Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Buổi đấu giá

Cuối cùng ngày hôm đó cũng tới, đó là buổi đấu giá diễn ra với một quy mô lớn.

Wooyoung cùng Seonghwa đi đến địa điểm được gửi, còn Yeosang sẽ có nhiệm vụ thám thính mọi thứ xung quanh để triển khai kế hoạch.

Ngồi lên chiếc ghế sang trọng, hai người bắt đầu bàn về chiếc bình cổ quý giá kia, chiếc bình đó không quá to, chỉ cỡ một chậu cây cảnh bình thường, nên việc ăn cắp cũng rất dễ dàng.

Ở phía Yeosang, cậu ta đi đến khu hệ thống quản lí, hack toàn bộ camera của tòa nhà, tất nhiên cậu ta đã xử đẹp những tên đã canh chừng ở đây. Yeosang lục điện thoại, gọi điện cho Wooyoung.

"Đã xong"

Làm tốt lắm, Yeosang iu

Yeosang nhăn mặt khi nghe cái giọng dẹo muốn chảy nước của Wooyoung, chỉ muốn ói ra đó. Còn Wooyoung và Seonghwa, vẫn ngồi chờ cho buổi đấu giá diễn ra, mọi người đến dần đông hơn, cũng sắp đến giờ rồi. Wooyoung có cảm giác hơi bồn chồn trong người, vội quay sang nói với Seonghwa

"Ê Seonghwa, tao đi vệ sinh chút, mày đợi ở đây nhé"

"Ừ đi lẹ nha mày"

Wooyoung vội rời đi, Seonghwa thản nhiên ngồi đợi, chưa được bao lâu thì thì hai bóng dáng quen thuộc bước vào, Seonghwa sững người, vội vã gọi cho Wooyoung.

"Wooyoung, Wooyoung, rời ngay"

Chuyện gì?

"Choi San, hắn ta cũng ở đây"

Wooyoung nghe vậy cũng liền cau mày, vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, còn Seonghwa cũng luống cuống bỏ chạy, nhưng San đã nhìn thấy Seonghwa.

"Hử? Ai kia? Mingi, cậu biết cậu ta không?"

Mingi nheo mắt nhìn bóng người đang bỏ chạy.

"Đó là Seonghwa, đồng bọn của Wooyoung, mau nhanh lên!!!"

San cau mày, lôi chiếc điện ra, tay hắn bấm số gọi.

"Anh Hongjoong, đến lượt của anh"

Rồi rồi.

Seonghwa vội gọi cho Yeosang rút lui, anh vội tìm Wooyoung, không biết cậu ta ở đâu, hành lang ở đây rất dài và ngoằn ngoèo, không chừng anh sẽ lạc mất ở đây.

Chúng mày, đó là tên mà Mingi nói, bắt cậu ta lại!!!

Seonghwa tặc lưỡi, vội bỏ chạy. Yeosang cũng nhận được tin thì liền thu dọn đồ đạc, nhưng một khẩu súng đã trực tiếp chĩa vào chính giữa đầu của Yeosang.

"Ồ xin chào, Kang Yeosang"

"Cậu là...?"

"Cậu sẽ thường được nghe biệt danh "Lục bạc", người đó là tôi. Tôi là Kim Hongjoong"

Khẩu lục bạc trước mắt đang chạm vào trán Yeosang, Hongjoong siết tay, như sắp bắn đạn ra.

"Còn lời gì không? Kang Yeosang?"

...

"Còn chứ...!!"

"Nói đi, tôi cho cậu cơ hội"

"Sao mà tôi chết được?"

Seonghwa dùng gậy đập vào đầu Hongjoong, khiến Hongjoong ôm đầu trong đau đớn. Seonghwa vội thở phào vì mình đã đến kịp lúc, nếu không Yeosang mất mạng như chơi.

"Cảm ơn mày"

"Đi nhanh đi, tên này để tao xử nốt"

Yeosang vội chạy đi, Seonghwa lấy sợi dây trong túi ra, trói chặt lấy Hongjoong.

"Haha... Kim Hongjoong, thảm hại quá, đúng là cậu cũng chỉ giỏi làm màu"

"Cậu cũng nhanh đó, nhưng cậu không biết rằng, Wooyoung sẽ bị bắt sớm thôi, khu vực này đã bị bao vây rồi..."

"Im miệng!!!!!"

Seonghwa tát vào má Hongjoong thật mạnh, phủi tay rồi chạy đi.

"Park Seonghwa... Cậu được lắm...!!!"

Hongjoong cố gắng lấy chiếc dao nhỏ trong túi quần ra, cắt sợi dây thừng, Hongjoong thở hổn hển, cơn đau đầu do cú đánh chí mạng của Seonghwa vẫn còn nguyên vẹn, khiến Hongjoong bắt buộc phải ngồi lại để nghỉ ngơi. Lôi chiếc điện thoại ra, Hongjoong gọi cho San.

"San, chúng nó dính bẫy rồi."

"Ồ vậy sao? Cảm ơn anh đã giúp đỡ"

San cười khẩy, tiếp tục chạy đi tìm Wooyoung.

Wooyoung không biết phương hướng ra sao, liền gọi điện cho Seonghwa.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang ở khu quản lí, tôi vừa gặp Hongjoong, có vẻ tên đó đã hợp tác với San làm việc gì đó"

"Vậy sao, vậy thì-"

Một viên đạn bắn sượt qua Wooyoung, khiến Wooyoung sững lại. Bóng dáng của San dần hiện ra với khẩu súng vừa bốc khói.

"Ồ, ta lại gặp nhau rồi"

"Ồ chúng ta có ai đây? Một kẻ thất bại?"

Wooyoung cười khẩy, cũng lôi súng ra để đối đầu.

