Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


Wooyoung nói: "Trời đang mưa, đẩy Choi San vào trước được không ạ."

Choi Shin đang chờ thấy Wooyoung rưng rưng nước mắt lập tức cứng đờ.

Đã đến lúc nào rồi.

Cậu không nghe thấy hắn thổ lộ sao?

Quản gia vội vàng chạy tới che dù trên đầu Choi San rồi đón lấy xe lăn từ tay Wooyoung, đẩy Choi đại thiếu gia vào nhà.

Choi lão gia ghét bỏ cúi đầu nhìn đứa cháu nội vô dụng dưới chân, trong lòng nén giận, suýt nữa đá văng hắn ra nhưng cố kìm lại rồi sầm mặt thu chân về.

Vào phòng khách, lão gia ngồi xuống ghế salon, chẳng ngó ngàng gì đến ly trà người hầu pha, hiển nhiên là đang đợi Wooyoung trả lời.

Cuộc hôn nhân này vốn chỉ để xung hỉ, người gả tới có yêu San hay không cũng chẳng quan trọng.

Jung gia nói Wooyoung đồng ý nên ông mới thu xếp mối hôn sự này. Nếu Wooyoung thật sự không đồng ý, chẳng lẽ ông ép cậu được hay sao? Ông cũng đâu phải Hoàng đế thời phong kiến!

Tình cảm có thể vun đắp, mấy ngày trước Wooyoung ra nước ngoài chăm sóc Choi San chẳng phải đã chứng minh điều đó rồi sao?

Tất nhiên ông hy vọng Wooyoung nảy sinh tình cảm với San, nếu vậy sẽ chăm sóc anh tận tâm hơn.

Nhưng nếu đúng như Choi Shin nói, chính ông đã chia rẽ uyên ương thì ông sẽ giải quyết chuyện này.

"Nếu cháu chọn Choi Shin thì khi nào đến hạn ông sẽ cho cháu ly hôn với San."

Choi Shin không ngờ ông nội dễ nói chuyện như vậy nên lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

Nhưng ngẫm lại ông nội làm thế cũng chỉ vì Choi San thôi. Ông nội sẽ không đời nào chấp nhận một người còn vương vấn em chồng ở bên Choi San.

Trong lòng Choi Shin có chút oán hận.

.......Tại sao Choi San đã thành người thực vật mà ông nội còn bất công thế chứ?

"Ly hôn?" Wooyoung chưa kịp ngồi xuống đã bị lời ông nội nói làm sững sờ.

Choi Shin lập tức nhìn sang Wooyoung.

Chắc cậu cũng không ngờ chuyện này có thể giải quyết dễ dàng như vậy.

Nghĩ đến sai lầm có thể cứu vãn, người yêu mình đẩy đi cũng sắp đòi lại được, máu nóng sôi trào trong người Choi Shin.

Choi San không nhìn thấy vẻ mặt Wooyoung, cũng không nghe ra giọng điệu trong câu nói này.

Thần kinh anh vô thức kéo căng.

Nhưng một giây sau, Wooyoung nắm chặt tay Choi San như sợ bị chia lìa: "Cháu không ly hôn đâu!"

Choi Shin nghẹn họng: "......"

Sau khi kịp phản ứng, hắn vừa tức vừa cuống.

Wooyoung đang làm gì vậy, rõ ràng đây là cơ hội ngàn năm có một, sau lần này muốn rời xa Choi San sẽ rất khó!

Hắn buột miệng thốt lên: "Wooyoung, em nghĩ kỹ đi rồi hãy nói!"

Nếu không có ông nội ở đây, Wooyoung rất muốn đạp cho Choi Shin một cú, mọi chuyện vốn đang tiến triển thuận lợi, mấy ngày trước ông nội thân thiện với mình hơn nhiều, còn cho mình một tấm thẻ nữa, thế mà giờ bị hắn phá đám, chỉ sợ ông nội lại nghi ngờ lòng quan tâm của mình dành cho Choi San thôi.

"Sao tôi không nghĩ kỹ được chứ? Tôi nghĩ kỹ lắm rồi! Đến hạn tôi cũng không ly hôn đâu." Wooyoung nói.

Ông nội hỏi: "Cháu chắc chưa?"

"Chắc ạ!" Wooyoung nói: "Là thế này, mặc dù chỉ mới ở cạnh Sanie nửa tháng nhưng......"

Cả nhà đều đang nhìn, nói những lời này trước mặt mọi người Wooyoung hơi thẹn thùng nhưng bây giờ không nói không được.

Thật ra ngay từ đầu ông nội hoàn toàn không quan tâm đến việc mình từng hẹn hò với Choi Shin, bởi vì mình chỉ là công cụ xung hỉ mà thôi.

