24 (2).
Khi Wooyoung đến bệnh viện thì quản gia đang ủ rũ đứng ngoài hành lang phòng khám.
Wooyoung đi tới khẩn trương hỏi: "Choi San sao rồi ạ?"
Quản gia đáp: "Để ngài đi một chuyến vô ích rồi, chắc dì Chu nhìn lầm thôi, tối qua đã kiểm tra toàn diện nhưng bác sĩ nói thể chất đại thiếu gia chỉ tốt hơn chút ít chứ vẫn không có dấu hiệu nào tỉnh lại cả....."
Nói xong quản gia lại bổ sung: "À phải, tối qua lão gia vừa bay sang nước ngoài nên chưa biết chuyện này, đừng nói với ông ấy nhé, vừa có hy vọng lại bị dập tắt, tôi sợ lão gia chịu không nổi."
Wooyoung gật đầu: "Để cháu vào thăm San."
Wooyoung đi vào, người thực vật trên giường bệnh vẫn giống như lúc cậu đi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hơi xanh xao, ngoại trừ lồng ngực phập phồng đều đều thì chẳng có vẻ gì của người sống, từ đầu đến chân hệt như con rối mặc người điều khiển.
Wooyoung để ba lô xuống rồi ngồi cạnh giường, nắm chặt tay Choi San vuốt ve ngón tay thon dài, có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn...... May mà chưa tỉnh, nếu không việc đầu tiên anh làm nhất định sẽ là ly hôn với mình.
Nhưng chỉ tích tắc sau cậu lại thấy áy náy vì ý nghĩ này của mình, lão gia và quản gia đối với cậu rất tốt, sao cậu có thể trù ẻo cháu trai ông đừng tỉnh lại chứ.
Sống chung với ông xã thực vật hai tháng, Wooyoung đã có chút tình cảm với anh, với nhà họ Choi và Choi lão gia.
Tất nhiên ý nghĩ cũng sẽ thay đổi.
Thôi kệ, đành theo ý trời vậy.
Nếu Choi đại thiếu gia tỉnh lại, không cần anh đuổi mình cũng sẽ lập tức thu dọn hành lý ra đi.
Nếu chưa tỉnh thì mình sẽ cố gắng ở bên anh thường xuyên.
"Còn ở bên anh bao lâu...... thì được ngày nào hay ngày nấy vậy." Wooyoung thở dài.
Có thể kiếm được bao nhiêu tiền cũng đâu phải do cậu quyết định.
Nghĩ vậy, Wooyoung ngồi trên giường nhẹ nhàng ôm ông xã thực vật nhà mình, để nửa người trên của anh nằm trong lòng mình rồi thay y tá xoa bóp cho anh mỗi ngày một lần.
Bắt đầu xoa từ huyệt thái dương trước.
Choi San cảm nhận được cậu vợ nhỏ vừa về đã trìu mến ngắm ngón tay mình, lực đạo ấm áp bóp nhẹ từng ngón, sau đó lại ôm mình vào lòng vỗ về chơi đùa tóc mai của mình......
Quả là cửu biệt thắng tân hôn, chỉ mới hai mươi chín tiếng ba mươi tám phút năm mươi bốn giây không gặp mà hình như cậu càng yêu mình nồng nhiệt hơn.
Choi đại thiếu gia vừa ngượng ngùng vừa mẫn cảm được Wooyoung ôm vào lòng.
Sau đó chợt nghe thấy Wooyoung buồn bã nói ra câu kia.
" ...... "
Cậu vợ nhỏ lại bắt đầu bất an rồi sao?
Lại sợ mình tỉnh lại bỏ rơi cậu sao?
Choi San vừa thấy ngọt ngào vừa hơi lo lắng cho trạng thái tâm lý của vợ.
Anh rất muốn tỉnh lại thật sớm để trấn an Wooyoung, để cậu biết dù mình có tỉnh lại cũng sẽ không nhường cậu cho bất kỳ kẻ nào.
Nhưng giờ mức pin mới đạt 16%, anh chỉ nhúc nhích được ngón tay và ngón chân.
Thậm chí vẫn chưa cử động hết hai mươi ngón.
Choi đại thiếu gia nổi quạu giận cá chém thớt với 009.
"...... Tôi đã cố gắng lắm rồi đó!" 009 nói the thé.
