Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Sanzu cựa mình, hàng mi dày nặng trĩu khó nhọc chớp nhẹ vài cái. Gã cau mày nhăn mặt khi đôi mắt đột ngột phải đón một luồng ánh sáng mạnh tràn vào. Chuẩn bị thầm chửi em người yêu mình cả ngày chỉ có tiêu tiền chơi bời mà cũng quên mất việc kéo rèm trước khi ngủ thì... gã nhớ ra hôm qua hai đứa đã có một đêm hừng hực tới tận 4 giờ sáng.

"Takemichi, dậy đi... mỏi tay quá."

Gã nói với cái giọng còn ngái ngủ, đầu mày hơi nhíu lại ấy nhưng chẳng có ý gì là muốn đẩy con sâu lười đang rúc trong lòng mình ra. Bàn tay đan vào mái tóc đen mềm hơi bù xù của Takemichi, gã lén lút trải nhẹ vài cái hôn như có như không lên đỉnh đầu nó, khoảnh khắc yêu chiều hiếm thấy Sanzu dành cho người yêu. Ấy thế mà đối phương dường như chẳng biết ý biết tứ là gì, gác chân qua người gã ôm khít hai đứa lại rồi kêu ư ử vài tiếng làm nũng như cún con.

Khóe môi gã kéo thành một đường cong hoàn mỹ, mạnh bạo nhéo cái má phúng phính của Takemichi khiến khuôn mặt nó sưng húp biến dạng, gã mắng: "Dậy ngay đi, mày là lợn hay gì mà ngủ lắm thế? Quá giờ bữa trưa rồi."

Takemichi vì đau mà kêu la oai oái, lập tức giãy giụa khỏi vòng tay người đàn ông "vũ phu" mà mình đã say đắm nửa thập kỉ. Nó bĩu môi xoa xoa hai má của mình, rấm rấm rứt rứt than thở: "A, đau em... chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hôm qua gạ gẫm lành tình thì yêu yêu thương thương người ta, đạt được mục địch rồi thì trở mặt. Đúng là đồ tồi, chia tay đi."

"Mới nói cái gì đấy?"

Sanzu trợn tròn cả mắt, điên tiết kéo eo Takemichi vật xuống rồi cắn một cái thật mạnh vào chóp mũi nó. Takemichi ré lên một tiếng đau đớn rồi ôm mặt mình, nó uất ức lập tức giơ chân lên định đá vào giữa hạ bộ của gã người yêu chết tiệt thì bị gã phát hiện ý đồ, nhanh chóng nằm đè lên khóa tay chân nó lại.

Takemichi ấm ức muốn vật lại người phía trên, thế nhưng nó tự hiểu sức của một công dân bình thường như nó không thể đấu lại với no 2 của băng tội phạm Phạm Thiên. Gương mặt mếu máo đáng yêu thế nhưng mồm miệng lại phun ra mấy câu tục tĩu ngứa đòn: "Thằng chó điên này, đêm qua đè bố mày ra làm mấy hiệp không đủ còn giờ còn muốn cái đéo gì nữa. Người yêu như cái quần què, đéo yêu nữa."

"Đụ má mày? Mày đá vào chân giữa của bố, nhỡ hỏng thì mày định dùng của thằng nào? Ăn gì mà ngu thế?"

Bàn tay đang lần mò hình xăm biểu tượng Phạm Thiên trên cái eo nhỏ khựng lại, gã nghiến răng vỗ bem bép vào mông Takemichi khiến cậu gào toáng lên: "Tổ cha mày, tao ăn đồ mày mua cho đấy. Giỏi thì bỏ đói tao đi này? Sư bố cái thằng dở hơi."

Sanzu như muốn tức điên lên, cuối cùng mới bảnh mắt ra cả căn phòng đã lại vang lên những âm thanh đầy ám muội. Gã banh hai chân em người yêu ra đâm tới như muốn biến Takemichi thành vũng nước mới vừa lòng. Và cuộc yêu này chỉ dừng lại khi người nhỏ hơn khóc lóc xin tha hứa sau này sẽ không cãi lời gã nữa...

Takemichi nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, nó sưng sỉa giận dỗi không thèm nói chuyện với Sanzu từ lúc đi tắm cho đến khi gã bế nó đặt xuống ghế sofa.

Mà Sanzu thì tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm tới bản mặt bất mãn của bạn trai mình, gã cầm điện thoại hí hoáy như nhắn tin cho ai đó rồi rồi vô cùng thản nhiên nằm xuống kê đầu lên đùi của Takemichi.

Takemichi mím mím môi, bực mình muốn gạt đầu của cái tên vô liêm sỉ này xuống đất, thế nhưng lại nghĩ đến việc bản thân có thể bị thông nát cúc ngay trên cái ghế mới giặt được 1 tháng này thì hậm hực tiếp tục xem chương trình tạp kĩ trên TV, thi thoảng lại đập chân đập tay lung tung thể hiện thái độ không vừa lòng của mình. Sanzu nổi cáu, gã xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang nheo lại hờn hờn dỗi dỗi của nó, hỏi:

"Ý gì đấy?"

