Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hạnh phúc lớn nhất ( End )

Cái ngày San và Wooyoung bước vào lễ đường cũng chẳng xa nữa, họ đã lên kế hoạch sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi công khai tình cảm của mình với cha mẹ của San.

Wooyoung đã bịa chuyện rằng mình mồ côi và lớn lên ở cô nhi viện nên không có người thân thích, vì vậy đám cưới cũng chỉ có vài người thân của San và Mingi.

Họ cũng không muốn tổ chức quá hoành tráng, nên cũng chỉ tổ chức mỗi bữa tiệc nhỏ ở ngoài trời, nơi diễn ra đám cưới sẽ vào mùa xuân năm sau, ở một bãi biển tuyệt đẹp ở Jeju.

San và Wooyoung đã chính thức ở cùng nhau, San sẽ sang nhà Wooyoung ở, dù gì Wooyoung cũng sống một mình.

San cũng đã có công việc ổn định khi về quê, vì vậy San mới nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới, còn Wooyoung thì cũng kiếm được một khoản kha khá khi tham gia vẽ truyện tranh, hai người họ đều sống ở mức dư giả, không bị thiếu thốn bất cứ một thứ gì cả.

Mùa đông năm nay, San dẫn Wooyoung đi lên Seoul, cùng em đi quanh khu chợ đêm, cùng nhau nghịch tuyết mặc dù trời đang rất lạnh, cùng ăn một cây chả cá nóng hổi rồi uống một ngụm trà ấm, chán chê thì lại về phòng khách sạn ôm nhau ngủ.

San ôm lấy em, còn em thì đang nằm xem dự án sắp tới, tay San xoa lấy tóc em rồi hít lấy mùi dầu gội.

"Wooyoung, mai chúng ta đi chụp ảnh cưới"

"Em biết rồi" - Wooyoung quay sang nhìn San, cười rạng rỡ.

.

Sáng hôm sau, San cùng Wooyoung đi đến tiệm chụp ảnh cưới, mặc dù có hơi do dự, nhưng cả hai cũng hạ quyết tâm mà bước vào.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì?" - Giọng của chủ quán vang lên.

"Tôi đến để chụp ảnh cưới" - San đáp.

"Ngay luôn bây giờ? Anh có đặt trước không?"

"Tôi có, tôi tên Choi San"

"À, cậu Choi San, còn kia là Wooyoung đúng không? Tôi đã thấy một số tác phẩm truyện của cậu trên diễn đàn mạng, cậu vẽ đẹp lắm"

Chủ quán mỉm cười, dẫn San và Wooyoung lên tầng, San và Wooyoung cũng được thay đồ, họ mặc lên hai bộ vest trắng tinh khôi, trên ngực có đính kèm bông hoa hồng trắng được trang trí một cách khéo léo. San thắt cà vạt cho Wooyoung, nhìn Wooyoung với ánh mắt đầy trìu mến.

"Đừng run nhé, Wooyoung"

"Anh cũng vậy"

San và Wooyoung nắm tay nhau bước vào studio, bắt đầu chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia bắt đầu chỉ dẫn họ tạo dáng. San và Wooyoung đứng đối diện nhau, ánh mắt trao nhau những tia nhìn đầy yêu thương. San dịu dàng vuốt tóc Wooyoung, ánh mắt tràn đầy tình cảm. "Em có biết không, anh rất hạnh phúc khi được ở bên em," San thì thầm.

Wooyoung cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui, "Em cũng vậy. Anh là tất cả đối với em."

Sau khi chụp cảnh ở studio xong, họ bắt đầu lên xe đi đến địa điểm tiếp theo, hôm nay trời nắng, tuyết cũng đang dần tan, một ngày tuyệt vời để chụp ảnh cưới.

San và Wooyoung đến một khu vườn đẹp để chụp ảnh cưới. Cảnh sắc xung quanh thật thơ mộng với những bông hoa đủ màu sắc và tiếng chim hót líu lo. Mặt trời chiếu những tia nắng nhẹ nhàng qua những tán lá, tạo nên một không gian lãng mạn và ấm áp. Gió nhẹ thổi qua, làm tung bay những cánh hoa cúc dại, thêm phần thần tiên cho khung cảnh. Họ nắm tay nhau, cùng cười rạng rỡ khi bước đi trên con đường lát đá trong khu vườn.

