Môn thể chất
Lý do số 3: Cậu luôn giỏi những thứ tớ không thể.
San chưa từng có thiện cảm với môn thể chất, đặc biệt là những buổi phải chơi mấy trò có bóng bay qua bay lại như thể nó sống có mục đích riêng. Những cú ném, những pha bắt bóng, những tiếng hô hào vang trời... tất cả như thể dành cho một thế giới năng động mà cậu chưa bao giờ là một phần trong đó. Và đúng như định luật của mọi điều không mong muốn, hôm nay lớp cậu học bóng ném – môn thể thao mà chỉ sau vài phút khởi động, người ta có thể dễ dàng phân biệt được đâu là "người gánh đội" và đâu là... "chướng ngại vật biết thở".
Sau tiếng hô chọn đội vang lên, cả lớp như một tổ ong vỡ tổ. Ai cũng vội vã chen về nhóm mình, tìm đồng đội mạnh nhất, nhanh nhất, dễ phối hợp nhất. Giữa đám đông rộn ràng ấy, chỉ có San vẫn ngồi yên dưới sàn, đôi mắt bình lặng đảo qua những cái tên được gọi liên tục mà không hề dừng lại ở cậu. Cậu im lặng, như thể không thuộc về bầu không khí hào hứng kia.
Không phải cậu không muốn tham gia.
Chỉ là... cậu sợ cảm giác bị phớt lờ. Sợ cái khoảnh khắc mình đứng dậy, bước tới, và rồi mọi ánh mắt xung quanh đều lặng đi – không vì chú ý, mà vì chẳng ai buồn để ý. Cái cảm giác ấy quen thuộc đến phát chán. Như thể cậu là một món đồ mà ai cũng từng thử, rồi bỏ lại vào kệ mà không cần suy nghĩ.
Và đúng như linh cảm ban đầu, San trở thành người cuối cùng trong lớp vẫn chưa có đội. Khi tất cả các nhóm đều đã ổn định vị trí, giáo viên bộ môn buộc phải ghép cậu vào đội còn thiếu người để đủ quân số.
Trớ trêu thay, đội đó lại chính là đối thủ của đội Woo.
San đưa mắt nhìn về phía Woo – người đang đứng vững ở đội đối diện, nổi bật đến mức chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người ta không thể không nhận ra cậu. Woo là kiểu người mà chỉ cần có mặt là cả đội như được tiếp thêm động lực. Không phải ngẫu nhiên mà cậu góp mặt trong cả đội tuyển bóng rổ lẫn bóng ném của trường – thành tích, kỹ thuật, và khí chất của cậu đủ để mọi giáo viên bộ môn đều phải nhớ tên.
Chỉ cần Woo bước ra sân, rút chiếc băng đô đen từ túi, buộc gọn mái tóc ra sau và cười nửa miệng nói:
– Tao hậu vệ trái nhé.
Là ngay lập tức, cả nhóm đồng thanh gật đầu, không ai ý kiến, như thể câu nói đó đã được viết sẵn trong sách giáo khoa từ năm lớp Một.
Còn ở phía đội San, tình hình trái ngược hoàn toàn. Khi đội Woo đã vào vị trí đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu như một cỗ máy trơn tru, thì bên này vẫn còn đang tranh luận xem ai nên đứng đâu, ai nên phòng thủ, ai nên tấn công. Cảnh tượng rối ren đến mức nếu có ai quay phim lại chắc sẽ nghĩ đây là một buổi học nhóm thất bại, chứ không phải trận thể thao nghiêm túc.
San không lên tiếng. Cậu hiểu rõ – đứng ở vị trí nào cũng thế thôi. Với kỹ năng như cậu, có mặt trên sân hay đứng ngoài cổ vũ cũng không khác biệt là bao. Thành thật mà nói... cậu chơi dở. Và cậu biết, mọi người cũng biết.
Sau một hồi lộn xộn, San được chỉ định chơi ở vị trí hậu vệ phải – một chỗ mà cả đội nghĩ rằng "ít có rủi ro xảy ra nhất".
Ngẩng đầu lên, điều đầu tiên đập vào mắt San... là Woo.
Chàng trai ấy đang đứng ở vị trí đối diện, cũng là hậu vệ trái bên đội bạn. Woo hơi cúi đầu kéo lại băng đô trên trán, đoạn ngẩng lên – đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau.
