05.
Chúng tôi ngừng vụng trộm trong những góc kín của dinh thự mà thay vào đó, bắt đầu tìm hiểu nhau như những người bạn bình thường. Khi tôi đề nghị dừng lại, dường như có gì đó trong Akihiro ngạc nhiên – vì chàng đã ngừng uống trà một khắc vào lúc tôi tuyên bố cả hai nên kết thúc mối quan hệ bạn tình – tuy vậy, "góa phụ" vẫn bình thản chấp nhận và cho phép tôi ra vào dinh thự như một thành viên trong "gia đình". Chàng nhìn tôi, tôi nhìn chàng. Tôi có cảm giác như được vỗ về bởi một người mẹ. Kể từ đó, sự chú ý mà tôi dành cho Akihiro bỗng dưng nhiều hơn thường ngày.
Akihiro hay ngồi thiền khi ở một mình, với đôi mắt khép lại và cái miệng xinh chẳng cất lên lời nào. Khi đứng là kinh hành, khi ngồi là kiết già và tôi tin rằng có khi nằm xuống, chàng vẫn thiền để tìm lại sự bình yên trong tâm tưởng. Dẫu cho bao nhiêu đắm mình trong biển dục vọng với tôi, Akihiro vẫn luôn giữ được vẻ thanh cao, nhã nhặn và thoát tục như một vị thánh nơi trần thế. Có lẽ là do những thói quen tốt đẹp đó, chàng mới trở nên minh mẫn để biến bao nhiêu đố kỵ, căm hờn thành sự kính nể và thán phục. Đời tôi là một trái tim rộng lớn, nơi đại dương thu mình vào con mắt của thần linh trong khi chàng là vị thần chỉ biết ngước nhìn lên trời.
Vị thần ấy ưa thích những bộ cánh lộng lẫy nhưng không kém phần kỳ dị như chính bản thân chàng. Tôi nhìn thấy những tấm vải mềm mại có xuất xứ từ Liyue trải dài khắp hành lang dinh thự như một minh chứng về sự giàu sang còn chàng tìm thấy khoái cảm khi khoe mẽ những bộ đồ độc đáo của mình trong các buổi tiệc với giới thượng lưu tại Mondstadt. Chàng để mặc do đàn ông gièm pha, để mặc cho đàn bà chế giễu vì thói xa hoa khi đặt chân tới xứ lạ và bất chấp mọi lời ra tiếng vào, Akihiro vẫn nở một nụ cười thật ngạo nghễ vì chúng chẳng bao giờ đạt tới cảnh giới của chàng khi chưa từng chi ra một đồng bạc cho dân nghèo.
"C'est la vie, M. Kamisato."
Đời là thế, ngài Kamisato ạ.
Ranh giới của kẻ điên và thiên tài mờ hệt rải ngăn cách của vòng tròn âm – dương nhưng đối với tôi, chàng là bản giao hưởng đầy mâu thuẫn mà ai ai cũng muốn lắng nghe ít nhất một lần.
Akihiro đọc rất nhiều sách – đó hẳn là nguồn gốc cho sự thông minh của người đứng đầu dinh thự của Thomas. Mấy ai có thể tiếp bốn vị khách lạ từ bốn đất nước khác nhau mà vẫn hiểu được họ đang trình bày cái gì và nên đáp lại ra sao, nhưng Akihiro thì có vì chàng quả là một phép màu. Một phép màu khiến cho Cung Điện Daena của Thảo Quốc xinh đẹp thu nhỏ lại vào một căn phòng, khi nơi đâu cũng là cuốn sách dày cộp từ Mondstadt, Liyue,... đến Snezhnaya. Có những cuốn được viết bằng ngôn ngữ tôi chưa đọc qua bao giờ, nhưng ắt hẳn chúng thực sự đến từ Cung Điện Daena vì tôi từng nghe phong phanh về chuyên ngành dạy học hơn hai mươi thứ tiếng tại Sumeru.