Dĩ nhiên Sanzu hoàn toàn không có ý định hạ mình hay dỗ dành Takemichi, nhìn cái mỏ xinh xinh màu hồng không ngừng chu lên giận dỗi khiến gã chỉ muốn trêu thêm, gã nín cười hỏi:

"Mày điếc hay câm mà không trả lời?"

"Điếc, mù, câm đủ cả. Được chưa?"

Nhìn Takemichi ương ngạnh thế này Sanzu lại vô cùng nhớ những ngày đầu mới yêu. Hồi ấy con cún nhỏ này một dạ hai vâng, nghịch ngợm bị gã mắng chút chút đã mếu máo như sắp khóc, nức nở bấu vạt áo xin lỗi đầy đáng yêu.

Thế nhưng mà người ta bảo kết hôn là nấm mồ tình yêu quả không sai, mặc dù hai đứa vẫn chưa chính thức trên mặt giấy tờ cơ mà từ ngày Takemichi dọn về ở với Sanzu. Ít nhiều trong thâm tâm cả hai hẳn cũng đã tự coi đối phương là bạn đời của mình, là người mình sẽ gắn bó trọn kiếp này.

Mà chính bởi vì sống chung thế nên mới có chuyện "vỡ mộng" của các cặp đôi mới cưới. Sanzu gọi Takemichi là "chiếc chồng" láo toét, còn nó cũng chẳng chịu thua gọi gã là "chiếc chồng" vũ phu.

Đôi lần Sanzu suýt chút đem nó trả về nơi sản xuất bởi cái thái độ ngang như cua, nói một cãi mười. Nhưng Takemichi biết gã bạn trai thích nó ở điểm gì, vậy nên mỗi lần cuộc cãi vã của cả hai đi vào ngõ cụt thì y như rằng nó sẽ chủ động kéo gã vào một cuộc tình hừng hực cháy quần rồi nói mấy câu dâm đãng khiến mặt Sanzu đỏ bừng đầy thích thú.

Hai đứa đều nổi tiếng cứng đầu cứng cổ. Akkun thường hay trêu nó rằng chuyện hai đứa yêu nhau lâu như thế đúng là điều kì diệu nhất trên cuộc đời. Nhưng có vài thứ chỉ có người trong cuộc mới hiểu...

Có lần gã và nó suýt chút thì chia tay thật, Takemichi không thể nhớ rõ lí do hai đứa cãi nhau thế nhưng hôm ấy nó thực sự đã xách vali về nhà mẹ đẻ khiến Sanzu phát hoảng. Giữa trời mùa đông lạnh giá, gã đã đứng cả đêm trước cổng nhà chỉ đề chờ nó ngủ dậy rồi nói hai chữ mà Takemichi từng nghĩ không có trong từ điển của gã người yêu nó.

"Anh xin lỗi... em đừng bỏ đi như thế. Anh thật sự sai rồi, đừng bỏ rơi anh mà..."

Mà chắc bởi sau vụ việc ấy Sanzu mới ngày càng thấu hiểu cho cảm xúc của nó rồi trở nên dung túng hơn, Takemichi cũng ngừng hạnh họe gã bởi nó nhận ra có một vài chuyện kể cả cố gắng cũng không thể vãn hồi được... Như là dù nó quay trở về quá khứ bao lần thì Sanzu vẫn sẽ làm phó tổng trưởng của băng tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản.

Cả gã và nó đều chấp nhận hiện thực bây giờ, không thiếu những lần cả hai dằn vặt làm tổn thương người kia. Thế nhưng lại chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ buông tha cho nhau, Sanzu yêu Takemichi bao nhiêu thì nó cũng yêu gã từng ấy. Nó có thể khẳng định điều đó, mọi người mắng nó ngốc, ừ thì... có mấy ai khôn khéo khi đã thực sự say đắm một người. Nếu có thì cũng không phải nó, chắc chắn rồi.

"Học cái thói mất nết đấy ở đâu đấy? Mày ngứa đòn à?"

"Ha, một ngày tao gặp ai nhiều nhất còn phải hỏi à? Tất nhiên là học mày rồi."

Takemichi thương xót cái mông của mình mà không chịu thua, cúi xuống cắn thật mạnh một cái vào môi gã khiến nó rỉ máu. Sanzu ngơ người, vì chẳng mấy khi Takemichi chủ động mấy chuyện này thế nên gã bắt đầu đưa ra một kết luận sau vài phút bần thần.

Người yêu gã đang nứng.

Sanzu liếm mép, vươn vai chuẩn bị ngồi dậy để bắt đầu cuộc chơi ngay trên cái ghế sofa vốn bình thường mà trong mắt người "trong sáng" cũng hóa tình thú này thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Takemichi hiển nhiên ngu ngơ không biết mấy suy nghĩ biến thái của bạn trai mình, cứ thế ngây thơ đặt đầu Sanzu lên một cái gối rồi mới an tâm chạy lon ton đi mở cửa. Gã chẹp miệng chán chường, thầm lên kế hoạch đánh bỏ mẹ cái thằng nào phá hỏng chuyện tốt của mình ra bã. Nếu tốt nhất thì giết quách đi cho nhanh, nhưng trước tiên rút hết móng tay-

"Đang nghĩ gì thế? Hehe, cưng mua gà với pizza cho em từ lúc nào vậy? Iu quá trời quá đất, qua đây cho em chơm chơm vài cái nào.""