Nhiếp ảnh gia bắt đầu bấm máy, ghi lại khoảnh khắc San dịu dàng hôn lên trán Wooyoung. Họ cùng nhau ngồi xuống bên hồ nước trong vắt, phản chiếu hình ảnh hai người trong gương nước. San nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wooyoung

"Anh nhớ lần đầu gặp em, em đã làm anh cảm thấy như thế nào không?"

Wooyoung cười, dựa đầu vào vai San, "Có, em nhớ. Đó là lúc em đã khiến anh phải nghĩ đến em, mãi mãi"

Cả hai đứng dậy, bước về phía cây cầu nhỏ bắc qua hồ. Họ nắm tay nhau, bước chậm rãi trên cầu, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc. Những bông hoa rơi nhẹ nhàng trên tóc họ, như lời chúc phúc từ thiên nhiên.

Buổi chụp ảnh diễn ra đều rất tốt đẹp, tiệm đã hẹn một tuần sau sẽ gửi ảnh đến nhà của họ. San và Wooyoung cũng trở về nhà, cùng nhau hâm nóng tình cảm với gia đình của San.

Cũng chẳng bao lâu nữa, đám cưới sẽ được tổ chức.

Mặc dù không có giấy chứng nhận kết hôn, nhưng điều đó cũng không khiến San và Wooyoung quan tâm lắm, họ yêu nhau thật lòng, cũng chẳng cần rõ ràng trên giấy tờ, nếu như có ai hỏi thì chỉ cần trả lời đối phương của mình, thật đơn giản.

Tuyết dần tan đi, không khí ấm áp của mùa xuân tràn về, cái nắng tháng 3 thật ấm áp, sưởi ấm trái tim của cặp đôi trẻ.

Mọi người cũng bắt đầu xuất phát đến địa điểm tổ chức đám cưới. Một bãi biển xanh cùng cát trắng trải dài, một khu tổ chức đám cưới cũng đã được chuẩn bị sẵn ở đó. Họ sẽ nghỉ ngơi rồi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mai.

Tối hôm đó, tất cả mọi người đều quẩy trong bữa tiệc linh đình, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian rộng lớn của biển cả, từng lon bia được mở ra, họ cạn li để chúc mừng hạnh phúc.

Tiệc tàn, San ngồi trên đống cát, ngắm nhìn biển cả. Cha của San thấy vậy cũng liền ngồi bên cạnh, khoác vai San như một người bạn tri cốt.

"San, có lo chứ?"

"Con hồi hộp lắm" - San mỉm cười.

"Con, sau này nhớ hạnh phúc, đừng cãi nhau với người con yêu chỉ vì những điều nhỏ con"

"Con biết rồi"

"Những lời cha muốn nói cũng đã nói hết rồi, cha chỉ còn chưa chúc phúc phúc cho con thôi"

"Hãy trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất vào ngày mai, con nhé."

San mỉm cười, gật đầu, Wooyoung cũng chạy đến, trên người Wooyoung nồng nặc mùi bia, nhưng Wooyoung không hề say.

"San, Mingi say khướt luôn rồi kìa"

"Kệ cậu ta đi"

"..."

"Em, ngồi xuống đây"

Wooyoung ngồi xuống cạnh San, ngắm nhìn biển cả, San quay sang nhìn Wooyoung.

"Wooyoung, em có muốn nuôi con không?"

"Em á... Em muốn"

Wooyoung lẫn San đều muốn có đứa con, cũng là do cả hai đều muốn có thêm một thành viên để vui nhà vui cửa, cũng như muốn làm một bậc cha mẹ.

"Vậy thì khi kết hôn xong, chúng ta đi nhận nuôi, em thích con của mình là một chàng hoàng tử hay một cô công chúa?"

"Em thích con gái, vì em biết kiểu gì nếu nuôi con trai nó sẽ phản em cho xem"

San bật cười trước câu trả lời của Wooyoung, nhưng cũng gật đầu đồng ý, San quay sang nhìn cha của mình, người đang ngồi ngắm biển.

"Cha, cha không cần lo nữa, con sẽ nhận nuôi, có cháu cho cha bế"

Cha gật đầu không nói gì, đứng dậy rời đi.

"Hai con, muộn rồi, về ngủ đi, mai chúng ta sẽ tổ chức đám cưới lúc bình minh đó"

San và Wooyoung cũng gật đầu, cùng nhau lên khách sạn nghỉ ngơi.