Mỗi lần bước vào vườn hoa hay phòng khách, tôi đều thấy Akihiro cầm trên tay một cuốn và chăm chú đọc từng từ cho đến khi quản gia gõ cửa để báo cho chàng về sự xuất hiện của vị khách thân quen. Nhưng hơn hết, tờ báo "Mỗi ngày, nó lại tiến gần hơn!" dường như là vật bất ly thân của chàng. Tôi đã từng đọc thử một vài tờ vì thấy Akihiro có hẳn một khu vực để sắp xếp chúng theo số thứ tự, ấy vậy mà vẫn chẳng hiểu thú vui của chàng đến từ đâu ra. Những mẩu thông tin bị tách rời, không ăn nhập như một món thập cẩm kén người ăn, nhưng điểm chung đều mang đăng tải truyện ngắn từ tác giả Apophis. Mỗi kỳ đều có một câu chuyện ngắn khác nhau, mỗi câu chuyện ngắn được chia thành vài tập nhỏ để khơi gợi sự tò mò của độc giả. Có đợt, người kể về mối tình đồng giới giữa bốn chàng trai tại Lôi Quốc xa xôi. Có đợt, người kể về chuyện tình của một con rắn hóa người cùng anh nông dân nghèo tốt bụng. Và lần này, tôi không rõ nữa. Tôi chỉ đọc tới kỳ thứ hai rồi dừng lại vì quá bận bịu với việc riêng và không–hợp–gu. Dẫu vậy, để lại trong tôi vẫn luôn là giọng văn trào phúng với một đống sự kiện lũ lượt kéo theo nhau nhưng đầy tính liên kết chặt chẽ.
"Có bao nhiêu lý do để người ta chìm đắm vào sở thích nghe như không–hợp–với–họ?"
Every day, it's a-getting closer
Going faster than a rollercoaster
Tôi hỏi vu vơ khi lắc nhẹ ly Cốc–tai tại Quà Tặng của Thiên Sứ. Một chút nhẹ nhàng, một chút mãnh liệt, một chút cay nồng kèm theo sự ngọt ngào vì nỗi nhớ. Người đàn ông tóc đỏ đang lau cốc không nói gì nhưng bù lại, người mang màu tóc không rõ là tro hay mặt trời bật cười. Hắn đeo một tấm băng vải, bên trên là một chiếc bịt mắt màu đen kịt trông chẳng ăn nhập chút nào nhưng tổng thể lại điển trai lạ thường. Tóc Tro đứng dậy và chuyển sang cái ghế bên cạnh tôi, mở lời với giọng điệu của một kẻ từng trải.
"Khi một điều bất thường đang dần dần trở nên bình thường trong cuộc sống bình yên của mình, anh bạn ạ. Nó trở thành một phần trong cuộc sống của anh khiến anh không tài nào sống mà thiếu nó được."
Rạp chiếu phim trong đầu tôi bỗng chạy lại hàng loạt khoảnh khắc về Akihiro như được lập trình sẵn. Chàng thức dậy lúc năm giờ sáng và đi dạo khắp khu vườn hoặc ngồi đâu đó để đọc sách. Đến sáu rưỡi, tiếng "leng keng" từ chiếc chuông của quản gia sẽ reo lên để mời đức vua yêu dấu của lão vào phòng ăn. Bảy giờ tới mười một giờ là thời gian cho những công việc quan trọng đến chuyện làm ăn và đến khi kim đồng hồ chỉ số mười hai, chàng sẽ lên giường nghỉ ngơi rồi tiếp tục vòng lặp tới sáu giờ tối. Ăn, tắm rồi nghỉ ngơi bằng những cuốn sách. Đi ngủ lúc mười giờ đêm. Một số thông tin thuộc về cô hầu gái mà tôi vô tình gợi chuyện, một số thông tin thuộc về miền ký ức tôi chẳng rõ có từ thuở nào. Nhưng dù chúng đến từ đâu, tôi không thể chối bỏ được cảm giác thân quen khi vô ý phá hỏng lịch trình thường ngày của vị góa phụ nhà Thomas.
Love like yours will surely come my way
A-hey, a-hey-hey
Chàng bước vào đời tôi, lặng lẽ như một chú mèo nhỏ và ở yên trong đó. Lâu tới độ tôi quên mất rằng thực chất mình không nuôi mèo, mình không biết cho mèo ăn và thậm chí loài vật yêu thích của mình còn là chó.
Nếu như Akihiro rời đi vào một ngày nào đó, tôi sẽ sống tiếp vì chàng, hay chết đi vì thiếu vắng hơi ấm của một chú mèo thân quen? Tôi sẽ làm gì khi cứ đến tám giờ sáng, mình lại vô thức tìm tới căn dinh thự của người bạn quá cố? Tôi sẽ làm gì khi bước vào trong mà chẳng tìm thấy người đàn ông nhỏ bé, dễ mến và kỳ lạ một cách quyến rũ trong phòng khách thường ngày? Tôi sẽ làm gì khi gọi bốn tiếng A-ki-hi-ro mà chẳng có lời hồi đáp?
Tôi phải sống sao nếu thiếu chàng?
"À không, anh vẫn sống đấy chứ. Người ta chỉ chết khi không còn thở. Nhưng anh sẽ sống mà cảm thấy trống rỗng nếu điều bình thường ấy bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời mình."
Thế thì tôi sống không bằng chết!
Love like yours will surely come my way
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com