Chương 2
Haruchiyo hắn ghét mùa hè, từ nhỏ cho đến lớn. Ngoài việc đây là cái kỳ nghỉ dài nhất trong năm học ra thì không có gì dễ chịu với cái mùa này hết. Nắng thì gay gắt còn chói đau hết cả mắt, nhiệt độ thì khỏi nói, hắn cứ tưởng như mình đang trở thành một món ninh hầm gì đó trong cái thời tiết mùa hè ở Tokyo vậy, mồ hôi lúc nào cũng tuông ra như suối thật sự là kinh khủng. Mà mùa hè cũng đâu chỉ có mỗi nắng thôi đâu, còn cả những cơn mưa bất chợt chẳng biết khi nào sẽ đổ xuống nữa.
Nhưng mà ngược lại với hắn Takemichi lại thích mùa hè, không phải là thích bình thường mà là cực kì cực kì thích. Em thích ánh nắng vàng ruộm rải trên những cung đường mà em thường rong ruổi, trên những tán lá xanh mướt và xum xuê, trên những cách đồng hoa đầy màu sắc. Em thích những tiếng ve kêu râm ran. Em thích bầu trời trong xanh cao vời vời, thích hương vị của biển cả trong mùa hè. Em thích những lễ hội náo nhiệt và thích được ngắm nhìn pháo bông rực rỡ trên bầu trời đêm đầy sao. Thậm chí em còn thích cả những cơn mưa mang theo mùi vị của bầu trời nữa.
Lúc nghe em kể những điều ấy hắn chỉ hừ một cái rồi lại bắt đầu cau có với em.
"Mày bớt dùng những ngôn từ mỹ miều để nói mấy cái thứ đó đi, tâm hồn thơ ca quá nhỉ?"
"Haru – kun đúng là đồ khô khan cho nên anh chỉ thấy mỗi một phần khó chịu của mùa hè thôi, chứ còn những thứ khác Haru toàn bỏ qua, mùa hè rất đẹp mà, còn có nhiều cái vui nữa. Mình phải tận hưởng đi"
Những lúc vậy em sẽ bĩu môi giận hờn và cố gắng cự cãi với hắn. Hắn sẽ xua xua tay tỏ vẻ anh đây không thèm nghe, khiến em thở hắt ra, bực bội hắn lắm nhưng cũng không thể làm được gì.
"Nói toẹt ra Haru - kun có thích cái mùa nào đâu. Còn nói xa hơn ấy trên đời này Haru chỉ có hai thứ là ghét với không ghét thôi, chứ chưa bao giờ em nghe Haru kêu thích cái gì."
Có! Hắn thích em! À không là yêu luôn rồi! Em đâu có biết về điều này.
"Mặc kệ tao"
Hắn cọc cằn đáp lại em. Sau đó lại tiếp tục nghe em càm ràm đủ chuyện về cái vấn đề nhìn nhận cuộc sống phiến diện của hắn.
Thú thật thì hắn đã từng ghét tất cả mọi thứ, ghét cả mùa hè, nhưng mà đã từ lâu hắn thấy mình đã có cái gì đó "chun chút" thôi là thích cái mùa nóng bức oi ả này rồi. Bởi vì mùa hè cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ, mang theo những rung động đầu đời và là khởi đầu cho việc có một ánh nắng nhỏ bước đến cuộc đời hắn.
Vào thời điểm bắt đầu của mùa hè của 7 năm trước, đối diện nhà hắn có một gia đình mới chuyển đến. Lúc đó hắn đã không quan tâm khi em gái hắn reo lên, bảo với hắn anh ơi nhà bên có người chuyển vô rồi kìa, hắn chỉ muốn ôm lấy cây quạt và mặc kện mọi thứ, hàng xóm cái gì cũng chỉ là người sống cạnh nhà thôi, để ý làm cái gì, phiền phức.
Nhưng mà cái điều mà hắn bảo là phiền phức đó ngay hôm sau đã tự tìm đến hắn.
Hắn còn nhớ như in lần đầu tiên mà hắn gặp em.
Lúc đó hắn cùng anh trai và em gái mình đang trên đường trở về sau một ngày ở nhà của gia đình Sano. Khi ba đứa chuẩn bị mở cổng bước vào thì lúc đó mẹ em cùng em lại từ trong nhà bước ra. Chạm mặt hàng xóm mới, mẹ em anh chóng mỉm cười và chào cả ba anh em.
Cả ba anh em hắn cũng nhanh chóng cúi đầu chào lại. Nhìn nụ cười hiền dịu và việc mẹ em chủ động chào cả ba anh em trước khiến hắn nhanh chóng nghĩ người hàng xóm mới này cũng không tồi. Một ấn tượng tốt hiếm hoi mà hắn dành cho người khác ở lần đầu tiên gặp mặt.