Hết hạn xung hỉ, nếu không thể làm Choi San tỉnh lại thì dù mình không muốn ly hôn, ông cũng sẽ bắt mình rời khỏi Choi gia.

Nhưng nếu thể hiện tình yêu với Choi San thì lại khác.

Phải để ông nội thật lòng chấp nhận mình là cháu dâu thì ông mới cho mình ở cạnh Choi San lâu dài.

Ở cạnh Choi San lâu dài nghĩa là tiền sẽ ùn ùn chảy vào.

"Nhưng cháu yêu anh ấy mất rồi!"

Wooyoung hít sâu một hơi rồi mạnh dạn nói: "Lần trước ông cũng thấy mà, một ngày cháu cũng không thể xa anh ấy được!"

"Xa anh ấy còn đau khổ hơn là chết nữa!"

Lời Wooyoung nói khiến mọi người đều bàng hoàng.

Không khí đột nhiên tĩnh mịch.

Ông nội đã hơn bảy mươi tuổi, gần nửa thế kỷ chưa từng nghe lời nào thẳng thắn đến vậy, bàn tay vịn đầu rồng của cây gậy run lên, ông và quản gia liếc nhau, hai người đều cố tỏ vẻ nghiêm túc để che đi ý cười trong mắt.

Quản gia nghĩ thầm đâu chỉ có vậy, ông còn ngại chưa kể cho lão gia biết thiếu phu nhân nổi máu ghen đuổi Geol tiểu thư đi nữa.

Cả người Choi San chết sững, quả thực như nghe sấm sét giữa trời quang.

Hắn nhìn Choi San yên lặng ngồi trên xe lăn rồi lại nhìn Wooyoung thẹn đỏ mặt, cuối cùng ánh mắt rơi vào bàn tay nắm chặt của họ, mí mắt như sắp rách ra, hốc mắt đỏ bừng: "Sao em có thể thích anh tôi được chứ?!"

Vậy hắn là cái gì?!

Ba năm kia là cái gì?

Hắn không tin!

Nhất định là Wooyoung đang nói dối, chẳng lẽ cậu có nỗi khổ tâm gì sao?

Rõ ràng hôm đó ở quán cà phê còn đau lòng gần chết cơ mà.

"Em ——"

Wooyoung vội vã ngắt lời hắn: "Chuyện đã qua rồi, con người phải hướng về phía trước chứ, tôi vẫn chú trọng tương lai hơn."

Choi Shin quả thực không biết giờ mình nên kinh ngạc hay phẫn nộ.

Rõ ràng hắn đã không tiếc bất cứ giá nào đòi lại Wooyoung trước mặt ông nội, tại sao cậu vẫn như vậy?

Rõ ràng chỉ cần Wooyoung gật đầu thì bọn họ sẽ quay lại một ngày trước khi đi đến ngã ba đường!

Trong đầu quá hỗn loạn nên hắn chỉ biết lặp lại câu kia: "Sao em có thể thích anh tôi được chứ?"

Rõ ràng Choi San chỉ là người thực vật......

"Sao không được, tôi đã yêu thầm anh ấy từ lâu lắm rồi."

Thấy Choi Shin vẫn trố mắt không chịu tin, Wooyoung đành phải cúi người hôn lên khóe miệng Choi San cho hắn thấy.

"Giờ tôi được toại nguyện rồi, hy vọng chú út thành toàn cho chúng tôi, sau này đừng có đột ngột lao ra hồ ngôn loạn ngữ nữa, chúng tôi sẽ khó xử lắm đấy."

Choi Shin: "......"

Tinh thần Choi Shin đã hoàn toàn sụp đổ, nhìn trừng trừng Wooyoung và Choi San, sắc mặt trắng bệch như giấy dán tường.

"Khụ khụ." Ông nội nhìn không nổi nữa.

Mấy thanh niên này không chỉ nói năng dạn dĩ mà động tác cũng táo bạo nữa, thật làm người ta đỏ mặt mà.

"Vậy cứ như thế đi." Ông quay sang nghiêm khắc bảo Choi Shin: "Sau này đừng có ngớ ngẩn như vậy nữa, cậu ấy đã là anh dâu cháu rồi, tránh xa cậu ấy một chút! Không có việc gì thì đừng về đây!"

Choi Shin: "......" Ngay cả nhà cũng không cho hắn về sao?!

Rốt cuộc thoát được một kiếp, nhớ lại những lời mình nói lúc nãy Wooyoung chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào, thật sự là không thể tiếp tục ở đây được nữa, cậu vội nói một tiếng với ông nội rồi đẩy Choi San lên lầu.

Vào thang máy, không khí lập tức yên tĩnh lại.

Chỉ còn hai người Wooyoung và Choi San.

Nếu giờ Wooyoung cúi đầu nhìn thì sẽ phát hiện vành tai ông xã thực vật của mình lại ửng đỏ.

