Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27 (1).

"Ồ." Wooyoung hào hứng hỏi: "Bạn bị cà lăm à?"

Hệ thống nhỏ này chỉ nói một câu mà tạm ngưng tới hai lần.

Choi San: "........."

Đã bảo điềm tĩnh chững chạc, ung dung không vội cơ mà.

Xem ra ký chủ có đẹp trai cao lớn đến đâu mà gặp người yêu cũng sẽ thất thố thôi.

009 thở dài trong đầu Choi San: "...... Giờ tuyệt đối không thể thừa nhận anh là ai được, nếu không hình tượng anh trong lòng cậu vợ nhỏ sẽ là người thực vật + cà lăm + xài acc clone hù dọa học sinh cấp ba ngây thơ, ngoại trừ người thực vật hợp gu cậu ấy được cộng điểm thì mọi thứ khác đều bị trừ điểm ấn tượng ngay lần đầu...... Hơn nữa đến lúc anh tỉnh lại, lợi thế của người thực vật cũng mất luôn......"

Có người luôn miệng lải nhải bên cạnh mình đã phiền lắm rồi, huống chi giọng nói này còn ở ngay trong đầu, hoàn toàn không có phút nào yên tĩnh.

Gân xanh trên trán Choi San điên cuồng nhảy lên: "Mi có im mồm không thì bảo."

"......" 009 yên lặng dán băng keo lên miệng mình.

Choi San quả thực không rành chuyện yêu đương, từ khi bắt đầu có ký ức ngày nào anh cũng phải sống dưới áp lực thừa kế gia tộc, anh không có thời gian và cũng không có tinh lực tiếp xúc với bất kỳ điều gì liên quan đến tình cảm.

Trái lại anh rất biết cách xử lý đám ong bướm vây quanh mình, cách xử lý chính là lạnh lùng bảo vệ sĩ lôi đám người kia ra ngoài.

Nhưng với người mình thích thì......

Trước kia anh chưa từng thích ai, càng không bao giờ nghĩ đến việc chung sống với nửa còn lại thế nào, những việc mà các đôi tình nhân hay làm như sấy tóc cho nhau, cùng đi siêu thị, cùng đi du lịch, thân mật chia nhau đồ ăn, ngay cả tưởng tượng anh cũng chưa bao giờ có.

Những thứ đó vô cùng trống rỗng và lạ lẫm đối với anh.

Mấy ai biết hai mươi ba năm trước khi gặp tai nạn, anh sống như một người máy được lên dây cót hoạt động không ngừng đâu?

Nhưng cậu vợ nhỏ lại thích hình tượng kiêu ngạo lạnh lùng của anh trong buổi phỏng vấn......

Không được, nhất định phải cứu vãn ấn tượng ban đầu.

Choi San hít sâu một hơi.

Đúng vậy, cho dù trước kia chưa từng trải qua.

Nhưng trước lạ sau quen, phải thong dong trấn định, tỏa ra sức hút mới được.

009 nắm chặt hai tay: "Cố lên ký chủ, anh làm được mà."

Choi đại thiếu gia nhìn gương mặt cậu vợ nhỏ trong đầu, tóc mềm trước trán cậu bị gió len qua cửa sổ thổi bay phất phơ, mềm mại như bông, bờ môi đầy đặn, đôi mắt nai tròn xoe......

Anh bình tĩnh lên tiếng: "...... Không, không phải cà lăm......"

009: "......"

Chẳng có sức thuyết phục gì cả!

Wooyoung cười, không ngờ đúng là cà lăm thật.

Hệ thống này đáng yêu hơn cậu tưởng nhiều.

Khi 001 xuất hiện lần đầu ba năm trước vẫn giữ thái độ cùng lo việc chung với cậu, suốt một thời gian dài ấn tượng của Wooyoung về 001 giống như các chuỗi ký hiệu nhấp nháy trên máy tính, mãi sau này quen rồi mới ở chung như bạn thân.

Nhưng không hiểu sao hệ thống nhỏ này vừa xuất hiện đã cho cậu cảm giác khá giống người thật.

Hơn nữa nghe giọng còn tưởng là công tử nhà giàu thành thạo điêu luyện thường xuyên dự tiệc như ông xã thực vật của mình, khí chất lạnh lùng chẳng có bất cứ tình cảm nào.

Ai ngờ chủ nhân giọng nói tự phụ lạnh như băng kia...... lại là người cà lăm!

Sự tương phản rõ rệt này nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười.

Nhìn hình ảnh cậu vợ nhỏ nhếch miệng cười trong đầu, Choi San không khỏi mất mặt.

Lần đầu trò chuyện là một kỷ niệm đầy ý nghĩa, thế mà bị mình lãng phí như vậy, biết thế đã không hấp tấp chào cậu vợ nhỏ, hoặc là nghĩ sẵn trong đầu rồi tập dượt nhiều lần để xuất hiện một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng dù sao bây giờ cậu vợ nhỏ vẫn không biết 008 là ai.

Khuôn mặt nóng ran của Choi đại thiếu gia hơi dịu đi.

