điếng, khóc thương cho số phận của vị anh hùng đã ra đi khi còn quá trẻ.
Kỳ lạ là gã chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào, thế mà những kẻ đó ai cũng đến an ủi gã như thể gã đang làm khuôn mặt rất đau đớn vậy.
Đến cả anh em Haitani thường ngày trêu chọc gã hôm đó cũng im lặng rất nhiều. Dùng cái nhìn đáng thương nhìn gã khiến gã muốn đấm vào bản mặt của hai tên đó, song chẳng còn chút sức lực nào.
Để rồi khi vô tình nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương trong nhà vệ sinh, Sanzu mới hiểu tại sao ai cũng nhìn gã như thế.
Quầng thâm nơi dưới mắt, làn da xanh xao, đôi môi khô khốc, cùng.. ánh mắt của kẻ đã chết tâm.
Tuyệt vọng, vứt bỏ những gì còn tồn tại. Thân xác còn sống nhưng linh hồn đã chẳng còn.
Đúng rồi, linh hồn từ khi sinh ra đã dính liền với Định Mệnh của mình. Định Mệnh chết rồi, cũng kéo linh hồn gã theo.
Tên em trai của bạn gái cũ của Takemichi, tên gì ấy nhỉ, có vẻ như là làm cảnh sát đã hẹn ra ngoài nói chuyện.
Thằng đó kể lại từ đầu đến cuối những chuyện mà nó và cậu cùng trải qua. Nó cứ lải nhải, lải nhải mãi. Lại chỉ có một thông tin mà gã cảm thấy hữu ích.
Takemichi từng mém chết bởi tàu điện, bởi cái nắm tay trước khi ngã xuống đường ray với thằng đó mà cậu có thể quay về quá khứ, cứu được mọi người.
Sanzu lấy lại tinh thần, đi vào trong phòng ngủ của cả hai, cầm lấy bức thư đang đặt trên bàn.
Gã nhìn nó một hồi mới chậm rãi mở ra, đọc con chữ quen thuộc trên đó.
Hàng mi dài rũ xuống, che đi những cảm xúc nơi đáy mắt.
Cả căn phòng vốn yên tĩnh nay càng tĩnh lặng. Đến khi người duy nhất trong căn phòng này đưa bức thư áp vào mặt mình, tiếng nức nở truyền ra từ miệng, xuyên qua tờ giấy mỏng manh bay đi khắp cả phòng.
Tiếng nức nở dần thay bằng tiếng gầm gừ trong cổ họng, như con thú mất đi thứ quan trọng nhất lại chẳng biết nên làm gì ngoài gào khóc.
Đến cuối cùng anh hùng vì cứu mọi người mà chẳng có cái kết cục tốt đẹp nào cho riêng mình. Chỉ có cái giá vì đã dám đảo lộn mọi thứ được đặt ra ban đầu, để rồi nhận được sự trừng phạt bằng cách lấy đi mạng sống khi đang hạnh phúc nhất.
Takemichi bảo gã hãy sống thật hạnh phúc dù không có cậu sao? Tại sao trước khi chết nó vẫn chẳng thể khôn lên được tí nào? Gã làm sao có thể sống hạnh phúc khi không có nó? Khi nó là hạnh phúc, là linh hồn của gã đây!
Takemichi.. mày thật xấu xa, mày vì mọi người mà chết đi lại chẳng thể vì tao mà sống được.
Cho dù biết đó không phải lỗi của cậu, thế mà trong thâm tâm gã vẫn không ngừng trách móc cậu thật xấu.
...
" đây là..? "
Naoto cầm lấy tờ giấy đã nhăn nheo, dính đầy vết nước làm nhòe đi con chữ trên đó, khó hiểu nhìn Sanzu.
" là bức thư mà Takemichi để lại trước khi chết "
Sanzu thờ ơ đáp. Naoto nghe thế liền kéo thẳng tờ giấy lại định đọc lại bị gã ngăn lại.
" khoan hẵng đọc. Khi tao rời khỏi đây mày hãy đọc "
Dù không hiểu gì nhưng Naoto vẫn gật đầu, gập bức thư lại
" tại sao anh lại đưa bức thư này cho tôi? "
" tao có việc muốn nhờ mày "
Naoto nhướng mày, một tên tội phạm thì đến nhờ cảnh sát cái gì được chứ.
