Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Lúc Thiên Dạ trở về với một thân y bê bết máu thì Võ Đạo đã ngủ từ lâu.

Màu đen che khuất những vệt máu đỏ sẫm trên người hắn, che luôn cả con ngươi đã nhốm lấy màu tối.

Máu và bóng tối gắn liền với hắn.

Bản thân Thiên Dạ biết rõ hắn tanh tưởi đến mức nào. Và hắn cũng rất rõ ràng rằng nếu hắn không rời xa Võ Đạo, rất có thể nhóc ta sẽ chung mộ với hắn không chừng.

Thế nhưng hắn vẫn tham lam. 

Hắn vẫn khao khát ánh sáng, là thứ ánh sáng chẳng bao giờ đến với hắn lần thứ hai trong đời.

Thiên Dạ cất kiếm, đưa tay lên vuốt má nhóc con đang say giấc. Máu đỏ quệt lên khuôn mặt trắng bóc của Võ Đạo, như muốn ngăn hắn làm việc quá giới hạn.

Thiên Dạ khựng lại một lúc, rồi lấy giấy lau sạch máu trên mặt nó, quyến luyến đặt lên môi nó một nụ hôn.

Thế là quá đủ cho ngày hôm nay.

Hắn nghĩ thế, rồi đứng lên vào gian nhà bên cạnh, thay quần áo rồi quay về cạnh nó nằm nghỉ.

Trong những đêm mất ngủ, chỉ khi có Đạo hắn mới có thể ngủ ngon...

____________

Kế hoạch của Đông Vạn hợp với khát khao giết người của Thiên Dạ- ban án tử cho những quan liêu mục nát. Nhưng việc này chỉ mang tính tỉa ngọn, không diệt được phần gốc, vì vậy các thành viên chủ chốt của Đông Kinh Vạn Tự Hội đã bàn bạc với nhau để tạo nên một kế sách lâu dài và chắc chắn hơn. Có thể không thể giải quyết được hầu hết vấn đề của chế độ hiện tại nhưng có khả năng cảnh cáo chế độ thay đổi.

Đông Vạn mang mối thù sâu sắc với triều đình hiện tại, các thành viên của hội chủ yếu là nạn nhân của chế độ này. Tá Dã Vạn Thứ Lang, thủ lĩnh của hội là một ví dụ điển hình, bản thân hắn đã thấy Loan Ô- tên tham quan hèn hạ đánh chết biểu ca, thiêu chết cả nhà ngay trước mắt mà không kịp làm gì. Hay như phó hội, Long Cung Tự Kiên từ nhỏ đã bị bán vào thanh lâu, bị sỉ nhục, hành hạ, đạp dưới chân như một món đồ rách nát không có giá trị...

Từ ngày đầu tiên vào hội, Thiên Dạ đã rõ ràng điều này, bản thân hấn cũng biết nhiệm vụ này rất khó thực hiện, nếu sơ sẩy có khi sẽ bị tóm cổ, tra tấn và tử hình. Nhưng đó không phải là điều mà hắn sợ hãi, hắn chỉ sợ liên lụy đến em...

Lỡ đâu, khi thất bại, hắn cũng sẽ như Vạn Thứ Lang căng mắt nhìn em dần biến mất mà không thể làm bất cứ điều gì. Lỡ đâu, em đáng lẽ ra nên có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, lại vì hắn mà bỏ mạng... 

Nhưng hắn không nỡ rời xa em, là hắn ích kỉ, hắn không nỡ... vì vậy ngày ngày Thiên Dạ sống trong nỗi sợ mất đi thứ ánh sáng mờ nhạt mong manh này.

Có lẽ thủ lĩnh nói đúng, rằng hắn đã tự mua dây buộc mình, từ ngày có em... hắn đã bắt đầu có điểm yếu...

____________

Bước đầu của kế hoạch chính là nắm được đường dây buôn người và tham ô kéo dài của những quan triều đình và quan tỉnh lẻ.

Trước đó khi bắt gặp Võ Đạo, Thiên Dạ đã có một chút manh mối về đường dây này. Bản thân hắn cũng đã nắm được một số chứng cứ hữu dụng.

Sáng hôm sau, Thiên Dạ- vẫn bộ đồ trắng thư sinh và cái quạt phe phẩy, dắt tay Võ Đạo đến một Tửu lâu lớn ở phía Nam. 

Thời tiết phía Nam hiện tại rất ấm áp, thật sự rất thích hợp để tụ họp.

Người kể chuyện ở tửu lâu mà hắn dắt Võ Đạo tới đang mải miết ca ngợi Cao Tuấn- đại quan dưới trướng Loan Ô.

Nhắc đến Cao Tuấn, Thiên Dạ nhớ đến hình ảnh gã nở nụ cười méo mó trong nhưng phiên chợ buôn bán nô lệ. Gã công khai đấu giá mua rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp và các nàng sau đó không bị bức chết cũng là tự sát. Một kẻ biến thái vô nhân tính.

Người kể chuyện kể gã đã cứu trợ mùa màng như thế nào, quyên tiền cho các hội bảo trợ người tàn tật ra sao, xây dựng hình tượng gã như một vị thánh sống. Dưới kia, những tràng vỗ tay ầm ầm cứ thế kéo tới.

Cao Tuấn ở tầng hai, trong một phòng kín được phủ rèm quan sát tất cả. Gã vuốt chòm râu dài quá cằm, mỉm cười khoái chí.

Tửu lâu này là do gã dùng tiền biển thủ để thành lập, nhằm tẩy não những dân đen ngu muội làm bàn đạp chính trị cũng như che dấu tội ác của chính gã. Cao Tuấn từ trên nhìn xuống, tửu lâu mở ra, bản thân gã cũng rất nuối tiếc khi phải dành nơi này cho những kẻ mang dòng máu thấp hèn này. Nhưng có vẻ như bản thân gã cũng không lỗ...

"Bẩm đại nhân, từ phủ Đại Chính Quan có điện báo"

Cao Tuấn nghiêm mặt, suy nghĩ bắt đầu nghiêm túc trở lại.

"Được rồi, người lui ra đi..."

Gã có linh cảm, chuyện mà Đại Chính Quan đưa tới không đơn giản...

___________________

Mỗi ngày một kiến thức :3  :

Ở chế độ phong kiến Nhật Bản: Dưới Thiên Hoàng gồm hai quan, chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến Thần đạo, và Đại chính quan chịu trách nhiệm xử lý các công việc hành chính. Dưới Đại chính quan là tám tỉnh.

Ở đây chủ mưu Loan Ô có chức quan cao nhất là Đại chính quan và Cao Tuấn là đại quan quản lý tỉnh lẻ có tầm ảnh hưởng của ổng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com