tình yêu
wooyoung vốn đã là hoạ sĩ nổi tiếng từ lâu, tác phẩm của cậu từ trước đến giờ vẫn luôn được săn đón, nhưng riêng với triển lãm lần này, cậu đã đã thông báo với truyền thông rằng điều kiện đầu tiên là sẽ không đấu giá bất một tác phẩm nào, đây chỉ là một buổi triển lãm mà cậu làm vì mục đích cá nhân, không dành cho thương mại. nhiều người hâm mộ khi nghe đến việc này đều khá bất ngờ, không phải hoạ sĩ sẽ mở triển lãm để bán tranh vẽ hay sao?
vì là triển lãm tranh về tình yêu, nên lần này thu hút được nhiều sự quan tâm hơn một chút. những người trẻ tuổi bình thường cũng không để ý lắm về tranh ảnh cũng muốn đến xem thử một lần, dù sao wooyoung cũng là hoạ sĩ trẻ tài năng được nhiều người biết đến như vậy. mọi người nói về wooyoung và những triển lãm chủ yếu về cuộc sống ngày thường, hoặc triển lãm tranh trừu tượng, mỗi triển lãm đều sẽ có ít nhất bốn tác phẩm được bán ra với giá cao ngất ngưởng.
triển lãm đối với người khác chỉ như là một lời động viên rằng hãy yêu và được yêu, hãy trở nên mạnh mẽ vì tình yêu vẫn luôn tồn tại, nhưng đối với wooyoung, chỉ đơn giản là một lời nhắn nhủ đến với san, cậu muốn san trở về.
triển lãm được mở trong vòng hai tuần, có ba mươi bức tranh gắn liền với ba mươi cái tên và câu chuyện khác nhau, hoàn toàn tập trung vào tình yêu, không hề có thêm bất cứ chủ đề nào khác.
wooyoung vẽ bức tranh đầu tiên tên là 'vô tư', đặt ở ngay cổng chính. trong tranh có một chàng trai ngồi trên ngọn đồi xanh mát, tựa người vào gốc cây cổ thụ chẳng biết đã tồn tại từ khi nào, đó cũng là mở đầu của chuyện tình của hai người. wooyoung đến nơi ấy đơn giản chỉ vì nó yên tĩnh lại trong lành, vậy mà cậu lại có cơ hội gặp được san, người mà cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm.
sau đó là những bức tranh về hai người con trai luôn ngập tràn trong hạnh phúc, wooyoung không vẽ rõ khuôn mặt của họ, nhưng nhìn dáng người, ai cũng biết một trong hai người đấy chính là wooyoung. những bức tranh khi cả hai còn ngô nghê đàn hát và vẽ tranh trên đồi, khung cảnh hai người dạo quanh thành phố vào những dịp lễ lớn, hay lúc san đeo lên cổ wooyoung một chiếc vòng cổ xinh đẹp, đều được wooyoung vẽ lại.
đi đến cuối đường, sẽ có một cánh cửa nhỏ, trông thì có vẻ bình thường nên mọi người thường sẽ lướt qua nó, bên trong căn phòng đó chỉ có một bức tranh duy nhất, là chân dung rõ ràng nhất của san năm anh hai mươi tuổi, là bức tranh wooyoung đã vẽ vào năm hai người bắt đầu yêu nhau.
trong suốt hai tuần, wooyoung vẫn luôn có mặt ở triển lãm, cậu không tiếp khách bên ngoài, chỉ ngồi trong căn phòng nhỏ ở góc khuất ấy. wooyoung biết rằng những người thân thiết nhất của cậu sẽ hiểu cậu, họ chắc chắn sẽ bước vào căn phòng này. người đi vào phòng sẽ được wooyoung trực tiếp thuyết trình về bức tranh chân dung được treo ở trung tâm căn phòng.
và không ngoài dự đoán, số người mở cửa phòng trong vòng hai tuần cũng chỉ lên đến mười. mỗi lượt vào phòng cũng chỉ có một đến hai người, chủ yếu là bạn bè hoặc khách hàng đã ủng hộ wooyoung trên dưới ba năm.
vào ngày cuối cùng, wooyoung vẫn như thường lệ ngồi trong phòng, dù cậu biết có thể sẽ chẳng còn ai đến nữa.
còn hai mươi phút, wooyoung dọn dẹp lại một ít vật dụng cá nhân, là ngày cuối nên cậu cũng có ý định mang bức tranh chân dung của san về nhà.
tiếng mở cửa vang lên, wooyoung khá bất ngờ vì đến tận lúc này vẫn còn có người đến, cậu cúi người chào đối phương, nhưng khi ngước nhìn, cậu ngẩn người.
