Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.

Xong vị khách cuối, tôi cũng tò mò nên đã đến phòng khám của Paul. Anh ta chào đón tôi nồng nhiệt rồi dẫn vào một căn phòng cách âm với thế giới ồn ào ngoài kia.

Bác sĩ ngồi đối diện tôi, nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm,

“Chắc cô dằn vặt và khổ sở lắm”

Câu nói là một mũi tên trúng ngay tim đen.

“Tôi mắc bệnh rồi sao? Nó có ảnh hưởng đến con tôi không?”

"Là trầm cảm" anh bác sĩ nói một cách dứt khoát, rồi đặt bàn tay ấm áp đó lên bàn tay buốt giá của tôi như một lời khuyên. "Cô phải cố gắng chiến thắng ác ma này".

Tôi sẽ cố chữa trị, không phải vì tôi mà là vì con và cậu. Đứa bé mạnh khoẻ cũng khiến cậu yên lòng hơn. Tôi tin là thế.

Một tuần nghỉ phép đó tôi dùng nó vào việc chữa trị. Anh chàng bác sĩ này rất tận tâm, ngày nào anh cũng lắng nghe, chia sẻ với tôi như cuốn nhật ký. Anh cho tôi mượn bờ vai ấm áp, một sự an ủi tuyệt vời. Như thể cuộc đời bạn đang dần chìm vào bóng tối và có một tia nắng le lói thắp sáng vậy.

Ngoài chuyện bệnh tật, anh còn nhiệt tình giúp đỡ tôi lau dọn nhà cửa, sửa chữa đồ đạc và chỉ dạy tôi cách chăm con. Không khác gì một người bố chuẩn bị đón đứa con đầu tiên.

Giá như người đó là cậu, Paul nhỉ? Là Paul McCartney không phải Alan...

Kết thúc một tuần điều trị, tôi thấy mình ổn hơn trước, ít ra tôi không còn ám ảnh việc anh ra đi là vì tôi. Ít ra là vậy.

Vẫn là Paul đến order cafe kèm theo đó là lời hẹn sau ca làm sẽ cùng nhau đi dạo trong công viên. Tôi đồng ý với mọi khoản anh ta rủ tôi đi đây đi đó vì tôi nghĩ là kế hoạch điều trị bệnh trầm cảm.

Rồi lặng lẽ chào đón tháng 11, đông về. Tôi choàng chiếc khăn hồng phấn mà mùa đông năm đó cậu tặng tôi. Thay vì buồn bả, day dứt tôi lại cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương ủ trong đây. Chiếc khăn tựa như vòng tay rộng lớn của cậu vậy, ôm tôi thật chặt. Cảm ơn vì đã làm điều đó.

Paul bác sĩ hẹn tôi đi ăn ở nhà hàng để đón giáng sinh, tôi từ chối vì muốn ở nhà với chồng. Ngay sau đó Paul đến nhà tôi,

“Vậy ta đón giáng sinh ở đây”

Có ngốc cũng nhận ra anh ta có tình ý với tôi.

“Anh đi về đi. Hôm nay tôi muốn một mình”

“Ta không thể đón cùng nhau à?”

“Tôi muốn đón với chồng tôi hơn”

“Em đừng có nghĩ về người đã khuất nữa, không tốt cho bệnh tình của em”

“Paul, anh không phải là bác sĩ giỏi trong việc chữa lành vết thương cho tôi đâu. Anh nên nhớ anh đang giúp tôi điều trị trầm cảm thì nên làm đúng bổ phận của mình. Và anh không được tùy tiện xưng tôi là em. Hãy gọi là bệnh nhân Lily”

Paul nhìn tôi rồi bỏ về. Tôi biết tôi vừa làm tổn thương anh ta nhưng dù sao đó là cách duy nhất khiến anh nhận ra đâu là giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com