chương 4
cuộc sống của wooyoung và san không hề dễ dàng. nó chưa từng là dễ dàng.
nay ở đây, mai lại trốn đến nơi khác.
nhưng chẳng ai dám than vãn gì vì bọn họ biết những người khác trong tổ chức cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. vì để giữ cho bản thân ngoài tầm mắt của chính phủ, ai cũng hành động một cách thật cẩn thận. vốn dĩ mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, nên ai cũng phải vừa công vừa thủ, vừa theo dõi động tĩnh của phía chính phủ nhưng cũng vừa giữ cho bản thân không bị bọn người kia phát hiện.
nhiệm vụ của wooyoung và san tương đối đơn giản. cả hai chỉ cần trú ẩn và chờ đến khi có lệnh nổi dậy. nếu ai nghe ngóng được thêm tình hình của kẻ địch trong lúc sống ẩn thì vẫn có thể báo lên cấp trên.
wooyoung và san từng đi qua rất nhiều nơi, đánh hơn vài chục cuộc thi, nhưng đa số chỉ toàn hóng được những tin tức liên quan tới doanh nghiệp và tiền bạc, còn vấn đề chính trị thì hơi khó.
"ê, tôi nghe bảo-" san mở cửa sau xe van.
đập vào mắt anh là tấm lưng trần của wooyoung, người vẫn chưa kịp mặc chiếc áo mới vào. tựa như một thiếu nữ mới lớn đầy ngại ngùng, anh nghẹn họng không thể nói gì được, còn giả vờ đưa tay lên che mắt.
nghe động tĩnh từ phía sau, wooyoung xoay đầu nhìn, hai tay vẫn rất thuần thục lấy chiếc áo đen đã bị phai thành xám của mình để mặc vào.
sau khi mặc xong áo, cậu nhìn anh chàng vẫn đứng chôn chân ở cửa sau xe, chờ xem cái tên này định nhây đến khi nào.
"nghe bảo gì?" cậu hỏi.
"nghe bảo tổ chức chuẩn bị hoạt đồng rồi. cuộc cách mạng sẽ diễn ra trong tầm vài tháng tới." anh trả lời, cuối cũng cũng cất bộ dáng ngại ngùng mà leo lên xe, "sao cậu không khoá cửa khi thay đồ?"
wooyoung bật cười. cậu sẽ không nói là cậu thấy san che mắt nhưng lại chừa đúng một cái lỗ siêu nhỏ giữa những ngón tay để ti hí đâu.
là mình ngại, mình không muốn nhìn dữ chưa?
"nghe tình báo rồi." wooyoung quyết định không trả lời câu hỏi vô tri kia của anh luôn mà vào thẳng vấn đề chính, "ngồi đi, ngay lúc tôi cũng muốn nói với cậu một chuyện."
san đóng cửa xe van rồi tìm chỗ ngồi xuống, còn sẵn tay moi trong thùng đá ra hai lon bia mát lạnh. anh đưa một lon về phía người trước mặt nhưng cậu lại lắc đầu. anh bĩu môi, cất đi một lon rồi lon còn lại thì tự mình uống.
tên ngố này không uống được cồn nhưng thích lắm.
'khà~' một hơi thật lớn sau khi húp ngụm bia, anh hỏi "sao?"
"vào khoảng một tháng nữa thì chúng ta sẽ có cuộc nổi dậy đầu tiên, nhưng họ chỉ cần một trong số chúng ta thôi."
wooyoung vừa dứt lời, san đã lên tiếng chắc nịch, "tôi sẽ đi."
người kia vừa nghe xong thì thở phào, nhưng vẻ mặt cũng không quá bất ngờ, có vẻ như là đã đoán được từ trước.
"được thôi, chốt thế nhé." cậu cười.
một nụ cười lạ lẫm mà anh nghĩ là mình chưa thấy wooyoung cười như thế bao giờ. rõ ràng là cậu vừa thở phào, còn rất vui vẻ đưa ra câu chốt hạ, nhưng gương mặt lại chẳng hề nhẹ nhõm. nó giống một sự cam chịu hơn.
những ngày sau đó, wooyoung quyết không cho san tham gia bất cứ cuộc thi quyền anh nào nữa. cậu nói anh có thể sẽ bị thương, mà đa số các cuộc thi sẽ không kết thúc trong vòng một tháng nếu san có ý định đi đến vòng tứ kết. hơn hết, cuộc nổi loạn đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng sau, nghĩa là sớm thôi, bọn họ sẽ không cần sống ẩn dật như thế nữa.
hoặc là vinh, hoặc là bại. sẽ không còn những ngày nơm nớp lo sợ bọn cớm phát hiện ra chiếc xe van của họ nữa rồi.