Nhưng câu này có chút chột dạ. Các hệ thống khác đều sạc rất nhanh, chỉ có phế vật như nó là sạc chậm, nó tuyệt đối sẽ không nói cho ký chủ biết đâu.
Wooyoung xoa bóp toàn thân cho Choi San rồi đi ra cửa phòng bệnh nói với y tá bên ngoài: "Hôm nay xoa bóp xong rồi, sau này có tôi ở đây, cứ để tôi làm cho."
Từ lâu y tá đã nghe các nhân viên khác trong nhà đồn đại về tính chiếm hữu của Wooyoung với đại thiếu gia, hôm nay gặp mặt quả đúng như vậy!
Thiếu phu nhân không chỉ ôm đồm việc tắm rửa mà ngay cả xoa bóp cũng muốn tự làm!
Y tá không khỏi nổi lòng tôn kính với Wooyoung, dù đại thiếu gia đã biến thành người thực vật mà vẫn còn yêu như thế, tình yêu này thật động lòng người làm sao.
"Vâng." Y tá vội đáp: "Vất vả cho ngài rồi."
Choi lão gia không phải người nhỏ mọn, sẽ không trừ lương mình vì bót việc đâu nhỉ.
Thiếu phu nhân làm việc, mình cầm tiền, trong lòng y tá hết sức vui vẻ.
Quản gia bỗng đi tới, cau mày nói với Wooyoung: "Không hiểu sao chuyện đại thiếu gia nhúc nhích ngón tay truyền ra ngoài, cậu chủ Ahn gia cứ khăng khăng đòi tới thăm."
"Lúc nãy tôi từ chối rồi, nói ngón tay nhúc nhích là dì giúp việc trong nhà nhìn lầm nhưng cậu chủ Ahn gia không tin, cứ đòi đến xem thử, giờ đang chờ ở hành lang bên kia."
"Cậu chủ Ahn gia?" Wooyoung không rành những người trong giới này lắm.
Quản gia nói: "Chính là em trai Ahn Jeong Rim đấy ạ, ngài còn nhớ Ahn Jeong Rim lần trước gặp không?"
"À, vậy cho cậu ta vào thăm đi." Wooyoung nói.
Nhìn một lát cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Quản gia lại lắc đầu: "Hay để tôi nghĩ cách đuổi cậu ta đi......"
Thấy quản gia lúng túng, Wooyoung hỏi 001 trong đầu: "Sao vậy, cậu chủ Ahn gia này là ai thế?"
001 đáp: "Youngie, tình địch của anh đấy."
Wooyoung: ? Sao lại có thêm một tình địch nữa rồi?
001: "Ahn Jeong Tae, người này không giống Geol tiểu thư lần trước đâu, Geol tiểu thư khá ngây thơ, có thể cô ấy sùng bái ông xã thực vật của anh hơn là ái mộ, vì vậy rất dễ đuổi đi, còn lòng dạ người này thâm sâu hơn nhiều."
"Hắn và Ahn Jeong Rim không cùng một mẹ mà là con riêng, muốn đứng vững trong nhà họ Ahn nên vẫn đang tìm người thích hợp để leo lên."
"Vậy mục tiêu của hắn là ông xã thực vật của tôi à?" Wooyoung hỏi.
001: "Không, nói đúng ra mục tiêu của hắn là Choi San trước khi gặp tai nạn, hắn từng cố ý tiếp cận Choi San rất nhiều lần, nhưng tôi nghĩ Choi San chẳng nhớ tên hắn đâu. Không ngờ lão gia cho anh kết hôn với Choi San nên hắn vẫn luôn ghi hận với anh, trong lễ cưới cứ trừng anh mãi, tại anh không để ý đấy thôi."
Nghe 001 nói xong, Wooyoung biết ngay ý đồ đến đây của cậu chủ Ahn gia.
80% là nghe Choi San có dấu hiệu tỉnh lại nên vội vàng đến xem. Nếu Choi San tỉnh lại thì nhất định sẽ ly hôn với mình.
Cậu chủ Ahn gia muốn xem trò vui đây mà.
"Mười phút sau bảo cậu ta vào đây." Wooyoung bảo quản gia.