.

Khi trời chưa hửng sáng, San và Wooyoung đã phải dậy để trang điểm, khi họ mặc trang phục xong cũng là lúc bình minh đang bắt đầu lên dần.

San và Wooyoung cùng nhau bước đến lễ đường, ánh nắng của bình minh chiếu rọi vào mặt cả hai, họ cười hạnh phúc, còn chói hơn cả nắng, tay nắm tay đi đến bục. Mingi, cũng là người sẽ đọc tuyên thệ cho hai người.

Bình minh dần lên cao hơn, San và Wooyoung bỗng nhớ đến kỉ niệm khi còn ở trong thế giới mơ, đó là lúc họ chơi đùa dọc bãi biển, tạt nước vào nhau, rồi Wooyoung bất ngờ hôn lấy San, khiến San cứng người trước hành động đột ngột đó.

San và Wooyoung đứng đối diện nhau, trước sự vỗ tình nhiệt tình của mọi người. Mingi cầm giấy lên, đọc to.

"Choi San và Jung Wooyoung, sau một quãng thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau, họ đã đi đến hôn nhân, họ bất chấp mọi rào cản mà xã hội tạo nên, cùng nhau trao thứ tình yêu mà người ta gọi là thuần khiết"

Wooyoung nắm chặt tay San, San liền thì thầm an ủi em.

"Đừng run, em"

Wooyoung gật đầu.

"Choi San, người được coi là chú rể của đám cưới lần này, xin hãy nêu phát biểu"

San quay xuống nhìn mọi người.

"Tôi rất vui khi thấy mọi người đã đến dự đám cưới của cả hai chúng tôi. Tôi và Wooyoung đã quen nhau một cách khá kì lạ, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau bằng chính trái tim của mình, sau khi được sự chấp thuận của gia đình, chúng tôi cũng quyết định đi đến kết hôn. Wooyoung là mảnh ghép còn thiếu duy nhất của cuộc đời tôi, giờ em ấy đã ở đây, tức là con người của tôi cũng đã hoàn thiện."

Mọi người liền vỗ tay chúc mừng, cha mẹ của San cũng vỗ tay, mắt của ông bà cũng rưng rưng vì xúc động.

"Tôi, Choi San, đang yêu Wooyoung thật lòng và sẽ yêu Wooyoung bằng cả trái tim này, cùng nhau đi đến tuổi già, thậm chí là có chết đi, tôi vẫn sẽ chỉ yêu Wooyoung"

Mingi vỗ tay trước lời nói cảm động của bạn mình.

"Tiếp đến là lời nói của Jung Wooyoung, người được coi là chú rể, là người vợ của Choi San trong đám cưới này"

Wooyoung có hơi run, San đã xoa lấy tay em để em bớt sợ hơn.

"Xin chào, tôi là Wooyoung, là người xuất hiện từ một nơi xa xôi về đây, từ khi gặp San, tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Trải qua bao biến cố, cuối cùng cũng đến hôn nhân, tôi cảm thấy mình trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh San, vì San luôn cho tôi tất cả, tôi chẳng cần thứ tiền tài và giàu sang, tình cảm lớn lao mà San mang lại luôn là thứ khiến tôi hạnh phúc."

Tiếng vỗ tay một lần nữa lại vang lên, tiếng sóng vỗ của biển cùng tiếng hải âu vang vọng khắp khoảng trời rộng lớn. San và Wooyoung quay sang nhìn nhau, khuôn mặt cả hai tràn đầy sự hạnh phúc, nước mắt cũng rưng rưng.

"Rồi, hai chú rể, hãy sống đến đầu bạc răng long, hạnh phúc mãi mãi, không lo sợ về định kiến xã hội. Tôi : Mingi với tư cách là bạn lâu năm của San, xin chúc hai người sẽ trở thành mối tình đẹp nhất thế gian. Bây giờ hai người hãy hôn nhau để thể hiện tình cảm của mình."

Ngay sau khi dứt lời, San và Wooyoung đã hôn nhau, bình minh lúc này đã lên hết, khung cảnh lúc này trông thật thơ mộng, tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, hòa vào đó là tiếng chúc phúc của mọi người phía dưới.