Lần trước không tính, lúc ấy chỉ có Choi Shin ở đây, nghe Wooyoung nói những lời kia với Choi Shin, anh chỉ nghĩ Wooyoung đang lấy mình ra làm bia đỡ đạn trả thù Choi Shin.

Nhưng lúc này...... Rõ ràng có cơ hội ở bên đứa em trai ngu xuẩn kia nhưng cậu vẫn chọn ở bên mình, hơn nữa còn dõng dạc tuyên bố với mọi người......

Trong lòng Choi San vừa hạnh phúc vừa bối rối.

Hạnh phúc vì lời tỏ tình của cậu vợ nhỏ, nếu lần trước anh chỉ tin một nửa thì lần này anh đã tin hoàn toàn.

Cũng không phải chưa từng có ai theo đuổi lấy lòng Choi San, nhưng những người kia có bao nhiêu phần trăm vì tiền tài quyền thế của Choi gia và bao nhiêu phần trăm vì anh, chỉ sợ chính họ cũng không rõ. Dù có đến vì anh thì sau khi anh gặp tai nạn biến thành người thực vật, hầu hết bọn họ đều quay lưng bỏ đi.

Lần đầu tiên có người kiên trì bền bỉ, nồng nhiệt thẳng thắn bày tỏ tình yêu với anh như thế, dù anh là người thực vật cũng không hề chê bai mà vẫn tình nguyện ở bên anh.

Trái tim cứng rắn của Choi San như bị chọc vào chỗ mềm mại nào đó khiến anh dâng lên một tình cảm khác lạ.

Bối rối là vì lần này chữa bệnh vẫn thất bại, có thể sau này mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, trước khi chết cũng không cách nào tận mắt nhìn thấy cậu vợ nhỏ và tự tay chạm vào mặt cậu.

Không biết đỉnh đầu cậu vợ nhỏ có mấy cái xoáy, cũng không biết tóc cậu cứng hay mềm, càng không biết vẻ mặt cậu sinh động cỡ nào.

Choi đại thiếu gia đã sống hai mươi lăm năm nhưng lần đầu tiên cảm thấy day dứt tiếc nuối nhiều đến thế.

Hai năm trước nhìn thấy Wooyoung giữa đám người quá mức ngắn ngủi, nếu biết sau này Wooyoung sẽ thành vợ mình, nếu biết lúc ấy ánh mắt cậu nhìn mình ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp như vậy thì mình sẽ lập tức vạch đám đông ra để tiến về phía cậu.

Nếu vậy đã chẳng còn chỗ cho đứa em trai ngu xuẩn kia.

........

Wooyoung đẩy xe lăn tới cạnh giường rồi khó nhọc khiêng Choi đại thiếu gia lên giường, không hề hay biết trong đầu ông xã thực vật bắt đầu ảo tưởng kiếp trước kiếp này.

Bác sĩ tới kiểm tra tình trạng Choi San, sau đó gắn lại miếng dán theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

Wooyoung như thường lệ cầm một quyển sách đọc cạnh giường anh.

"Khi công chúa ngã xuống, cơn buồn ngủ bao trùm khắp hoàng cung, mọi người và động vật đều ngừng cử động rồi ngủ thiếp đi. Đức vua và Hoàng hậu từ bên ngoài trở về, vừa bước vào đại sảnh cũng ngủ say. Mọi thứ đều dừng lại, ngay cả lá cây trong hoàng cung cũng im lìm......"

Nghe giọng đọc êm ái của cậu vợ nhỏ, Choi San lại nhịn không được chìm đắm trong nụ hôn ban nãy.

Thẳng thắn mà nói thì đó là nụ hôn đầu đời của anh.

Trước kia anh cảm thấy hôn môi hết sức buồn nôn, xem mấy cảnh hôn xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trong những bộ phim Choi thị đầu tư đều làm anh căm ghét.

Nhưng khi cậu vợ nhỏ cúi tới gần, anh bất giác nín thở, tim đập dồn dập, tưởng tượng ra tám cái máy quay đang xoay quanh họ.

Không đúng, nếu anh là vai chính thì phải có tám mươi cái máy quay mới đúng.

Tiếc là cậu vợ nhỏ chỉ hôn phớt khóe môi anh một cái, xúc cảm mềm mại bất ngờ ập đến làm đại não anh chết máy, về sau chẳng còn nhớ gì nữa.

Choi đại thiếu gia vô cùng tiếc nuối, lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực như vậy.

Mỗi lần Wooyoung dựa vào quá gần, 009 sẽ bị áp đảo làm cho đầu váng mắt hoa, vì vậy khi Wooyoung sắp hôn Choi San, kéo cổ Choi San qua thì nó cuống quýt offline chạy trốn.