Có người luôn rình mò thịt thần tiên trong ngực mình, không tóm cổ hắn rồi bẻ gãy thì sớm muộn gì cũng ngửi mùi mò đến.
Quản gia ngẩn người, nhưng Wooyoung đã quay lưng vào phòng bệnh.
Đêm qua ăn xong đồ nướng, Wooyoung dạo quanh các điểm du lịch trên núi và mua mấy thứ dành cho tình nhân, chẳng hạn như một cặp nhẫn bằng gỗ đàn hương.
Cậu và Choi San kết hôn quá chóng vánh, ngay cả nhẫn cũng không có chứ đừng nói đến trao nhẫn, cuộc hôn nhân này vốn là để xung hỉ, tất nhiên lão gia cũng sẽ không chu đáo đến thế.
Vì vậy tối qua dạo chơi tình cờ thấy cặp nhẫn đặc biệt này, cậu đã tiện tay mua về.
Cậu đóng cửa phòng bệnh rồi lấy nhẫn đôi ra, trước hết đeo chiếc lớn vào tay ông xã thực vật.
Sau đó nắm tay Choi San, cầm ngón tay anh đeo chiếc nhỏ còn lại vào ngón tay mình.
Nghi thức trao nhẫn vô cùng sơ sài.
Cũng kết thúc rất nhanh...... thậm chí còn hơi qua loa nữa.
Nhưng người thực vật trên giường vẫn nín thở, khuôn mặt tuấn tú ửng lên màu đỏ mờ nhạt.
"Vợ ta đi du lịch còn mua đồ cho ta nữa đó." Choi đại thiếu gia đắc ý nói với 009: "Vợ thần tiên gì đây chứ."
Choi đại thiếu gia nói: "Vợ người khác chắc không chu đáo vậy đâu."
Choi đại thiếu gia lại nói: "À, có người đâu đã có vợ."
009: "......"
Một cặp nhẫn mười hoặc mười lăm tệ chứ mấy, ký chủ anh đúng là tấm chiếu mới chưa từng trải mà.
Để tay ông xã thực vật về chỗ cũ rồi trầm tư nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, Wooyoung lại lấy từ ba lô ra chiếc áo khoác lớn nhất của mình, đỡ nửa người trên của ông xã thực vật dậy rồi mặc vào cho anh.
Mặc dù đây đã là chiếc áo khoác lớn nhất, bình thường cậu mặc khá rộng nhưng mặc trên người Choi San vẫn hơi chật.
Nhưng không quan trọng, có thể để Ahn Jeong Tae nhìn ra áo mình là được rồi.
Nghĩ tới đây, Wooyoung vén tóc đen trên trán Choi San rồi ịn môi lên, cố tình để lại dấu hôn ở chỗ dễ thấy nhất.
Da Choi San trắng nõn nhưng không dễ in dấu, Wooyoung hôn hồi lâu mà chỗ kia chỉ ửng đỏ chút xíu, hoàn toàn không có cách nào để lại dấu vết cho người ta thấy.
Wooyoung phiền muộn ôm khuôn mặt đẹp trai của ông xã thực vật ngắm một lát, cuối cùng chọn cách in dấu hôn lên xương quai xanh.
Chỗ này da mỏng nhất nên dễ lưu lại dấu ấn của mình.
Wooyoung đặt nửa người trên Choi San nằm xuống, kéo cổ áo khoác và áo ngủ ra một chút rồi quỳ trên người anh, mút hết năm phút mới in được dấu môi.
"Hoàn hảo." Wooyoung vui vẻ trèo xuống người anh.
Máu dồn lên đầu Choi San làm anh suýt ngất.
Wooyoung không để ý toàn thân anh mẫn cảm run rẩy mấy lần, ngón chân ngón tay cứng đờ túm ga giường, bụng dưới cũng hơi......
Sao bỗng dưng cậu vợ nhỏ...... yêu thương cuồng nhiệt thế chứ? Chẳng lẽ vì một đêm không gặp sao?
Nhưng chỉ chốc lát sau Choi San đã biết lý do.
Cửa phòng bệnh bị gõ hai lần, bên ngoài vọng vào một giọng nói nho nhã lễ độ: "Tôi vào được không?"
"Vào đi." Nụ cười hơi ngốc trên mặt Wooyoung tắt ngấm, trong nháy mắt đổi sang dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, khoanh tay đi đến cạnh giường hờ hững lật ra một quyển tạp chí, quay lưng về phía người tới.