san cũng không cứng đầu, sau khi nghe được lý do thì cũng không còn nhất quyết phải tham gia các cuộc thi. những giải thắng cũ vẫn còn để lại cho cả hai kha khá, nếu như cuộc sống ẩn dật không kéo dài bao lâu nữa thì họ cũng nên dùng hết phần tiền bẩn này thôi. vậy nên, wooyoung và san đã cùng ăn chơi thoả thích, cũng không sợ bị bọn cớm để mắt nữa.
hai tuần trước khi cuộc bạo động diễn ra, cả hai đi ăn thịt nướng lần nữa, sau đó là đến phòng xông hơi nằm cả ngày. đến tối thì bọn họ lại trở về xe van.
vốn dĩ wooyoung luôn có lối sống kĩ càng hơn một chút nên việc tắm rửa cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. việc đó dẫn đến chuyện san thường xuyên phải chờ cậu trong xe khá lâu, nhưng anh chưa từng phàn nàn về điều đó.
hôm nay cũng thế. san vác chiếc túi vải đựng đồ của mình ra bãi đậu xe, tìm chiếc van quen thuộc và leo lên.
trong lúc chờ, anh phát hiện một chiếc xe của người giao hàng đang di chuyển về phía mình. hắn ta cứ nhìn xung quanh, chạy lắt lẻo vài vòng rồi mới đến cạnh xe van của anh, trông cực kì đáng nghi.
"đặc vụ choi?" tên đó hỏi, cố gắng giữ giọng ở mức thấp nhất có thể.
san nhanh chóng nhận ra đây là người của tổ chức. thường thì việc giữ liên lạc với cấp trên sẽ do wooyoung đảm nhiệm nên anh đã không biết người truyền tin trông vừa đáng nghi, vừa buồn cười như thế đấy. phía sau xe giao hàng của hắn ta còn có một mớ ớt nữa chứ.
"là tôi." anh trả lời.
"việc phân chia nhiệm vụ thế nào rồi?" hắn hỏi.
"phân chia nhiệm vụ?"
"ừ, một người vào đội bạo động để đánh lừa, một người vào đội chính để đánh vào nhà xanh. chúng tôi đã thông báo từ hai tuần trước."
từ từ đã.
đoạn này nghe vừa lạ lại vừa quen.
"cậu nói có hai đội cơ á?"
"đặc vụ jung chưa nhắc với cậu à?"
ngây người một lúc, san phẩy tay, "nhắc rồi nhưng bọn tôi chưa quyết định được. hai hôm nữa nhé."
tên tình báo tặc lưỡi chê phiền xong thì bỏ đi. vò mải lo nhìn quanh lần cuối để xem có ai thấy mình không, nên hắn cũng không để ý gương mặt của đặc vụ choi đã tối sầm xuống.
wooyoung mất hai mươi phút mới tắm rửa xong xuôi. cậu tìm xe của mình và mở cửa từ phía sau. ngay khi cậu đặt chân vào bên trong xe, ai đó đã đóng sầm cửa lại rồi đè cậu xuống sàn. một cánh tay chắn ngang cổ cậu, khiến hơi thở của cậu dần trở nên khó khăn.
ánh trăng rơi xuống từ buồng lái, xuyên qua tấm rèm ở giữa rồi vẽ lên gương mặt wooyoung một vệt sáng. cậu có thể dễ dàng nhìn thấy hình bóng quen thuộc của san ngay trên mình, và cũng dễ dàng nhận ra được sự tức giận thoang thoảng của anh.
san chưa từng quá tức giận đối với wooyoung hay bất cứ những gì cậu làm. đa phần là bị đối thủ chọc điên, chứ tính anh tốt lắm, chưa nổi cáu với cậu bao giờ. nếu có thì cũng chỉ là giận dỗi một chút rồi thôi.
"hai tuần nữa có cuộc bạo động." anh lên tiếng, hơi thở gấp gáp phà vào chóp mũi wooyoung, khiến mũi cậu lập tức ửng đỏ vì nóng.
"tôi đã nói chuyện này và chúng ta đã quyết định người đi là cậu rồi?"
wooyoung bình tỉnh trả lời, lại bình tĩnh gỡ tay anh ra khỏi cổ mình. dù san không hoàn toàn hợp tác, nhưng anh cũng không còn đè lên cổ cậu mạnh như trước nữa. dẫu không ai nói về vấn đề này nhưng ai cũng hiểu được anh đang sợ cậu thở không nổi, nên mới dịch chuyển tay đi.
"có phải cậu đã quên nói về đội chính đến nhà xanh rồi không?"
biết bản thân bị nắm thóp, wooyoung quyết định giữ im lặng. nếu anh đã biết rồi thì cũng chẳng sao. dù gì thì đêm nay cậu mới là người trực xe, và khi đặc vụ kang truyền tin đến thì san đã ngủ ngon ở sau xe van rồi. nhiệm vụ đã chốt, anh có muốn đổi thì cũng không được.
