Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Âm thanh Sanzu nói bên ngoài lúc này tựa kẻ đi săn trêu chọc con thú nhỏ. Takemichi bên trong càng lúc càng mù mịt, hơi thở cậu trở nên dồn dập và nóng hơn. Takemichi nhớ bản thân đã uống thuốc nhưng có vẻ nó không có tác dụng. Xem ra cậu bị tín tức tố của tên điên Sanzu ảnh hưởng.

Takemichi đầu óc lúc này dần đánh mất lý trí hoàn toàn. Cậu ngửi được mùi thơm rất dễ chịu bèn đi đến chỗ tủ quần áo. Cậu kéo hết quần áo trong tủ ra và tự xây cho mình một cái tổ để chịu đựng. Takemichi tham lam hít lên hương thơm từ chiếc áo làm chịu sự khó chịu của mình.

_ Ah....dễ chịu....muốn nữa...ah...

Âm thanh rên rỉ không to nhưng với kẻ luôn sát bên cánh cửa như Sanzu sao lại không nghe thấy. Hắn bên ngoài lộ ra nụ cười khoái trá khi bản thân cố tình tráo thuốc của cậu và để quần áo dính mùi tín tức tố của mình vào phòng.

_ Ah...ah....khó chịu quá...

Sanzu không phải kẻ tốt đẹp, hắn chỉ muốn Takemichi ám mùi của hắn. Sanzu không thể dùng bạo lực chiếm lấy cậu, cũng không thể dùng cái gọi là từ tốn vốn hắn chưa từng nghĩ đến. Nên ngay từ lúc Takemichi từ chối, Sanzu đã nghĩ đến kế hoạch này.

Điều tra mọi thứ về cậu từ lúc cậu rời khỏi hắn, tiếp xúc với những ai. Chu kỳ của cậu diễn ra thời gian nào. Sanzu sờ vào cánh cửa chắn trước mình. Dù uống thuốc ức chế nhưng ai lại chịu nổi khi nghe omega của mình rên rỉ dâm đãng bên cạnh.

"Má nó, thật muốn đập mẹ cái cửa này. Michi anh muốn chi** nát em"

Đến đêm khuya khi Takemichi đã ngủ say vì cơn động tình hành hạ thì cánh cửa từ từ mở ra. Mùi hương của cậu ập đến kẻ xâm nhập. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt có chút cuồng loạn chiếm hữu người ngủ say trước mắt.

Sanzu từng bước đi đến bên cậu, hắn vuốt ve gương mặt ngủ say ấy. Nào ngờ thân thể của cậu cảm nhận nhiệt lượng liền cọ vào. Sanzu nhịn đến đau bên dưới, hắn thật muốn mắng cậu là đồ yêu tinh hại người. Sanzu bế Takemichi lên đặt trên giừơng. Hắn nằm kế cậu rồi ôm lấy, pheromone an ủi của hắn tỏa ra khắp phòng. Takemichi cũng nhờ thế nên cả người càng mềm nhũn ra. Cậu rút vào người Sanzu như một đứa trẻ làm hắn sướng rân người.

_ Michi, anh sẽ ghi nhớ ngày hôm nay...đến khi em trở lại bên anh thì lúc đó đừng mong xuống nổi giừơng.

Sáng hôm sau khi Takemichi thức giấc, kì phát tình vẫn chưa kết thúc nhưng hôm nay cậu thanh tỉnh hơn qua nhiều rồi. Takemichi có chút ngớ người khi vừa tỉnh...cậu mò mẫn đến nhà vệ sinh.

Sau một lúc cậu bước ra đã nghe tiếng Sanzu nói để đồ ăn bên ngoài cho cậu. Takemichi không trả lời hắn, một lúc sau hắn đi rồi thì cậu mới mở cửa ra lấy khay đồ ăn vào. Takemichi nhìn bữa sáng thèm thuồng, cậu ăn một cách ngon lành...nhưng có vẻ món chính hơi dính dính thì phải. Takemichi nghĩ chắc do cách chế biến nó như thế.

Mỗi một ngày qua trong kỳ phát tình, Sanzu luôn đứng bên ngoài cửa nghe tiếng cậu. Đến khuya thì lấy chìa khóa mò vào trong ôm lấy Takemichi hôn hít các kiểu. Hắn đảm bảo không để lại dấu  làm Michi nghi ngờ là được.

Takemichi cũng không hiểu sao thời gian gần đây giảm bài xích Sanzu hơn trước. Cậu nghĩ bản thân mình chắc không ổn rồi không những bài xích Sanzu kẻ bắt cóc mình hơn mà còn giảm. Nó quá vô lý ở đâu đó rồi, xem ra sau khi hắn thả cậu thì cậu phải tránh né hắn thật xa hơn. Takemichi đau cả đầu khi nghĩ đến vấn đề lớn cuộc đời cậu.

_ Michi, em muốn ăn đào không. Anh để trước cửa đó nha.

Takemichi nhận chăm sóc của Sanzu lòng không khỏi có lay động. Nhưng mỗi lần cậu chạm vào vết sẹo Takemichi lần nữa nhắc nhở mình. Cậu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn đến cánh cửa.

_ Thì ra Haruchiyo, tôi vẫn còn yêu anh nhưng tôi sẽ không trở lại như thuở ban đầu.

Sau một tuần kỳ phát tình cũng kết thúc thì Takemichi liền lập tức yêu cầu Sanzu thả mình về nhà. Nhưng hắn tỏ ra ngạc nhiên bảo không phải kỳ phát tình phải qua nửa tháng à. Nên hắn dặn người ta sang tuần sau mới đón họ rồi

Takemichi nghe xong máu dồn lên não, cái tên Sanzu rõ ràng cố ý. Làm quái gì có phát tình dài đến vậy. Nói ra thật buồn cười kéo dài thời gian ra thì có ý nghĩa gì. Làm sao cậu có thể chấp nhận nên liền bực tức chạy ra khỏi căn biệt thự.

Sanzu thong thả bước theo sau, còn nói lớn trêu đùa nói cậu chạy đi đâu. Nhảy xuống biển thì có cá mập đó, hù dọa Takemichi giận đến đỏ mặt thì càng vui.

_ A...tên khốn nhà anh. Im đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com