Choi đại thiếu gia và 009 trong đầu nhìn Wooyoung trở mặt.
009 càng nhìn càng sợ, để diệt trừ mọi chướng ngại vật ngăn cản mình ở bên ký chủ, vợ ký chủ thế mà khống chế cảm xúc dễ dàng như vậy!
Mọi người bị bề ngoài của cậu lừa rồi! Nhìn thì ngây thơ vô hại nhưng thật ra lại là kẻ điên tình có tính chiếm hữu và khống chế mạnh đến không ngờ!
May mà người cậu thích là ký chủ, nếu không với bộ dạng người thực vật tùy ý chém giết của ký chủ bây giờ, muốn trốn cũng không thoát!
Nhìn cảnh này chắc ký chủ sợ lắm......
Ánh mắt Choi San tối đi: "Đáng yêu thật."
009: "......"
Ahn Jeong Tae đẩy cửa vào, đầu tiên liếc nhìn Wooyoung đứng bên cửa sổ rồi đẩy gọng kính vàng bên tóc mai, mỉm cười chìa tay ra: "Buổi tiệc lần trước chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, chào cậu, tôi là con thứ ba của Ahn gia, Ahn Jeong Tae."
"Ờ, chào cậu." Wooyoung tỏ vẻ hờ hững, vẫn khoanh tay chứ không đưa tay ra.
Ahn Jeong Tae: "......"
Đây là đang thị uy phủ đầu mình sao?
Ahn Jeong Tae âm thầm khinh thường, chỉ là công cụ để xung hỉ mà tự đề cao mình quá nhỉ?
Nghe nói lão gia chưa từng cho ai tiếp xúc với Choi San, nhưng lúc nãy mình vừa yêu cầu thì quản gia chỉ do dự một lát rồi cho mình vào.
Chứng tỏ trong lòng quản gia nhà họ Choi, mình vẫn có địa vị cao hơn thiếu phu nhân Wooyoung đã vào cửa này.
Cũng đúng thôi......
Dù sao Jung gia chẳng là gì so với những gia tộc như bọn họ cả.
Nếu không nhờ bát tự tốt thì Jung Wooyoung làm gì có cửa vào nhà họ Choi?
Ahn Jeong Tae lơ đễnh rút tay về rồi dời mắt sang Choi San trên giường.
"Anh San có dấu hiệu khôi phục chưa?" Hắn lập tức đi tới ngồi cạnh giường, muốn để Wooyoung thấy người nhà họ Ahn như mình quen thuộc với Choi San cỡ nào.
Kết quả ánh mắt vừa rơi xuống người Choi San đã thấy dấu hôn trên xương quai xanh của anh.
Màu đỏ cực kỳ nổi bật trên làn da trắng ngần của Choi đại thiếu gia, muốn không thấy cũng khó.
Ahn Jeong Tae: "......"
"Anh ấy chưa tỉnh đâu." Wooyoung tiếp tục lật tạp chí, nói mà không ngẩng đầu lên: "Giờ cậu biết chắc rồi đó, còn việc gì nữa không? Không có thì về đi."
Thật sự không có dấu hiệu nào tỉnh lại sao? Nói cách khác là còn lâu Wooyoung và Choi San mới ly hôn à?
Ahn Jeong Tae thất vọng, ánh mắt lại rơi vào chiếc áo khoác rõ ràng nhỏ hơn một size, hình như là áo của Wooyoung, sắc mặt trở nên khó coi.
Chẳng lẽ lão gia đã chấp nhận Jung Wooyoung, cho cậu làm xằng làm bậy với Choi San rồi sao?
Nhưng vậy thì thế nào, chỉ cần Choi San tỉnh lại thì Jung Wooyoung sẽ mất hết tất cả.
Ahn Jeong Tae quay đầu nói: "Chắc cậu rất mong anh ấy mãi mãi không tỉnh lại nhỉ."
Wooyoung liếc hắn: "Đừng có vớ vẩn."
Ahn Jeong Tae cười nhạt, cảm thấy mình đã gỡ lại một ván: "Dù sao anh ấy tỉnh lại cũng sẽ vứt cậu như vứt rác thôi."