Đôi mắt xanh sáng rực đầy thích thú hệt như mấy đứa nhóc được bố mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích. Takemichi đỡ lấy gương mặt bất lực của gã rồi hôn chùn chụt đủ chỗ khiến Sanzu cảm thấy phát phiền phải đẩy nó ra.

Nó bĩu môi, nhưng lại khá thỏa mãn mà kéo gã xuống ngồi cùng. Sanzu chẳng báu bở gì mấy cái đồ ăn nhanh dầu mỡ này, hiển nhiên gã cũng tự nhận thức được do ai mà Takemichi không thể đứng nấu cơm được.

Gã bắt đầu đổ lỗi cho việc em người yêu của mình quá quyến rũ nên không thể kiềm chế con chim trong quần...

Takemichi xé một miếng gà vừa ăn, thổi phù phù vài cái cho bớt nóng rồi bắt đầu bài ca dỗ dành gã người yêu quen thuộc. Sanzu không phải kiểu người kén ăn, cái mẹ gì gã chẳng bỏ vào miệng được? Thế nhưng trước mặt nó thì gã cứ như biến thành một kẻ khác, sơn hào hải vị chê mà cơm nhà bình dân cũng chê. Takemichi thừa biết mà không muốn vạch trần rằng đây là cách "làm nũng" của riêng Sanzu Haruchiyo...

"Haru cụa em, há miệng ra nào. Ăn xong rùi em chương chương nhó, em cho đụ nhó."

Takemichi chu chu môi hôn chóc một phát lên môi Sanzu. Chính Takemichi còn ghét việc phải nói cái giọng giả trân này thấy cụ tổ, thế nhưng so với việc bị mẹ mình cằn nhằn tội vì để rể cưng nhà Hanagaki gầy đét như con cá khô thì có cam chịu chút cũng không làm sao cả... Nó nhìn cái gương mặt đẹp trai chết tiệt của gã người yêu trước mặt, chỉ muốn nắm đầu dúi xuống đánh vài phát bõ tức.

"Chộ ôi, ngừi iu ai mà tuyệt vời thế này? À là chồng sắp cưới của Hanagaki Takemichi."

Takemichi ca bài này thường xuyên mà còn thấy ngại, hai vành tai đỏ bừng như nhỏ máu, chỉ muốn nhanh nhanh dỗ cái tên dở hơi dở người này ăn xong rồi đắp chăn đi ngủ. Sanzu nghe mấy lời nịnh hót của người trước mặt thì sướng rơn, cứ được đà bắt nạt nó thành ra lúc bữa ăn kết thúc cũng đã gần 5 giờ chiều.

Hai đứa nằm ôm nhau ngoài phòng khách, Sanzu thiu thiu sắp ngủ thì em người yêu bất chợt hôn nhẹ lên yết hầu của gã, nó thì thầm:

"Haru yêu em không?"

Tim Sanzu hẫng một nhịp, vô thức đặt tay lên hình xăm trên cái eo gầy của nó vuốt nhẹ rồi khẽ ừ.

"Thế em có yêu Haru không?" - Gã thấp giọng hỏi lại dù đã biết trước câu trả lời.

Người trong lòng gã gật nhẹ đầu, lí nhí đủ nghe: "Có, em yêu Sanzu Haruchiyo nhất trần đời."

Sanzu luồn hẳn tay vào trong áo con cún nhỏ khiến nó run lên vì lạnh, mân mê hình xăm biểu tượng của Phạm Thiên đã khóa chặt Takemichi lại với gã. Sanzu tự hỏi không biết ngày xưa khi gã ép nó mang biểu tượng này đến cuối đời nó đã nghĩ gì nữa... dù kết quả ra sao thì nó vẫn sẽ chấp nhận yêu cầu quá quắt của gã thế nhưng hẳn thời gian đó nó đã giận lắm. Sanzu nhếch môi thủ thỉ vào vành tai người nhỏ hơn:

"Takemichi, em là của anh."

Thế nên em đừng có mà mơ tưởng đến việc chạy thoát khỏi anh.

Tuyết ngoài kia vẫn rơi, phủ một màu trắng nhạt nhòa lên cả thành phố Tokyo hoa lệ. Sanzu và Takemichi vẫn nằm ôm nhau trên chiếc sofa, nói mấy lời sến súa mùi mẫn rồi được mười phút sau lại đè nhau ra đánh cho đến tối muộn.

-----

donate at: mb bank 0987838367

commission open

tui vẫn còn nhận 1 slot req nữa nha, only char x michi và khum nhận thể loại uýnh nhao, kinh dị, chính trị hay r18 nhé :)))) cũng muốn horny lắm nhưng tui không có chắc tay về mảng nsfw...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com