là san, với một bộ vest tối màu đã hơi lộn xộn, trông có vẻ như anh vừa vội chạy đến đây.
vẫn là dáng người hơi cao, eo thon vai rộng, vẫn là mắt híp mũi cao dễ nhìn, vẫn là ánh mắt dịu dàng khiến wooyoung buông hết cảnh giác xuống, chỉ là san của hai mươi bảy tuổi đã trưởng thành hơn. san đã mất đi dáng vẻ thanh xuân của nhưng năm hai mươi tuổi, không còn thong dong tự tại nữa, anh chững chạc hơn rất nhiều.
san chỉ đứng đó, không nói gì cả.
"mời uống rượu vang, tôi sẽ là người trực tiếp nói về bức tranh này."
san nhận lấy rượu vang từ tay wooyoung, đứng trước chân dung chính mình, yên lặng lắng nghe wooyoung nói.
"đây là người yêu tôi, tên là san. san rất đẹp, tôi cũng hay bảo với cậu ấy như thế, nhưng cậu ấy toàn phớt lờ, cậu ấy không tin."
"cậu ấy yêu tôi rất nhiều, tôi cũng thế, chúng tôi đã có một câu chuyện tình yêu rất đẹp, nhưng đáng tiếc là nó dang dở."
"cậu ấy rời khỏi tôi một cách nhẹ nhàng, như cái cách mà cậu ấy đến, tôi đã rất cố gắng để có thể liên lạc với cậu ấy nhưng tôi không thể."
"tôi không biết lí do cậu ấy biến mất là gì, cũng chẳng biết cậu ấy đã đi đâu, nên triển lãm này tôi tổ chức xem như là lần cuối cùng tôi cố gắng tìm cậu ấy, nếu cậu ấy không đến..."
"nếu anh không đến thì sao?"
"thì không tìm nữa, dù sao cũng đã hơn hai năm, tôi mệt rồi."
wooyoung nói xong cũng không nhìn san, cậu lặng lẽ mang bức tranh xuống khỏi giá đỡ. san vẫn im lặng nhìn theo wooyoung, anh đã chuẩn bị rất nhiều lời trước khi đến đây để nói với wooyoung, nhưng nhìn cậu thế này, anh cảm thấy bản thân không thể nói được gì, anh cảm thấy dù bản thân có giải thích thế nào cũng chẳng thể khiến wooyoung tha thứ cho anh, vì anh cũng chẳng muốn tha thứ cho chính mình. san đã nghĩ năm đó anh rời khỏi wooyoung để bảo vệ cậu, anh đã nghĩ wooyoung sẽ tìm được một người khác có thể thay anh yêu cậu. anh đã không đủ can đảm để nói một lời chia tay với wooyoung, anh cũng không nghĩ wooyoung sẽ đợi anh hơn hai năm.
trong hai năm qua, san đã phải cố gắng phớt lờ những tin tức về wooyoung, nhưng khi nghe cấp dưới nói hôm nay là ngày cuối cùng của 'cỏ dại', anh bỏ dở dự án đang xem mà chạy đến triển lãm. mãi đến lúc đấy anh mới biết, thì ra wooyoung vẫn cố chấp đợi anh, dù cậu không nghe được một tí tin tức nào về anh, cậu vẫn tình nguyện đợi anh về.
san không đủ can đảm để đối mặt với wooyoung, chỉ ở phía sau nhìn cậu như thế. wooyoung cũng không khác hai năm trước nhiều, chỉ có ánh mắt vô hồn hơn một chút, không còn tươi tắn như những ngày bên san. wooyoung ở cạnh san rất hay cười, bây giờ anh cũng không thấy nụ cười ấy nữa.
"hết giờ rồi, mong sẽ gặp lại ở những triển lãm tiếp theo."
"wooyoung..."
"san, nếu cậu không có ý định nói lời nào với tôi thì cậu về đi, như tôi đã nói, hôm nay là lần cuối cùng tôi tìm cậu."
