3. Pháo hoa
Lưu ý : Từ chap này sẽ rất tục tĩu, cân nhắc
Wooyoung ngẩng mặt lên nhìn San lôi chiếc hộp ra, ném sợi dây chuyền vào mặt Wooyoung.
"Cậu đùa tôi sao? Jung Wooyoung?"
Khuôn mặt San tối sầm lại, ánh mắt San như muốn đâm chết tên khốn Wooyoung này. Wooyoung biết kế hoạch mình bị lộ, nhưng cũng không được thể hiện rằng mình đang luống cuống. Cố gắng lấy bình tĩnh, mỉm cười nhìn San.
"Tại sao cậu cho rằng chiếc vòng đó lại là vòng giả?"
"Vì vòng này vẫn còn quá mới, chiếc vòng đúng sẽ hơi bị trầy xước vì mẹ tôi thường xuyên đeo nó ra ngoài, cụ thể là 18 năm, không có chuyện nó sẽ bóng bẩy và mới mẻ như vậy"
San rút súng ra, đi đến chỗ của Wooyoung.
"Mau trả chiếc vòng và cầm số tiền này cút đi, hoặc cái đầu của cậu sẽ được treo ở cột đèn đường ở giữa thành phố"
Wooyoung cười khẩy, đi đến chỗ San, tay cậu ta vòng qua eo San, siết chặt lại, khiến San nhăn mặt. San chĩa súng vào đầu Wooyoung, biểu cảm chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt, hắn thật sự muốn bóp cò và giết tên này ngay lập tức.
"Ấy chết, Choi San, cứ bình tĩnh nào, tôi sẽ trả mà"
Wooyoung lục lọi chiếc túi áo của mình, bất ngờ hạ một đòn vào lưng San, Wooyoung sử dụng máy kích điện lên San, khiến San kêu lên đầy đau đớn, San gục xuống đất, run rẩy liên hồi vì luồng điện mạnh, Wooyoung liền cười hả hê, cầm chiếc súng của San lên, bắn liên hồi vào bức tường đằng sau.
"Cậu quên mất tôi là ai rồi sao? Cậu làm vậy mang tiếng cho lũ mafia kinh tởm kia quá~"
"Im miệng, đồ chó chết...."
Mingi nghe thấy tiếng hét của San, liền vội chạy đến, nhưng một mũi tên liền ngăn chặn Mingi tiến đến.
"Ấy chết, Song Mingi, ở lại đây đã nào"
Yeosang bất ngờ xuất hiện trước mặt Mingi, Mingi vội vã lôi khẩu súng lục ra, chĩa thẳng về phía Yeosang. Nỏ cung đấu với súng, chưa biết ai sẽ nằm xuống, chưa biết ai đi tiếp với bàn tay đẫm máu cả.
Quay lại thời điểm trước khi làm nhiệm vụ.
"Yeosang, tao biết tên Choi San đó có người bạn tốt, tên hắn là Song Mingi, tao không biết hắn sẽ hỗ trợ San không, nhưng tao cần mày ngăn chặn hắn ta"
"Song Mingi?"
Wooyoung gật đầu.
Song Mingi và Yeosang vốn dĩ không hề ưa nhau. Họ học chung một lớp, Mingi nổi tiếng là tên ngỗ ngược học giỏi, Yeosang lại là sao đỏ, nên nhiều lần đã đánh dấu Mingi vào sổ khiến Mingi rất bực mình mà sinh ra thù ghét, họ luôn tìm cách trả đũa nhau bằng mọi giá, điều đó đã khiến Yeosang học sa sút đi, Mingi do trí thông minh vốn có nên thành tích vẫn như vậy, kết quả là Yeosang không thể theo con đường mà mình muốn, còn tên Mingi đó thì có.
Yeosang căm hận Mingi, rất rất căm hận Mingi.
"Được rồi, tao biết rồi, thằng chó Mingi đó, tao sẽ xử đẹp nó"
.
.
.
"Song Mingi, hận này tôi chưa trả, giờ tôi sẽ trả đủ"
Yeosang lao tới, phóng chiếc mũi tên vào Mingi, Mingi vội né đi, đáp trả bằng phát súng.