Mi mới là rác ấy.
Nắm đấm Choi San lại siết chặt.
Nếu không phải sợ hù dọa cậu vợ nhỏ, anh chỉ muốn túm cổ áo tên này quăng phứt ra ngoài thôi.
"Vậy cũng đâu liên quan gì cậu." Wooyoung mỉm cười: "Dù tôi có ly hôn với anh ấy thì người đầu tiên lão gia cân nhắc cũng sẽ là Geol tiểu thư chứ đâu phải cậu."
"Thay vì phá vỡ hôn nhân của người khác, làm người khác không hạnh phúc thì chi bằng tìm cách giữ vững vị trí con riêng của mình đi."
"Cậu ––" Hoàn toàn không ngờ một công cụ xung hỉ có thể cứng cựa như vậy, quả thực đã xem mình là thiếu phu nhân Choi gia, Ahn Jeong Tae tức đến nỗi nói không nên lời.
Cảnh cáo hắn xong, Wooyoung gọi quản gia vào: "Chú quản gia, Choi San cần yên tĩnh, tiễn khách về đi."
Ahn Jeong Tae còn chưa nói hết thì quản gia đã đẩy cửa vào, túm hai cánh tay hắn kéo đi.
Ahn Jeong Tae vùng vẫy: "Chờ chút đã chú, cháu chưa nói xong mà."
Quản gia đẩy hắn tới thang máy bên kia rồi cau mày nói: "Nếu không phải thiếu phu nhân cho phép thì tôi đã chẳng để cậu vào phòng bệnh rồi, sau này đừng đến nữa."
Ahn Jeong Tae: "........"
Jung Wooyoung cho hắn vào nên quản gia mới nghe lời sao??
Từ lúc nào nhà họ Choi lại nghe lời một công cụ xung hỉ thế chứ?
Ahn Jeong Tae còn ở ngoài nói gì đó nhưng trong phòng bệnh không nghe được nữa.
Wooyoung có thể cảm nhận tình địch lần này khác với lần trước.
Geol tiểu thư là vì Choi San nên sẽ không làm ra chuyện khác người gì, cùng lắm là phô trương thanh thế vung tiền cho cậu thôi.
Nhưng Ahn Jeong Tae lại khác, người này chỉ vì lợi ích nên sẽ không từ thủ đoạn nào. Hắn đang mong Choi San tỉnh lại đuổi mình ra khỏi Choi gia, sau đó hắn sẽ lên thế chỗ.
Lỡ ngày nào đó ông xã thực vật nhà mình tỉnh lại, bị hắn lừa đi thật thì làm sao bây giờ.
Thà ở bên Geol tiểu thư còn hơn.
Wooyoung bắt đầu lo lắng thay ông xã thực vật.
Vì chuyện này nên cậu tạm quên đi hệ thống xuất hiện ở chuyến dã ngoại, lấy laptop ra khỏi túi xách rồi ngồi xuống ghế salon, bắt đầu tra cứu thông tin về Ahn gia.
"Trời lạnh rồi, cho Ahn gia phá sản thôi."
001 tự động cho ra phương án giải quyết hoàn hảo nhất trong đầu Wooyoung: "Nếu Ahn gia phá sản, Ahn Jeong Tae sẽ không dính dáng gì đến Choi San nữa, đây là cách hay nhất mà không cần lo về sau."
Trang web tìm kiếm lập tức xuất hiện pop-up mới, bị 001 biến thành cách làm một gia tộc phá sản.
Không chỉ có thế, 001 còn đưa những thứ trong đầu nó lên trang web.
Wooyoung: "......"
Wooyoung nhìn lướt qua nhanh như gió, không hổ là hệ thống xuất sắc, ngay cả báo cáo tài chính của người ta cũng điều tra được trong nháy mắt!
Nhưng vẫn chưa đến mức đó!
Cậu cũng đâu phải tổng tài Long Ngạo Thiên!
"Tạm thời khoan nói tới Ahn Jeong Tae đã." Wooyoung nhìn ông xã thực vật trên giường rồi hỏi 001: "Có cách nào để sau khi anh ấy tỉnh lại đừng ly hôn với tôi không?"
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý Choi San vừa tỉnh dậy sẽ đòi ly hôn, nhưng Wooyoung có thể giãy giụa chừng nào hay chừng ấy.
