Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dần lạnh nhạt

Note: Chuẩn bị tâm lí mà đọc mọi người nhé >.<

---

"Vậy anh sẽ hỏi Santa về cái gì đây nhỉ...?"

Caelan nhanh nhảu đáp.

"Chuyện tình cảm đi anh."

Rikimaru hơi đắn đo suy nghĩ một chút. Hôm qua Santa vừa mới ngỏ lời với anh. Cho dù ngốc đến mấy cũng nhận ra cậu đang có ý với anh. Việc rơi vào tình cảnh này khiến anh cảm thấy khó xử.

Santa nhận ra điều đó.

"Cae, anh muốn đổi thật thành thách."

Caelan hơi thất vọng một chút rồi đồng ý với cậu.

"Vậy em sẽ đưa thử thách cho anh..."

Nói rồi mắt thằng bé sáng lên một cách kì lạ. Thôi xong, chết rồi Santa ơi!

"Em thách anh, ôm một người ngồi ở đây!"

Santa đứng hình vài giây sau cái thử thách chết tiệt đó. Rikimaru ngồi bên cạnh, lén nhìn Santa rồi lại né tránh ánh mắt của mọi người. Ai ngồi đây mà chẳng nhận ra Santa thích Rikimaru cơ chứ. Chỉ có mỗi anh - Rikimaru 'hai mươi tám năm qua chưa từng yêu đương' không biết điều này thôi.

Rikimaru cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường. Tim đập trật nhịp này đến nhịp khác khiến cho đầu óc anh ong ong, hồi hộp đến nghẹt thở. Dường như... anh có chút trông đợi. Người mà Santa ôm, sẽ là ai đây?

Santa hít một hơi thật sâu rồi đến bên cạnh Mika, ôm hắn một cái trước đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người. Ngay cả chính chủ được ôm - Mika còn hoảng hốt huống chi là mọi người.

"Santa... cậu... Này! Ai cho cậu chiếm tiện nghi của tôi!?"

Sau đó tiếp tục lại là hành trình rượt nhau của một trái kiwi và một chú gâu gâu.

Bên này, Rikimaru cảm thấy mất mát một chút. Anh không rõ cảm giác của mình. Chính vì thế mà đêm hôm trước, khi được Santa hỏi, anh mới không trả lời. Là vì anh vẫn chưa rõ về tình cảm của mình. 

Thế nhưng, nói thật thì cái ôm ban nãy của cả hai chẳng khác gì hai đứa trẻ ôm nhau làm hòa cả.

Rikimaru tự hỏi, sao mỗi lần cậu ôm anh lại không giống như thế mà lại nhõng nhẽo và ấm áp vô cùng!

---

Trời lại bắt đầu trở lạnh, những áng mây đỏ rực như hòn than dần dần nguội lạnh. Vậy là trong tối nay, cả đoàn sẽ trở lại thành phố. Santa cảm thấy hơi buồn, hai ngày một đêm mà trôi nhanh như mới được vài giờ. Rikimaru đang sắp xếp đồ đạc, nhận ra được tâm trạng của Santa không tốt, liền đến chọc cười cậu.

"Không nỡ về à? Hay là muốn ở cùng anh thêm?"

Santa quay sang nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau, như có như không châm lên một ngọn lửa rạo rực, cũng vô tình hóa thành chiếc lông vũ chạm nhẹ vào lồng ngực, khiến người ta ngứa ngáy vô cùng.

"Anh hi vọng em sẽ trả lời anh như thế nào?"

Nhận lấy câu hỏi ngược lại của Santa, Rikimaru ý thức được điều anh vừa nói không phù hợp rồi. Anh chớp mắt vài cái rồi dẫn dắt sang chuyện khác.

"Em... thu dọn đồ đi, một lát nữa xe khởi hành rồi đấy."

Santa không hài lòng với điều này, cậu vô cùng khó chịu. 

"Riki-kun, rốt cuộc anh có thích em không? Em đã rõ ràng như thế, lẽ nào anh còn chưa nhận ra là em thích anh sao?"

Điều mà anh không muốn nghe nhất, giờ đây vừa được thốt ra từ Santa. Rikimaru cảm thấy mình giống như bị sóng vỗ vào người, cả người lâng lâng, tai cũng ù đi. Anh chợt cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với tình huống sắp tới. Anh không rõ trong lòng anh, rốt cuộc anh xem cậu là gì. Anh cũng chẳng muốn đánh mất một tình bạn nào ở đây cả.

"Riki-kun, em không muốn chờ đợi nữa. Anh hãy trả lời đi! Rốt cuộc anh có một chút tình cảm nào với em không?"

"Santa... chúng ta cứ như trước đây, vui vẻ làm bạn, không được sao?"

"Riki-kun, chúng ta quen nhau một tháng rồi. Có lẽ việc này quá đường đột nhưng một tháng qua em thật sự đặt hết tâm tư lên người anh. Em theo đuổi anh cuồng nhiệt như thế nhưng không có nghĩa là em sẽ luôn thích anh. Nếu như anh chỉ muốn hai chúng ta làm bạn, vậy thì em cũng sẽ cho em một đường lùi. Sau này... em sẽ không thích Riki-kun nữa..."

Santa nói xong liền rời khỏi, để lại anh cùng với một mớ cảm xúc hỗn độn.

---

Sau đó, cả một tháng liền, Rikimaru không còn thấy Santa sang nhà mình nữa. Có lúc cả hai sẽ vô tình chạm mặt nhau ở công ty, có lúc anh sẽ bắt gặp cậu đang đi siêu thị, có lúc anh đang đi đổ rác cũng vô tình gặp cậu đi tập nhảy về. Cuộc sống của hai người dần dần phai nhạt trong mắt nhau. Lúc gặp sẽ chào hỏi cho có lệ, chẳng còn chủ động bám lấy nhau như trước.

Sau đêm hôm đó, Rikimaru luôn tự hỏi bản thân rằng mình có một chút tình cảm nào với cậu không. Nhưng trong lòng anh, anh cảm thấy mình rất thích Santa. Với thân phận là một cậu em trai thân thiết. Anh cảm thấy cả hai dường như rất mơ hồ, không thể định hình về tình cảm cả hai dành cho nhau. Nhưng anh biết, lời Santa nói hôm đó là thật. Cậu ấy từ bỏ anh, anh cũng sẽ từ bỏ cậu ấy.

Có đôi lúc, anh cảm thấy anh và cậu như hai đường thẳng cắt nhau. Gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Nhưng anh thật sự muốn cả hai là hai đường thẳng song song. Thà rằng cứ bên cạnh nhau, chẳng thể gặp nhau nhưng bên nhau cả đời. Anh thật sự muốn như thế, làm bạn, làm tri kỉ với cậu cả đời. Nhưng Santa lại khác, cậu ấy nhất quyết không cứu vãn tình bạn này.

Tình bạn này đến đây, đặt một dấu chấm hết. Chấm dứt cho mối tình đơn phương của Santa. Chấm dứt những ngày tháng mơ mơ hồ hồ của anh. Chấm dứt chuỗi ngày bên nhau vui vẻ. Chấm dứt cả một khoảng trời...





chap này viết ngắn vì tôi quá lười T_T





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com