"Yeosang, cậu chỉ là tên ngu dốt, đừng mong mà động được tôi"
Yeosang đuổi theo Mingi khắp hành lang, phóng từng mũi tên vào Mingi, Mingi cũng đáp trả bằng những phát đạn, cuộc chiến của họ đều ngang tài ngang sức, không biết ai sẽ thắng nổi.
"Cậu có vẻ khá đó, dùng chiếc nỏ cung đó để đối đầu với một khẩu súng, đúng là Kang Yeosang, tên sao đỏ ngu ngốc"
"Câm miệng"
Tiếng bước chân của họ vang lên khắp các tầng của tòa nhà. Cả hai di chuyển không ngừng, cố gắng ẩn nấp để tấn công bất ngờ. Họ đều phải cẩn trọng, tiếng thở hổn hển của họ dần trở nên nặng nề hơn, không khí hiện tại càng căng thẳng hơn.
Mingi thật sự rất khó đối đầu, Yeosang sắp hết đồ để chơi rồi, vì vậy Yeosang cần phải cẩn thận hơn nữa.
Yeosang cầm nỏ lên, bắn nát bóng đèn điện, mọi thứ trở nên tối om hơn, Mingi bắt đầu hoảng loạn, súng bắn loạn xạ, vô tình trúng vào vai của Yeosang khiến Yeosang kêu lên đau đớn.
Ánh trăng nhanh chóng bao trùm khoảng không tối tăm đó, Yeosang chạy xuống cầu thang, Mingi cũng đuổi theo, Yeosang đã nhanh chóng nấp đi, khi Mingi xuống cầu thang để tìm kiếm Yeosang, cậu lập tức phóng một chiếc mũi tên khác, Mingi cũng đã bị trúng, nhưng chỉ bị thương ở tay. Máu đỏ thẫm trên tay của Mingi chảy ra, Mingi rít lên vì đau, nhưng không buông vũ khí xuống, Mingi bắn phát súng, viên đạn như xé toạc không gian, Yeosang bị dính ngay ở vai, hưng Yeosang không dừng lại, anh dồn hết sức mạnh cuối cùng, lao thẳng về phía Mingi. Hai kẻ thù lao vào nhau, tiếng kim loại va chạm, tiếng hét vang vọng khắp không gian. Yeosang giáng một đòn chí tử bằng mũi tên cuối cùng vào bụng Mingi, còn súng Mingi thì đã hết đạn ở thời khắc quan trọng nhất.
Mingi gục ngã, máu chảy loang lổ trên sàn nhà đầy bụi bặm.
Yeosang, dù cũng bị thương, đứng thẳng người, nhìn xuống kẻ thù với ánh mắt không chút khoan dung.
"Đây là sự trả thù của tao đó, Mingi, yên nghỉ dùm tao" Yeosang nói, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết tâm.
Yeosang bước đi, tay lôi bộ đàm ra.
"Jung Wooyoung, Song Mingi chết rồi."
"Mày giết được tên đó luôn sao? Giỏi quá Kang Yeosang của tao"
"Còn mày?"
"Choi San vẫn đang bị tao chơi đùa đây, mày bị thương không?"
"Tao bị thương ở vai"
"Vậy thì tìm Seonghwa đi, nó đang ở sảnh chờ, để nó sơ cứu cho"
Yeosang gật đầu, rồi chạy xuống tầng.
.
.
.
"Jung Wooyoung, thằng chó"
Choi San thật sự mất bình tĩnh, hắn chỉ muốn lao đến và đánh cho Wooyoung nhừ tử, nhưng hắn bị điện của Wooyoung làm cho đau đớn, đến hiện tại mặc dù đã hết, nhưng cơn đau vẫn còn, San không thể làm gì nổi.
"Choi San của chúng ta thảm hại quá à~"
Wooyoung cười lớn, điệu cười như muốn chọc tức San.
"Dòng điện đó chưa đủ mạnh để cậu chết, nhưng đủ khiến cậu thấy đau đớn tột cùng"
Wooyoung nhặt lấy chiếc súng đã hết đạn của San, tiến gần chỗ hắn ta.