Và như có linh cảm từ trước, khi ánh mắt San chỉ vừa kịp lướt qua, Woo đã kịp quay sang nhìn cậu. Đôi mắt cong cong trong nụ cười quen thuộc, sáng rỡ đến mức khiến San phải chớp mắt. Gương mặt ấy như bừng sáng cả một góc sân – chẳng phải kiểu điển trai khiến người ta choáng ngợp, mà là kiểu ấm áp khiến người khác muốn ở gần.
Miệng cậu nhanh nhảu cất lời, giọng nói vui vẻ như đang chào người bạn lâu ngày gặp lại:
– San, cố lên nhé!
Nụ cười ấy... rạng rỡ như nắng sớm đầu hè. Không quá chói chang để làm lóa mắt, nhưng cũng chẳng dịu nhẹ đến mức nhạt nhòa. Woo cười bằng cả mắt lẫn môi, sống mũi hơi nhăn lại, gò má hằn lên trong ánh sáng như vỡ vụn ra thành từng tia nhỏ. Ở cậu có một thứ vui vẻ rất thật – không gượng ép, không màu mè, như thể hạnh phúc đơn thuần là được đứng đây, chơi một trận bóng giữa những người bạn.
San bất giác siết chặt bàn tay. Có gì đó trong lòng cậu khẽ nghiêng đi, như mặt hồ vừa bị một cơn gió nhẹ thổi qua. Một nhịp đập trong lồng ngực bỗng trở nên lỡ làng.
Và cũng chính lúc đó, cậu hiểu – có những trận đấu mình biết chắc sẽ thua, nhưng vẫn không thể rời khỏi sân.
Lý do số 4: Nụ cười tỏa nắng của cậu.
Trận đấu bắt đầu trong tiếng còi vang dội và không khí sôi sục khắp sân. Quả bóng vừa được phát đi, Woo đã nhanh như cắt băng lên phía trước, đón đường chuyền bằng một động tác đỡ bóng gọn gàng đến mức giáo viên thể chất cũng phải gật gù.
Cậu xoay người chuyền bóng cho đồng đội, rồi lập tức lao vào vị trí phòng thủ với tốc độ ổn định, mắt quan sát không sót bất kỳ chuyển động nào của đối phương. Những bước chạy của Woo dứt khoát, tinh gọn, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội như thể họ đã tập luyện với nhau cả trăm lần. Cậu ấy không chỉ chơi tốt – mà chơi như thể sân bóng là một phần cơ thể mình.
Các bạn nữ đứng bên lề hét lên đầy phấn khích mỗi khi Woo chạm bóng:
— Woo ơi cố lên!
— Đẹp trai quá trời mà chơi cũng giỏi nữa!!
Tiếng cổ vũ rộn ràng làm sân bóng gần như trở thành một buổi biểu diễn riêng cho cậu.
Còn San... thì đang loay hoay với chính vị trí của mình. Cậu đứng ở cánh phải, mắt nhìn quả bóng bay qua bay lại như một vật thể ngoài hành tinh. Khi bóng bất ngờ được ném về phía cậu, San luống cuống giơ tay lên đỡ nhưng lại trượt mất. Bóng nảy xuống đất, rồi bật ra khỏi vạch biên khiến cả đội thở dài nhẹ một nhịp.
— Ê hậu vệ gì kỳ vậy! – ai đó nói nhỏ, nhưng đủ để San nghe thấy.
Cậu mím môi, tim đập rối loạn, mặt hơi nóng lên. Trong khi Woo ở phía bên kia đang nở nụ cười đầy tự tin sau một cú ném ghi điểm đẹp mắt, thì San chỉ biết siết chặt tay và cầu mong bóng... đừng tới chỗ mình nữa.
Trận đầu khép lại với tỉ số 5-1 nghiêng về đội Woo – một kết quả không quá bất ngờ khi cậu là người liên tục ghi điểm, phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội như thể họ đang chơi một trận chính thức. San không chạm được bóng quá ba lần suốt cả hiệp, và lần nào cũng lóng ngóng đến mức chính cậu còn thấy xấu hổ với chính mình.
Nhưng đến trận hai, tình hình có vẻ đổi khác. Có lẽ do đội bạn bắt đầu chủ quan, hoặc do đồng đội San quyết tâm "gỡ điểm danh dự", thế trận trở nên căng hơn. San vẫn cố gắng đứng đúng vị trí, dù vẫn chẳng rõ nên làm gì mỗi khi bóng bay về phía mình. Mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, nhưng cậu chẳng còn thời gian để lo lắng—mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Đến gần cuối trận hai, khi tỉ số đang là 3-3, một pha bóng phản công nhanh khiến sân sôi trào. Woo bất ngờ xoay người, bóng trong tay, gương mặt cậu nghiêm túc lạ thường. Không đùa cợt, không cười. Chỉ có đôi mắt nheo lại, tay lấy đà và ném mạnh về phía góc phải khung thành đối phương—cũng chính là nơi San đang đứng.