Sanzu không để ý đến cái nhìn của anh, tiếp tục nói
" nếu tao chết đi, nhờ mày mang xác tao chôn bên cạnh Takemichi "
Naoto mở to mắt, gần như quát lên
" anh định tự tử sao? Đừng có ngu ngốc như thế! Anh- "
Sanzu cắt ngang lời cậu
" tao không tự tử, tao chỉ đến gặp Takemichi để đập nó một trận nhừ tử "
" hả...? "
" tao.. nếu chết có thể sẽ gặp nó bên kia đi? "
Sanzu thẫn thờ nhìn ra ngoài không tiêu điểm
" hoặc là ở quá khứ chằng hạn "
" cái gì cơ? "
Sanzu ngồi dậy, quay người bước ra ngoài cửa
" tóm lại là thế, nhờ mày "
...
Bước đến ga tàu điện, dòng người đông đúc, ồn ào khiến gã nhíu mày. Bình thường gã sẽ đi bằng xe riêng, không ngu gì lại phải chui lên cái nơi chật hẹp có thể ép gã thành cái bánh tráng này. Chỉ có Takemichi là cứ thích đi bằng tàu điện ngầm chỉ vì cái tiêu chí tiết kiệm tiền của cậu.
Sanzu chen chúc qua đám người để bước đến gần đường ray, tiếng tàu điện rầm rầm chạy đến, gã quay lưng với đường ray, đưa tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
Sanzu mỉm cười nhẹ, nếu lúc này Takemichi mà có ở đây cậu phải thốt lên là gã cười đẹp quá, thế mà keo kiệt chẳng thèm cười, lúc nào cũng làm mặt cau có đó với cậu cho xem.
Nghĩ thế nụ cười của gã càng thêm sâu. Gã đưa bàn tay lại gần, hôn lên chiếc nhẫn một cách dịu dàng nhất.
Một cô gái gần đó nhìn thấy hành động đó của gã khẽ đỏ mặt, len lén liếc nhìn gã đàn ông đẹp trai đó. Để rồi cô trợn mắt, chứng kiến một màn mà cả đời này cô không thể quên được
Chỉ thấy gã đàn ông đó ngã người ra phía sau, tay vẫn giữ nguyên hành động hôn lên nhẫn đó, mở to mắt nhìn bầu trời trong xanh trước mặt.
Sanzu khẽ thì thầm " a, em đang nhìn anh sao? Takemichi "
Cùng lúc tàu điện chạy đến.
" aaaaaaaaaaa "
Cô gái đó gào lên sợ hãi, run rẩy ôm miệng lùi về phía sau, máu văng lên cả người cô ấm nóng càng khiến cô nôn ọe dữ dội hơn.
Đám đông xung quanh lập tức lùi ra xa khỏi tàu điện, dù tàu đã ngừng lại cũng chẳng có ai dám bước vào.
Làm sao có thể bước vào khi đã chứng kiến cái cảnh tượng máu văng khắp nơi, cánh tay bị tách khỏi cơ thể nằm ở đó chứ!
Chỉ có cô gái đang nôn mới có thể biết, trên bàn tay đó, đang đeo một chiếc nhẫn đang lấp lóe ánh xanh mà người đàn ông đó vừa hôn lên.
...
Naoto đọc bức thư xong cũng vừa lúc nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp thông báo có người tự tử ở đường ray tàu điện ngậm.
Anh bảo biết rồi, tắt cuộc gọi, cất điện thoại cùng bức thư vào túi.
Naoto đã làm theo yêu cầu của Sanzu, chôn gã kế bên Takemichi.
Đứng trước bia mộ của hai người. Naoto nhìn lên bầu trời, sắc hồng đang bao phủ, ôm trọn lấy màu trời xanh kia dần dần biến thành màn đêm
" có lẽ hai người đó đã ở bên cạnh nhau rồi "
Chỉ là không biết ở thế giới bên kia, hay là ở quá khứ nữa.
Người ta nói rằng, Định Mệnh luôn có mối liên kết chặt chẽ hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này. Trước khi hai người sinh ra, vũ trụ đã gắn chặt hai người với nhau.
Cùng sinh, cùng chết, cùng một năng lực.
...
Fic này mình viết để tham gia Minigame và giờ nó kết thúc rồi nên mình được đăng lên rồi nè 🎉.
Mình được giải nhất đấy. Cảm ơn những bạn đã ủng hộ chiếc Fic này nhé 💕.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com