"Xin chào ba đứa, cô là Hanagaki..."
Cô ấy chủ động bắt chuyện và giới thiệu mình, nói những câu khách sáo như sau này chúng ta là hàng xóm rất mong được giúp đỡ, cô ấy định sắp xếp nhà cửa xong sẽ qua chào hỏi những nhà xung quanh. Anh trai của hắn đương nhiên là đảm nhiệm việc đáp lại bằng những câu khách sáo không kém. Còn hắn lúc đó đầu óc chỉ muốn nhanh vô nhà và thưởng thức cây kem mát lạnh hắn dành lại để sau khi đi chơi về sẽ ăn thôi. Không quan để ý lắm đến việc có cái ánh mắt lấp lánh nào đó đang dõi theo hắn cho đến khi em gái hắn níu lấy tay hắn.
Lúc đó cũng là lúc mà hai người lớn kết thúc câu chuyện và chuyển đến việc giới thiệu những đứa nhỏ với nhau.
"Đây là con cô, Takemichi chào anh và bạn đi con"
Dáng vóc nhỏ bé, gương mặt bầu bĩnh với cặp má hây hây đỏ, cái quả đầu xoan xù màu đen và nổi bật trên gương mặt đáng yêu đó là đôi mắt tròn xoe long lanh mang theo sắc xanh của bầu trời được cơn mưa mùa hè gột rửa, thế giới trong mắt em hẳn là một thế giới tươi sáng, tinh khôi và tràn trề sức sống. Chắc chắc trong ký ức và đến hiện tại hắn chưa bao giờ cảm thấy ấn tượng mạnh mẽ với đôi mắt của ai như vậy.
"Xin chào mọi người em là Hanagaki Takemichi ạ, rất mong được giúp đỡ"
Em dùng chất giọng vui tươi và rộn ràng chào lấy ba anh em hắn, thậm chí còn làm một cái cúi đầu 90 độ khá là hoánh tráng cho một lời chào. Sau đó em ngước lên mở nụ cười tít cả mắt với họ.
Takemichi thuở bé đã là một đứa nhỏ hoạt bát, năng động rất dễ chiếm lấy cảm tình của người khác. Đến cả người anh trai thường xuyên mặt mày nghiêm túc, cau có phát ghét của hắn cũng phải bật cười vì hành động dễ thương của em. Còn đứa em gái của hắn dù tính tình tinh nghịch nhưng lại không bạo dạn giống em, đứng trước người lạ thì chỉ dám nép mình bên anh trai và nhìn em với đôi mắt to tròn thích thú. Hắn biết em gái hắn cũng đang nghĩ cậu bạn trước mặt chắc chắn đi chơi chung sẽ rất vui. Cả anh trai và em gái hắn đều quý em trong lần gặp đầu tiên, chỉ trừ hắn ra thôi.
Ừ! Chứ đừng nghĩ chỉ mới chừng đó mà hắn thích em rồi nhé, hắn nào dễ dãi như thế, công nhận hắn thấy em là thằng nhóc dễ thương, có đôi mắt đẹp và tính cách vui vẻ nhưng với từng đó mà khiến hắn đổ đứ đừ em là không có đâu nhé. Lúc đó hắn còn nghĩ tương lai đây sẽ là rắc rối của mình vì hắn biết em gái hắn đã nhắm em sẽ là người cùng tham vào những cuộc chơi hoặc đúng hơn với hắn là những cuộc phá hoại của con bé rồi.
Và người trông em hắn là ai chứ?
Hắn!
Vậy thành ra kiểu gì hắn cũng phải lo để mắt đến em. Thấy tạo công việc cho hắn quá không?
Sự tiên tri thần sầu của hắn đố có sai, nói thêm hồi Takemichi và em gái hắn đúng là bằng tuổi nhau, thêm hồi nữa tương lai hai đứa học chung trường, nói thêm hồi nữa chưa quen thân gì nhau đã nghe mùi gửi gắm rồi.
Và đó là mở đầu cho câu chuyện mùa hè năm đó Akashi Haruchiyo có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau, cái đuôi nhỏ nhưng là một "rắc rối" lớn, lớn nhất cuộc đời hắn luôn ấy. Đây cũng là bắt đầu của hành trình em gieo mầm trong trái tim hắn những hạt giống của những cảm xúc rung động ngây ngô, thuần khiết và dần dà đâm chồi thành những nỗi khát khao muốn yêu một người và cùng với người ấy bước đi đến tận cùng của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com