Cậu không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy bóng lao đến mình như một cú sét ngang tai. Theo bản năng, San đưa cả hai tay lên chắn ngay trước mặt, thân người hơi nghiêng về một bên.
Bịch! – Âm thanh rõ ràng đến rợn người khi bóng chạm thẳng vào mặt San.
Cậu lùi lại một bước, mắt nhòe đi, vị mặn của máu tràn vào khoang miệng. Cả sân sững lại. San vẫn đứng đó, mặt nghiêng xuống, máu rỉ ra từ khóe môi, trong khi một vết bầm đang bắt đầu loang ra nơi gò má bên trái.
Không ai kịp phản ứng. Thậm chí cả trọng tài – là thầy giáo bộ môn
Woo tròn mắt. Cậu không hề nghĩ cú ném ấy lại trúng San – người mà bình thường chẳng bao giờ chạm được vào bóng.
— San?! – Woo gọi to, chân đã nhanh chóng bước về phía cậu.
Cùng lúc đó, các bạn trong đội San cũng đã vội vàng chạy tới, dìu cậu ra khỏi sân đến chỗ dãy ghế nơi mọi người đang ngồi xem trận.
— Máu... chảy rồi! Có ai có khăn giấy không?!
— San, cậu thấy sao rồi? Có chóng mặt không?
San nhíu mày, nhắm mắt vài giây rồi mới mở ra lại. Mọi thứ hơi chao đảo, nhưng cậu vẫn cố giữ mình tỉnh táo, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Tiếng còi báo kết thúc trận hai vang lên, giáo viên vừa kiểm tra tình hình San vừa thông báo:
— Đội bên trái thắng trận hai! Tỉ số 4-3!
Cả đội San vỡ òa trong tiếng reo, nhưng không ai còn tâm trạng để ăn mừng thật sự. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía San – người vừa... cứu cả đội bằng một cú chắn bóng... bằng mặt.
Woo chạy đến nơi San đang được chăm sóc. Mắt cậu đầy lo lắng, không còn chút vẻ vui vẻ, tự tin thường ngày. Cậu quỳ xuống trước mặt San, hơi thở gấp gáp:
— San, cậu... có sao không? Mình xin lỗi! Mình không cố ý... mình không biết là cậu đang đứng ở đó...
San ngước nhìn cậu, miệng rướm máu, nhưng ánh mắt lại bình thản đến lạ. Cậu mím môi một chút, rồi khẽ lắc đầu.
Woo nghẹn lại, nhìn khuôn mặt San với vết bầm rõ rệt bên má. Cậu định nói gì đó nữa, nhưng rồi chỉ im lặng.
San bị bóng ném trúng có đau thật đấy. Đau đến mức cả hàm mặt tê dại, mắt mờ đi trong vài giây và tai ù hẳn lại. Nhưng khi ánh mắt lờ mờ bắt được dáng hình quen thuộc đang lao đến—khi Woo quỳ xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt đầy lo lắng và lúng túng chưa từng thấy—San lại cảm giác... không nỡ.
Không nỡ để cậu ấy áy náy.
Không nỡ để cậu ấy buồn vì một chuyện mình... không thấy giận.
Cậu vẫn thấy gương mặt Woo ở ngay trước mắt mình, dù đường nét ấy đã bắt đầu nhòe dần như màn sương đang phủ lấy. Đôi mắt mở to, miệng mấp máy gọi tên cậu. Giọng Woo vang bên tai cậu như từ rất xa, loang loáng:
— San! Mình xin lỗi... mình không cố ý đâu... San!
San khẽ lắc đầu, môi rướm máu cong lên một đường nhỏ như thể muốn nói: Không sao đâu, đừng lo.
Nhưng trước khi cậu có thể lên tiếng, mọi thứ quanh cậu bỗng như tuột xuống một khoảng tối mơ hồ. Âm thanh vỡ thành từng lớp mỏng, lùi dần về phía sau. San không còn nghe rõ tiếng hô hoán hay cảm thấy tay ai đang đỡ lấy mình nữa.
Chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất còn vẹn nguyên trong tâm trí—gương mặt của Woo, loang trong ánh nắng, đang cúi xuống gọi tên cậu. Và San, nhẹ nhàng, buông mình vào khoảng trống lặng lẽ, như một làn khói mỏng.