"Ba cách." o01 đáp.
Thế mà có đến ba cách luôn sao? Hai mắt Wooyoung sáng lên: "Xin thầy chỉ giáo cho."
"Cách thứ nhất là làm anh ta yêu anh."
Wooyoung cúi đầu nhìn mình, cảm thấy mình chẳng có năng lực gì khiến người ta vừa thấy đã yêu, nhất là với tính kén chọn của Choi San.
"Vậy cách thứ hai là lấy gì đó để uy hiếp anh ta, để anh ta không cách nào ly hôn với anh, còn tiếp tục ngoan ngoãn cho anh cọ nữa."
Cách này Wooyoung cũng không đồng ý, nếu uy hiếp người khác thì cậu và Ahn Jeong Tae khác nhau chỗ nào chứ?
"Vậy chỉ còn cách thứ ba thôi." 001 lý trí nói: "Anh ta vừa tỉnh dậy thì đụng anh ta thành người thực vật tiếp đi."
Wooyoung: "......"
Cách quỷ gì thế! Cậu cũng đâu phải kẻ cố chấp cuồng!
..........
Cả quá trình 009 và Choi San nhìn giao diện tìm kiếm trên laptop của Wooyoung.
009 thở dài: "Chỉ vì gã tình địch kia muốn cướp anh mà vợ anh đòi làm cả nhà người ta phá sản luôn sao?! Vì anh mà không tiếc giở thủ đoạn cực đoan, làm trái đạo đức xã hội luôn sao?"
Choi San cũng hết sức kinh ngạc, cứ tưởng cậu vợ nhỏ chỉ có tính chiếm hữu hơi mạnh.
Nhưng giờ xem ra hình như cậu thật sự không thể rời xa mình......
Choi San bỗng siết chặt ngón tay dưới chăn, mặt đỏ tới mang tai.
009: "......"
Sao có cảm giác như không chỉ một người biến thái vậy?
Chẳng lẽ ký chủ của nó không hề cảm thấy vì tình cảm mà làm gia tộc đối phương phá sản quá đáng lắm sao?
Sao lại chấp nhận dễ dàng vậy hả!
.........
Nghe xong ba cách của 001, Wooyoung cảm thấy không có cách nào giải quyết được vấn đề Choi San tỉnh lại sẽ ly hôn với mình.
Cậu thở dài đóng laptop rồi trở lại giường vén chăn leo lên.
Thế thì phải kịp thời kiếm tiền và tranh thủ hưởng thụ mới được.
Không hiểu sao 009 cảm thấy giờ phút này cảm giác áp bách Wooyoung mang đến cho mình mạnh chưa từng có, nhất là ánh mắt Wooyoung nhìn Choi San lúc nãy......
"Chẳng biết có phải ảo giác của tôi hay không mà tôi cảm thấy ánh mắt vợ anh nhìn anh lúc nãy có rất nhiều hàm ý, cứ như mong anh tỉnh lại sẽ bị xe đụng rồi tiếp tục làm người thực vật...... Nếu vậy cậu ấy có thể hưng phấn thỏa mãn ở cạnh anh không rời không bỏ......"
Chẳng biết nó nói vậy có thể giúp ký chủ nhận ra rốt cuộc mình đang liên hệ với nhân vật nguy hiểm gì không nữa.
009 cảm thấy mình vì lo cho an nguy của ký chủ mà nhọc lòng hết sức.
Choi San trầm tư nhìn mặt cậu vợ nhỏ trong hình chiếu.
Thấy ký chủ làm thinh, 009 kích động: "Sao rồi, có phải anh nhận ra những gì tôi nói là sự thật mất lòng không......"
"Xem ra ta phải mau tỉnh lại mới được." Choi đại thiếu gia lo lắng.
Tâm lý cậu vợ nhỏ có vẻ đã nghiêm trọng đến mức thiếu anh sẽ không sống nổi.
"Ta phải cứu em ấy thôi."
009: "......"
Nói đến đây, Choi đại thiếu gia cáu kỉnh nói: "Sao vẫn là 16% thế hả, mi phải cố gắng lên đi chứ!"
009: "......"
————————
Tiểu kịch trường:
009: Cạn lời, tạm thời không muốn nói chuyện với người có vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com