Còn Choi San mặt đỏ bừng vì giận dữ, San nhanh chóng nắm tay cổ tay của Wooyoung, ấn mạnh cậu ta vào tường.

"Ây dô, Choi San bình tĩnh nào~"

Nhanh chóng lôi một chiếc bình xịt hơi cay xịt vào mắt San, khiến hắn kêu lên đầy đau đớn, hắn bỏ tay Wooyoung ra, lùi lại vài bước.

"Wooyoung, cậu sẽ phải trả giá, người đâu, bắt hắn"

Wooyoung ngay lập tức bị đám người của San từ đâu bắt lấy, chiếc khẩu súng cùng bình xịt hơi cay cũng bị tước đi, Wooyoung giãy giụa, nhưng sức của đám thuộc hạ vẫn đông hơn, cuối cùng cũng phải nằm im để lấy sức.

"Wooyoung, cậu biết gì không? Yeosang đã bị Mingi bắt rồi"

Mingi xuất hiện, tay kéo Yeosang đang bất tỉnh lê lết khắp sàn.

"Đồ điên..."

San tiến đến chỗ Wooyoung, tay nâng cằm Wooyoung lên, nụ cười của San lúc này độc ác hơn bao giờ hết.

"Cậu đã chơi với lửa quá lâu rồi, bây giờ đã đến lúc để cậu trả giá"

San chuyển sang bóp chặt cổ Wooyoung, đập mạnh Wooyoung vào tường, sau đó hắn lại đập mạnh xuống đất, ghim cậu ta dưới cơ thể to lớn của mình.

"Thằng chó, đau quá!!! Mày có đánh tao đến chết đi chăng nữa thì chiếc vòng cũng chẳng còn đâu!!"

San không nói gì, trực tiếp nắm lấy cổ áo Wooyoung và xé toạc lớp vải ra, khiến chiếc cúc văng tung tóe, để lộ ra chiếc vòng lấp lánh mà San luôn tìm kiếm.

.

Quay trở lại đêm hôm đó.

"Wooyoung, xong chưa để đi nè"

"Từ từ đợi tao một chút"

Wooyoung thả chiếc vòng đó xuống sông. Đúng lúc đó San cũng đã chạy đến.

"Chết thật, tôi lỡ cho chiếc vòng đó ngủ ở sâu dưới đáy rồi, tiếc thật"

Wooyoung nhìn San cười đầy khoái chí, rồi lên xe rời đi, nhưng San phát hiện ra trên Wooyoung có hiện một sợi dây chuyền có ánh vàng giống như sợi dây chuyền của San.

San đã thuê người đi tìm chiếc vòng đó, và kết quả là chiếc vòng đó là chiếc vòng giả.

San bật cười, biết được chiếc vòng mà Wooyoung đeo là thật.

"Wooyoung, cứ chờ đấy"

.

Wooyoung cố gắng đẩy San ra, liền bị San nắm lấy cổ tay và ghim chúng lên đầu. San lấy đi chiếc vòng trên cổ Wooyoung, đưa nó vào trong túi.

"Wooyoung, cậu chơi tôi vậy là đủ rồi, xem tôi chơi lại cậu như thế nào"

San ra hiệu cho đám người trói Wooyoung lại, còn hắn thì rời đi cùng Mingi, Mingi cũng vất Yeosang ở lại đó.

Wooyoung bị San bắt đi, khi Seonghwa chạy đến nơi thì chỉ còn thấy Yeosang đang bất tỉnh ở đó.

"Yeosang!!!"

Seonghwa hốt hoảng đi đến bên Yeosang, kiểm tra tĩnh mạch lẫn nhịp tim của Yeosang, xác nhận Yeosang chưa chết thì vội thở phào nhẹ nhõm. Yeosang cũng dần tỉnh dậy, cậu lấy tay xoa xoa thái dương vì cơn đau đầu ập đến.

"Wooyoung... Chết tiệt... Thằng Mingi nó chơi lén.."

"Wooyoung có khi bị bắt đi rồi, tao liên lạc mãi mà không nghe"

Seonghwa thở dài, dìu Yeosang rời đi. Về đến nhà, Seonghwa vội mở máy tính lên, bấm máy tính như muốn phá nát nó đến nơi.

"Seinghwa, mày làm gì vậy???"

"Mày quên chúng ta có thiết định vị riêng nếu có có trường hợp xấu xảy ra à?"

"À ừ nhỉ, vậy mày xem thằng Wooyoung đang ở đâu"

Tín hiệu cũng đã được báo lên trên máy tính, Seonghwa và Yeosang nhìn vào màn hình, nhận ra đây là chỗ quen thuộc.

"Nhà của San, đúng như tao dự đoán..."

Phía Wooyoung, sau khi bị bắt đi, Wooyoung đã ngay lập tức bị kéo về nhà San, đám người giúp việc đều rất nhớ mặt Wooyoung, nên họ rất ngạc nhiên khi thấy ông chủ của mình đã mang được Wooyoung về nhà.

Tiếng xì xầm của đám người giúp việc dần lớn hơn, San cũng chẳng bận tâm lắm, hắn ngay lập tức bế Wooyoung vào phòng mình, ném Wooyoung lên chiếc giường mềm mại của hắn.

"Wooyoung, cậu cứ chờ đi, hôm nay xem ai sẽ phải khóc trước"

Wooyoung nuốt nước bọt, nhìn San đầy căm ghét, cậu không biết San sẽ giở trò gì, nhưng cậu dự đoán rằng đó sẽ là điềm chẳng lành, cảm giác sợ hãi bỗng dồn lên, San cũng bắt đầu hành động.

-----------------------------

QwQ đọc cái biết chap sau như nào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com