Cậu ngất đi.
***
Ánh sáng trắng nơi trần nhà chiếu thẳng vào mắt khiến San phải khẽ nheo lại. Một khoảng mờ đục trôi qua trong ý thức, như thể cậu vừa trải qua một giấc ngủ dài không tên, nặng nề và nhòe nhoẹt. Cậu thử cựa người, nhưng chỉ một chút động nhẹ thôi mà cả mặt lẫn vai đã đau nhói. Cảm giác như ai đó vừa đem cơ thể mình xé nhỏ ra, rải xuống mặt sân rồi thu lại thành một hình hài vừa đủ thở.
Ngay lúc ấy, một giọng nói cất lên từ phía cửa—nhẹ nhưng đủ rõ để khiến San giật mình:
— San... cậu tỉnh rồi à?
Âm thanh ấy quen đến mức tim San khẽ lỡ một nhịp. Cậu quay đầu chậm rãi, và khi đôi mắt đã kịp lấy lại nét rõ, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là Woo—đang đứng đó, tay nắm khung cửa, ánh mắt đầy lo lắng.
San mấp máy môi, giọng khàn khàn hơn bình thường, mang theo chút ngạc nhiên khó che giấu:
— Woo...?
Cậu thật sự không nghĩ người đầu tiên mình thấy khi tỉnh lại... lại là cậu ấy.
Woo bước vào, đôi giày thể thao gõ nhẹ lên nền sàn trống vang lên từng nhịp nén lại. Cậu không mặc áo khoác ngoài nữa, tay áo đồng phục thể dục đã được xắn cao, tóc rối bời hơn lúc trên sân. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp lau khô.
— Cậu làm mình sợ muốn chết. – Woo nói, nhưng giọng không trách móc. Chỉ đầy mệt mỏi và nhẹ nhõm.
San muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc chỉ bật ra một tiếng thở yếu. Woo thấy vậy liền nhanh tay rót nước, rồi cúi người đỡ cậu dậy, kê gối sau lưng thật chậm rãi như sợ làm cậu đau thêm lần nữa.
— Cậu bất tỉnh mất gần hai mươi phút. Giáo viên định gọi người nhà, chắc một lúc nữa họ sẽ đến Họ nói vết bầm trên má cậu hơi nặng, và môi bị rách nhẹ. Nhưng may không có gì nghiêm trọng hơn.
San khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như có gì đó nghẹn lại. Cậu chưa bao giờ thấy Woo trong trạng thái này—vẻ mặt thật thà, lo lắng, chẳng có lấy một nụ cười như thường ngày.
Một lúc sau, San nhỏ giọng:
— Xin lỗi... đã làm cậu lo.
Woo lắc đầu, thở ra một hơi:
— Đáng lẽ người xin lỗi phải là mình.
Ánh mắt hai người gặp nhau, không còn nụ cười trên môi Woo, chỉ có thứ gì đó chậm rãi và sâu hơn trong ánh nhìn ấy—một điều mà San không dám gọi tên, nhưng lại khiến tim cậu một lần nữa lỡ nhịp.
Lý do số 5: Cậu ấy rất dịu dàng
San ngồi tựa vào gối, hơi thở vẫn còn chưa thật ổn định. Mỗi lần cử động nhẹ, cơn đau nơi gò má lại nhắc cậu nhớ đến cú ném như trời giáng ban nãy. Nhưng kỳ lạ là... thứ khiến tim cậu loạn nhịp lại không phải cơn đau, mà là người con trai đang ngồi ở mép giường, cẩn thận kiểm tra vết thương bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Woo thật sự... rất dịu dàng.
Không phải kiểu dịu dàng được rèn luyện từ những cử chỉ lịch sự hay lời nói ngọt ngào. Mà là thứ dịu dàng vô tình lộ ra qua ánh mắt bối rối khi cậu nhận ra mình đã lỡ làm ai đó đau. Là khi Woo nghiêng người rót nước, tay giữ nhẹ đáy cốc như sợ nó trượt khỏi tay cậu. Là khi cậu ta không hỏi gì nhiều, cũng chẳng buông lời xin lỗi to tát—chỉ đơn giản ngồi đó, lặng thinh, nhưng lại khiến San thấy ấm hơn bất kỳ tấm chăn nào.
San nhìn Woo – là lần đầu tiên cậu cho phép mình nhìn kỹ đến thế.