"nghe anh nói đã."
khi hai người ra khỏi triển lãm thì đã hơn chín giờ tối, san chọn một nhà hàng sang trọng ngay gần trung tâm triển lãm, vì đã khuya còn là ngày trong tuần nên không đông đúc lắm, san vẫn như thói quen chọn một chỗ ở một góc khá khuất vì anh biết wooyoung không muốn ngồi ngay trung tâm.
hai người ngồi xuống bàn, san vẫn còn nhớ các món mà wooyoung thích, nhớ cả những món cậu không thể ăn, từ đầu đến cuối đều là san làm thay cho wooyoung.
cả hai ăn xong bữa tối thì bắt đầu trò chuyện, san đã hỏi wooyoung về hai năm không có anh bên cạnh, cậu cũng trả lời qua loa vài tiếng, sau đó san bắt đầu kể về câu chuyện của bản thân.
gia đình của san ngày đó phản đối khá gay gắt chuyện của hai người, san đã rất cố gắng để thuyết phục bố mẹ, cả anh trai cũng giúp cậu nhưng tình hình không nguôi ngoai. bố mẹ bắt buộc san phải chọn từ bỏ âm nhạc, đi theo bố học kinh doanh trong hai năm sau đó sẽ không quản chuyện yêu đương của anh nữa, hoặc anh có thể theo mẹ học thanh nhạc, thoả mãn đam mê ca hát của chính mình, và mãi mãi rời xa wooyoung.
san đã cố thuyết phục gia đình anh, nhưng kết quả vẫn vậy, nên anh chọn rời xa wooyoung hai năm.
"anh không muốn mất wooyoung mãi mãi, hai năm cũng được, chỉ cần còn nhìn thấy wooyoung."
"thế tại sao lại không nói lời nào mà đi như vậy?"
"anh không dám, không đủ can đảm, cũng không muốn chia tay."
"tôi nhắn tin cậu không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, vậy mà bảo nhớ tôi à?"
"điện thoại cũ bị lấy đi rồi, điện thoại mới lại bị bố mẹ theo dõi, anh không có cách nào cả."
"thế à?"
"có thể anh nói wooyoung sẽ không tin, nhưng hôm nay vừa tròn hai năm kể từ ngày anh theo bố, anh tự do rồi."
wooyoung im lặng không nói thêm gì, cậu chẳng biết phản ứng thế nào với câu chuyện của san. cậu và san từ đầu cứ nghĩ rằng cả hai đồng điệu, nhưng hoá ra hai người giống như hai đường thẳng song song vậy.
hai năm của wooyoung trải qua không suôn sẻ, nhưng san cũng không khác gì mấy, thậm chí là tệ hơn rất nhiều.
ba tháng đầu tiên sau khi rời khỏi wooyoung, bố mẹ san kiểm soát anh chặt chẽ, mọi hoạt động của san đều có vệ sĩ và người giúp việc báo cáo lại, anh trai của san nhiều lần khuyên bố mẹ nhưng họ không lung lay.
tháng thứ tư, san bắt đầu theo bố học kinh doanh. có lẽ vì được thừa hưởng tài kinh doanh từ bố mà san học tập rất nhanh, chỉ cần ba tháng, anh đã có thể thay bố quản lí được một bộ phận nhỏ trong công ty, cũng lấy về được vài hợp đồng lớn.
năm đó bố san quyết định thành lập một công ty con, không nghĩ nhiều liền đưa công ty cho san quản lí. san rất cầu toàn, vậy nên việc gì anh cũng muốn hoàn thành một cách nhanh chóng và chính xác, một năm sau đó anh hoàn toàn tập trung vào phát triển công ty, cũng quên đi ước mơ ca hát năm nào.
san dù rất bận rộn với công việc ở công ty, nhưng anh chưa từng quên nhắc nhở bản thân rằng bản thân chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, khi anh thành công thể hiện bản thân với gia đình, anh nhất định sẽ về với wooyoung.
wooyoung nổi tiếng như vậy, nói san không biết về cậu là nói dối, nhưng với tin tức về wooyoung, anh đều cố gắng lờ đi. san sợ, anh sợ bản thân chưa đủ chín chắn để gặp cậu trong một phiên bản tốt hơn, cũng sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà chạy đi tìm cậu.
suy cho cùng, san vẫn chỉ là muốn bảo vệ wooyoung. san hiểu bố của anh, nếu ông không thể thay đổi được san thì người tiếp theo ông nhắm đến sẽ là wooyoung. đối với san, wooyoung chính là giới hạn cuối cùng, anh không muốn bất kì ai tổn thương đến wooyoung, kể cả gia đình anh.
sau hai năm, san đã trở thành giám đốc của một công ty về truyền thông và sự kiện, quy mô công ty cũng không tính là quá lớn nhưng vẫn có ít tiếng tăm.
hôm đó vẫn là một ngày bình thường, san vẫn phải đến công ty. trên bàn làm việc vẫn như cũ, có một tách cà phê đã được trợ lí pha sẵn, giấy tờ cần thiết và một tấm hình wooyoung đang mỉm cười.
"wooyoung, chỉ cần hai tuần nữa thôi, hãy chờ anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com