Nhưng nó hoàn toàn không ngờ khi mình offline, trong đầu Choi đại thiếu gia toàn là tám mươi máy quay, lúc online trong đầu vẫn là tám mươi máy quay!

"Có cần phải vậy không?!" 009 chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Chắc đây không phải nụ hôn đầu của anh đấy chứ?!"

"Làm sao có thể." Choi San cười lạnh: "Đừng coi thường ta."

Nói xong Choi San cau mày: "Giọng mi......?"

"Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa." 009 băn khoăn nói.

Lúc ra đời 009 là bán thành phẩm nên không ký chủ nào chọn nó, về sau bị trạm trung chuyển vứt đi như rác thải.

Tình cờ rơi xuống đây khóa lại với Choi San, nhưng năng lượng của nó không thể giúp Choi San tỉnh lại được.

Ai ngờ sau khi Wooyoung hôn Choi San một cái, nó cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể anh, cảm giác này hệt như ăn một miếng thạch nhiều calo khiến năng lượng đầy tràn trong nháy mắt. Lại giống như đường dây đã ngắt kết nối được một luồng điện cao thế sửa lại.

Ngay cả giọng nói the thé thường ngày của nó cũng trở nên ồm ồm.

"Ký chủ, hình như thân thể anh cũng thay đổi kìa." 009 chợt nói.

Dòng điện trên thiết bị đo dấu hiệu sinh tồn bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất.

Nghe nó nói vậy, Choi San vô thức quay đầu--

Quay xong anh lập tức khựng lại.

Khoan đã, đầu anh có thể cử động rồi sao?

Không sai, mặc dù đường cong rất nhỏ, gần như không thể phát hiện nhưng anh cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi, cổ cũng chuyển động rất nhỏ theo ý nghĩ vừa rồi.

Trước đây linh hồn chỉ xem như sống tạm trong thân thể này, thậm chí là bị tù chung thân trong không gian kín, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được linh hồn và thân thể hợp lại với nhau.

Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Giây lát sau, cảm giác sắp tỉnh lại kia lập tức biến mất.

Nhưng đây là lần đầu tiên sau hai năm, anh cảm nhận được dấu hiệu hồi phục......

Đừng nói trong lòng Choi San kinh ngạc vui sướng đến mức nào, ngay cả o09 cũng mừng phát khóc: "Ký chủ, anh có hy vọng tỉnh lại rồi đúng không?!"

Nếu có thể tỉnh lại thì nó sẽ không còn bị gắn mác hệ thống rác nữa! Cũng xem như làm được việc lớn, chưa biết chừng sau này về quê có thể khoe khoang một phen!

Choi San không trả lời mà cố gắng cảm nhận thân thể mình.

Ngón tay——

Anh phát hiện ngón tay mình cũng có thể nhúc nhích rất khẽ.

Nhưng mức độ cực kỳ nhỏ, chỉ có anh cảm nhận được chứ người khác không thể nhìn ra bằng mắt thường. Huống chi tay anh còn đặt dưới chăn nữa.

Muốn mở mắt ra nhìn mặt cậu vợ nhỏ.

Ôm ý nghĩ này, Choi San hít sâu một hơi rồi cố nâng mí mắt lên.

Nhưng thất bại.

Xem ra vẫn chưa hồi phục đến mức tưởng tượng.

009 ồm ồm nói: "Hôm nay anh vẫn tiêm thuốc như mọi ngày, tiến hành trị liệu cũng không có gì khác, điểm khác biệt duy nhất chính là nụ hôn kia, chẳng lẽ...."

Tiếng đọc truyện của Wooyoung vẫn đang vang lên bên tai Choi San: "Hoàng tử nhìn công chúa không chớp mắt rồi kìm lòng không đặng đi tới hôn nàng một cái. Bỗng nhiên công chúa mở mắt ra......"

Chẳng hiểu sao Choi San ngượng đỏ mặt, trầm giọng nói: "Đúng vậy."

009 nói tiếp: "Vì trùng hợp ngẫu nhiên sao?"

Choi San vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo: "Vì tình yêu đích thực chứ."

009: "......"

.........

Wooyoung vừa đọc sách vừa hỏi trong đầu: "Bé 1, sao thế?"

001 có vẻ không khỏe nên rúc vào sâu trong người cậu rồi nằm im re. Sau khi hệ thống và ký chủ khóa lại thì sẽ cảm nhận được tình trạng của nhau.

Giọng 001 thều thào như bị cảm, nó chậm chạp lắc đầu: "Không biết nữa Wooyoungie, trạng thái không tốt lắm, cảm giác như pin đột nhiên sụt xuống một nửa vậy."

Tác giả có lời muốn nói:

Choi công chúa bây giờ: Mình đúng là người đàn ông được vợ yêu nhất trên đời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com