"Tôi thèm chết quá, tôi thèm được Choi San giết quá, ước gì Choi San cầm khẩu súng này bắn nát đầu tôi"
Wooyoung dí súng vào đầu mình, run rẩy bóp cò, tất nhiên là do không có đạn nên cũng chẳng có gì xảy ra.
"Choi San này, tí nữa tỉnh lại thì nhớ là phải ra ngoài xem màn biểu diễn đặc biệt mà Jung Wooyoung này muốn gửi cậu, giờ thì ngủ đi."
Wooyoung dùng máy kích điện lần nữa, San không thể chịu nổi mà ngất đi, Wooyoung cầm vali lên, cầm bộ đàm báo cho Seonghwa.
"Thứ đó, tao dặn mày, mày chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi, tí nữa"
"Tao xuống đây, chuẩn bị xe rồi chuồn về sớm, đám thuộc hạ của chúng nó vây quanh là mệt đó"
.
Khoảng một thời gian khá lâu sau, Mingi mới tỉnh lại, bụng cậu ta bị băng bó xung quanh, tay cũng vậy. Bên cạnh là tên thuộc hạ quen thuộc của Mingi.
"Ngài Song, tôi cứ ngỡ cậu chết rồi... Cậu đã chảy quá nhiều máu, may là tôi đã tìm thấy cậu" - Tên thuộc hạ bật khóc nức nở.
"Yeosang.... Cậu ta may mắn thôi, sẽ không có lần sau đâu"
Mingi được thuộc hạ dìu xuống, Mingi lấy điện thoại ra gọi cho San.
"Choi San, Choi San, Choi San!!"
Nhấc máy cả chục cuộc không thấy Choi San trả lời, trong lòng Mingi đầy bất an. Cậu đẩy thuộc hạ ra, chạy lên chỗ của San, mặc kệ cơn đau vẫn còn đang hành hạ.
Mingi bước vào trong, nhìn thấy San nằm bất động trên sàn nhà, Mingi cứ ngỡ San đã chết rồi. Mingi vội chạy đến chỗ San, gục mặt xuống khóc nức nở
"San!!! Sao lại chết nhanh như vậy... Đường đường là mafia cơ mà... Đừng bỏ tao... hức hức..."
"Mày có im mồm vào không thằng chó"
San khổ ngồi dậy trước ánh mắt kinh ngạc của Mingi.
"Ủa chưa chết à?"
"Đéo"
"Thằng Wooyoung làm gì mày?"
"Nó chơi điện vào người tao, khiến tao ngất đi, trước khi đó còn nói là khi tao tỉnh lại thì sẽ có một bất ngờ"
Mingi cùng San mở cửa ra, chuẩn bị xuống tầng thì một tiếng nổ vang lên.
Wooyoung lúc này đã cùng Seonghwa và Yeosang bỏ chạy, ngồi trên chiếc xe ô tô phóng đi, ngắm nhìn khung cảnh trên bầu trời.
Wooyoung đã kêu Seonghwa bắn pháo hoa lên.
Pháo hoa với đầy đủ màu sắc đã được bắn lên, rực rỡ khắp một vùng trời. Pháo hoa hiện lên khuôn mặt của Wooyoung và San, tiếp theo là hiện lên dòng chữ "Choi San, kẻ thua cuộc", phát sáng khắp khoảng trời.
Mingi và Choi San cũng nhìn thấy cảnh này, Mingi thì chết lặng, còn San thì đầy thù ghét.
"Chết tiệt, tao nhục nhã quá, thằng chó Jung Wooyoung, mày đợi đấy"
Còn ở phía Wooyoung, họ đang ăn mừng vì thố được đống tiền khổng lồ, vài đồng tiền bay theo gió, nhưng họ không quan tâm lắm. Dừng lại ở chiếc cầu, Wooyoung tựa người vào thành cầu, đứng ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Wooyoung lôi sợi dây chuyền ra, ngắm nghía nó một lúc.
"Đẹp đấy, nhưng mà tiếc thật, giờ nó phải nằm ngủ ở dưới con sông lạnh lẽo này rồi"
Wooyoung thả chiếc vòng của San xuống, chiếc vòng mà San coi nó như mạng sống của mình, rơi xuống sông.
"Được rồi, đi thôi"
----------------------------------------
- Nhục nhã quá Choi San ơi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com