Hàng mi dài rủ nhẹ, tóc mái bết mồ hôi, chiếc băng đô đen buộc hờ trên cổ tay như một thói quen chưa kịp tháo ra. Gương mặt ấy thường ngày vẫn hay cười. Vậy mà giờ đây, lại trông xa xăm đến kỳ lạ. Cũng có thể... là do ánh sáng trắng nơi phòng y tế quá dịu, khiến mọi đường nét trở nên mềm lại trong mắt San.
Nhưng lúc này đây, khi Woo ngồi trước mặt, hơi cúi người, ánh mắt còn vương chút ân hận—San thấy lòng mình mềm ra như thể có thứ gì đó đang tan chảy.
"Cậu ấy dịu dàng đến mức... mình chẳng biết phải làm gì nữa" San nghĩ, rồi lặng lẽ cụp mắt xuống, che đi cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt.
Cậu cắn nhẹ môi dưới – chỗ vừa bị rách – và đau, nhưng không rên lên. Vì trong tất cả những điều đang hỗn độn bên trong mình, điều duy nhất San chắc chắn là... cậu không muốn Woo rời khỏi chỗ đó, dù chỉ một giây.
***
Giờ đây, San ngồi một mình trong phòng, ánh chiều nghiêng nghiêng len qua khung cửa sổ, chiếu lên trang giấy trắng đang mở dang dở trước mặt. Cuốn sổ nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn học, và trên đó là ba dòng chữ ngắn gọn—ba lý do cậu vừa viết ra trước khi thả bút.
Ánh mắt San lặng lẽ lướt qua từng hàng chữ, như thể đang đọc lại chính suy nghĩ chưa từng thốt thành lời của mình.
Cậu thở ra khẽ khàng. Và rồi, những hình ảnh cũ lại ùa về, không cần mời gọi, như một cuộn phim quay chậm phát đi phát lại trong tâm trí.
Woo ngồi bên mép giường phòng y tế, ánh mắt thấp thỏm và tay run nhẹ khi cậu đưa khăn giấy chấm máu cho San. Woo ngồi cạnh khi giáo viên rời đi, không nói gì nhiều ngoài mấy câu thì thầm ngập ngừng: "Đau lắm không?... Xin lỗi... là do mình...". Woo đứng dậy khi ba mẹ San đến rước, miệng lắp bắp dặn dò: "Cô chú nhớ theo dõi cậu ấy vài hôm ạ... Nếu máu còn rỉ thì phải đi kiểm tra lại ngay, con... à, tụi con chơi hơi mạnh tay..."
Tất cả—gương mặt đó, giọng nói đó, ánh mắt khẽ dao động giữa lo lắng và ân hận—như in lại từng nét trong đầu San, không thể gỡ xuống, không cách nào xóa nhòa.
Cậu khẽ đưa tay chạm vào bên má trái, nơi giờ đây đã được băng bó cẩn thận. Miếng băng dán trắng ngà phủ kín vết bầm, lớp gạc mềm ấm áp một cách lạ thường. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào, không chỉ có cảm giác đau nhẹ truyền đến, mà còn là ký ức về một buổi chiều đầy tiếng tim đập mà cậu chẳng thể nào quên.
San cúi đầu, nhìn lại dòng chữ trong sổ thêm một lần nữa. Tim cậu vẫn chưa bình tĩnh hẳn. Có điều gì đó cứ thôi thúc, cứ chực trào ra mỗi khi cậu nghĩ đến Woo. Phải chăng... mọi chuyện đã không còn đơn giản như trước nữa?
— "San à! Xuống ăn cơm thui con!"
Tiếng mẹ cậu vang lên từ tầng dưới, rõ ràng và có phần thất thanh như mọi ngày. Âm thanh quen thuộc ấy kéo San về thực tại, cắt ngang dòng suy nghĩ đang đan thành nút thắt trong lòng cậu.
San giật mình. Cậu khẽ gấp lại cuốn sổ, đặt nó vào ngăn tủ như giấu đi một bí mật nhỏ. Trước khi đứng dậy, cậu còn nhìn lại nó một lần—ánh mắt chậm rãi, nhưng ẩn chứa vô vàn điều chưa thể gọi thành tên.
Và rồi, như chưa có gì xảy ra, San bước ra khỏi phòng. Nhưng trái tim cậu... vẫn còn đang ở đâu đó—trong ánh mắt lo lắng của một người con trai, ngay bên cạnh giường cậu lúc chiều.
***
"Có những người bước vào cuộc đời ta rất khẽ... nhưng lại khiến lòng mình rung lên thật lâu."
8/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com