"sao lại giấu tôi?" anh hỏi, gần như là rít từng chữ qua kẽ răng. "cậu biết ở đó sẽ nguy hiểm đến nhường nào chứ?"
một cuộc bạo động, cùng lắm thì xô xác với bọn cớm rồi lên phường. nhưng một khi đã tấn công vào nhà xanh, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt thì khả năng cao sẽ phải đụng đến vũ khí, sẽ xảy ra án mạng, sẽ có người phải nằm xuống.
wooyoung không mong người đó là san.
"san, tôi đã đợi ngày này từ rất lâu." cậu gạt tay anh ra, đẩy cả hai người cùng nhau ngồi dậy, "chúng ta phải kết thúc đế chế này."
"cậu nghĩ tôi khác cậu sao?" anh bật cười quỷ dị, đầu óc vẫn chưa hết nóng vì biết mình bị lừa, "chúng ta đổi vị trí, tôi sẽ tham gia vào nhóm chính. tôi cũng có thể kết thúc đế chế này."
"nghe này." wooyoung mặc kệ nụ cười của anh, vuốt nhẹ lọn tóc phủ trước trán anh ra sau tai, "tôi không còn gia đình nữa rồi. dù thời gian bên cậu ngắn nhưng tôi đã được trải nghiệm rất nhiều thứ mới lạ. cậu là bạn, là cộng sự, cũng là người thân duy nhất của tôi còn trên cõi đời này. tôi không mong thế giới lý tưởng mà tôi sống sẽ không có cậu. vậy thì tôi còn tạo ra sự tốt đẹp này cho ai?"
"không phải cậu nói là cho con em của cậu à? một đứa con gái? và vợ của cậu nữa."
wooyoung dừng hai giây, đôi mày nhếch lên đầy ngạc nhiên khi nghe từ 'vợ' đến từ chỗ san. quả thật là cậu khá ngạc nhiên, nhưng rồi xét theo tính cách khá chậm trong chuyện yêu đương của anh thì cậu cũng không lấy làm lạ nữa.
cậu nhún vai, tỏ vẻ bỏ cuộc, "tôi nghĩ đã đến mức này thì cậu cũng nên ngờ ngợ nhận ra là tôi thích cậu chứ?"
không khí trong xe đột nhiên tĩnh lặng đến lạ, tiếng cãi vã đổi thành tiếng thở gấp. ngọn lửa đang sôi sùng sục trong lòng san cũng đột ngột bị tắt ngủm.
lời tỏ tình đầy bất ngờ của wooyoung không hề được chuẩn bị trước. không một ai chứng kiến ngoài ánh trăng yếu ớt từ ô cửa sổ. một lời tỏ tình đơn giản đến mộc mạc. cậu nghĩ, thời gian của họn họ cũng đã sắp hết, cái gì nên nói thì cũng phải nói thôi.
đây lại chẳng phải bí mật gì cho cam. ngay từ đầu, cậu cũng không có ý định giấu san. chỉ là cậu chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với anh thôi.
trong một khắc, san luồng ngón tay vào gáy wooyoung, nơi vẫn còn chút ẩm vì nước từ mái tóc mới gội của cậu rơi xuống. anh hít một hơi thật sâu, kéo cậu vào một nụ hôn.
một lời tỏ tình bất ngờ. một nụ hôn bất ngờ. nhưng thật đáng tiếc, đây có lẽ là câu tạm biệt mà họ đang dành cho nhau.
san mút nhẹ đôi môi anh đã nhìn ngắm nó vạn lần mà không dám tiến đến. anh nghe tiếng cậu bật khóc, anh nếm được một giọt nước mang theo vị mặn giữa nụ hôn, nhưng khi anh mở mắt ra, anh chỉ thấy một chàng trai đang chau mày để kiềm lại cảm xúc mãnh liệt này.
san rời khỏi môi wooyoung, hôn dài theo hàng nước mắt rồi lần nữa rơi xuống môi cậu. anh cắn xé, giày vò nốt ruồi xinh xắn trên môi người nhỏ hơn cho đến khi anh có thể liếm thấy mùi máu tanh từ nó thì mới ngừng.
san tựa trán mình lên trán cậu, một phút yên lặng để cả hai cùng nhau lấy lại không khí sau một nụ hôn dài.
"san..." wooyoung nỉ non, thanh âm run rẩy sau khi nghĩ về tương lai của bọn họ.
"chúng ta đổi vị trí." anh trả lời chắc nịch, "tôi sẽ trở về từ nhà xanh. sau đó thì chúng ta đi nhận nuôi một cô công chúa, được không?"
và wooyoung là ai mà dám từ chối lời hứa hẹn tuyệt đẹp kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com