San rời khỏi môi Wooyoung, cả hai nhìn nhau đắm đuối, khuôn mặt họ đang rất gần nhau, San còcảm nhận được cả tiếng tim đập, tiếng thở của Wooyoung.

"Jung Wooyoung, anh yêu em, yêu từ trong mơ đến ngoài đời thật."

"Em cũng vậy."

.

.

.

"Aissss, tên chết tiệt Choi San này nữa, anh với con lại bày trò ra đó à?"

"Sao cha lại mắng bố, bố cũng chỉ muốn con vui vẻ thôi mà"

"Vậy cái đống hỗn độn này là cái gì? Tôi cảm thấy hối hận với quyết định của mình quá"

Wooyoung nhìn San đầy bất lực, San cùng đứa con gái đang lôi màu vẽ của Wooyoung ra nghịch, cũng hơn 30 tuổi rồi nhưng tâm hồn thua đứa trẻ lên 5. Màu vẽ của Wooyoung be bét ra sàn nha, Wooyoung phát hỏa với cả hai người.

"Choi San, Choi Seoyun, hai người bố con mà không dọn đống này, thì mai tôi với cậu li hôn luôn, khỏi yêu đương gì nữa cho mệt người"

"Thôi mà vợ, tí anh dọn"

"Tại sao tôi lại cho rằng con gái không nghịch bằng con trai nhỉ, giờ tôi thấy hối hận rồi"

Wooyoung xoa xoa thái dương, rồi rời đi, bỗng tiếng chuông vang lên, Wooyoung chạy đến mở cửa, hiện ra trước mặt là cha mẹ của San.

"cha mẹ!! Anh ơi, cha mẹ đến này"

"A!!! Bà nội, ông nội!!" - Seoyun chạy lon ton đến chỗ ông bà.

Seoyun được San và Wooyoung nhận nuôi sau khi kết hôn được một tháng, lúc đó Seoyun mới có 3 tuổi, giờ Seoyun đã 5 tuổi, nghịch hơn bao giờ hết.

"Ôi cháu gái của bà, sao tay cháu lại dính màu thế này, để bà tắm cho nhé"

Mẹ của San bế Seoyun đi vào phòng tắm. San cũng bước xuống, Wooyoung liền lườm San khiến San rùng mình.

"Lên dọn đống kia nhanh!!"

"Anh dọn rồi mà..."

Cha của San bật cười khi thấy cảnh này.

"Hai đứa hồi trước yêu nhau nhẹ nhàng như nào giờ như muốn đánh nhau đến nơi"

"Cha à con mệt San lắm, còn hùa theo nghịch với Seoyun thôi, anh ấy yêu con bé hơn cả con nữa, vậy mà hôm cưới nhau lại khẳng định yêu con nhất"

"Ơ anh vẫn yêu em nhất mà..."

"Anh im miệng, tí tôi dọn đồ cho hai bố con sang nhà nội ở"

"Thôi mà... Anh muốn ôm em ngủ cơ..."

Cha của San bật cười khi thấy cảnh này, lòng thầm cảm thấy hạnh phúc thay cho đứa con của mình.

"Cha, vào nhà đi, con chuẩn bị cơm nước đầy đủ rồi, con cũng rủ Mingi sang rồi, tí nữa sang"

Ông gật đầu, đi vào trong nhà, Seoyun cơ thể ướt nhẹp chạy lon ton đến chỗ ông nội, cười hề hề, Wooyoung bất lực không nói lên lời, San thấy vậy liền ôm Wooyoung vào lòng, rúc đầu vào cổ Wooyoung.

"Thôi mà em"

"Còn anh nữa, tối nay coi em xử anh kiểu gì"

"Đòi xử anh á? Lên giường rồi chưa biết ai hơn ai đâu" - San bật cười.

Wooyoung tức đến đỏ mặt, kết quả là nguyên cái bàn tay hiện lên trên má San.

"Hai đứa chúng mày thôi ngay!"

Wooyoung kéo San vào bên trong phòng bếp, chuẩn bị mọi thứ, đúng lúc đó Mingi cũng vào nhà.

"Tao đến rồi này"

"Mày đến rồi à, vào trong đi" - San nói.

Họ cùng nhau dùng bữa, trong nhà lúc này đang tràn ngập sự hạnh phúc.

"Wooyoung, anh hạnh phúc lắm"

"Em cũng vậy"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com