"Cậu có sợ tôi không? Có làm cậu hoảng không?"

Thể năng lượng trong không khí hơi chấn động, nhưng với người bình thường thì cái gì cũng không thấy được.

Wooyoung không biết nên nhìn về hướng nào nên đành tiếp tục nhìn sang cửa sổ bên kia: "Không biết bạn là ma hay gì, nhưng bạn không có ác ý thì sao tôi phải sợ chứ."

009 nói trong đầu Choi San: "Thì ra vợ anh xem chúng ta là ma, vậy lúc nãy va chạm kim loại là cách trừ tà của loài người đấy à? Công nhận năng lực tiếp nhận của vợ anh cũng mạnh quá chứ! Nhưng vậy cũng tốt, nếu tưởng là ma thì sẽ không nghi ngờ anh đâu, mấy ai ngờ một người thực vật không chỉ suy nghĩ được mà còn có ý thức, có được một hệ thống thông minh tuyệt đỉnh, ba trăm sáu mươi độ hoàn mỹ không góc chết cơ chứ!"

Choi San: "......"

Nằm trong bóng tối hai năm, đây là lần đầu tiên anh được giao tiếp với thế giới bên ngoài và nói chuyện với cậu vợ nhỏ. Mặc dù không phải mặt đối mặt...... nhưng cõi lòng Choi San vẫn như dã thú tham lam muốn có được nhiều hơn.

Muốn nói với cậu vợ nhỏ rằng ngoại hình cậu đẹp lắm, chính là dáng vẻ mình thích.

Nhưng lại sợ lời này nghe như kẻ biến thái ngấp nghé cậu vậy.

Cũng muốn an ủi cậu vợ nhỏ người nhà họ Jung không cần cậu thì thôi, còn có anh mà.

Lại sợ lời này quá đường đột khiến cậu vợ nhỏ sợ hãi.

Trong khi người thực vật trên giường đang nghĩ xem nên nói gì.

001 mở miệng nói trong người Wooyoung: "Youngie, nó không phải 008 đâu, năng lực của 008 không phải cái này, nếu tôi đoán không sai thì nó là một trong những 009 đấy."

Wooyoung: "Một trong những?"

Chẳng lẽ có nhiều 009 lắm sao?

001 đáp: "Từ một đến chín tượng trưng cho năng lực, mỗi loại năng lực đều có rất nhiều hệ thống, số hiệu của chúng tôi được xếp theo năng lực và thành tích, ví dụ như tôi là 001-1, nghĩa là hạng nhất của phân loại 001 này "

"Thật ra phân loại 009 có năng lực mạnh lắm. Nhưng nó yếu quá, ừm, thậm chí còn không chịu nổi một cú nữa."

"Lúc nãy tôi đã kiểm tra thể năng lượng của nó chui vào đầu anh trong lúc nói chuyện, phát hiện cấu tạo phân tử của nó vừa rời rạc vừa nát vụn, nhìn như phế phẩm vậy, nhất định số hiệu của nó nằm ở bét chót, ít nhất cũng phải từ 009-500 trở đi, với lại mức pin của nó...... có thể nói là tệ hại hết sức."

Wooyoung hỏi: "Vậy bản năng của nó nhận ra tới gần tôi có thể sạc pin nên mới tiếp cận tôi sao?"

"Có thể lắm chứ." 001 nói: "Thảo nào lần trước tôi bỗng dưng yếu đi, thì ra là bị trộm pin......"

Wooyoung: "......"

"Nhưng cũng không sao."

001 hào phóng nói: "Nó thảm quá rồi, chút pin kia coi như thưởng cho nó đi."

Wooyoung chợt cảm thấy hệ thống nhỏ kia hơi tội nghiệp, sao lại có hệ thống thảm đến mức pin cũng phải trộm cơ chứ.

Wooyoung hỏi tiếp: "Giờ bạn nói chuyện trong người tôi có bị phát hiện không?"

001 đáp: "Yên tâm đi Youngie, trừ khi tôi muốn bị phát hiện, nếu không chẳng có hệ thống nào cấp thấp hơn tôi phát hiện ra đâu, ngay cả 001-2 còn không phát hiện được tôi, huống chi là bán thành phẩm ngay cả cửa kiểm hàng cũng không bước qua nổi."

Mặc dù lời này nghe rất ngông cuồng nhưng giọng điệu 001 hết sức thản nhiên, chỉ là trần thuật chứ không có ý khoe khoang gì cả.

Wooyoung yên tâm lại.

Dù sao 001 cũng là hệ thống làm giàu, giấu đi vẫn tốt hơn.

"Sao vợ ta không nói gì nữa?" Thấy Wooyoung cúi thấp đầu như đang rơi vào trầm tư, Choi đại thiếu gia hơi bối rối.

Mình chỉ mới nói ba câu mà đã làm em ấy mất hứng thú với mình rồi sao?

May mà trước khi trái tim anh chìm xuống đáy, Wooyoung lại nói với không khí: "Vậy dù bạn có là ma hay gì thì cũng kết bạn nhé."

Kết bạn?

Từ cổ Choi đại thiếu gia trở lên bỗng nhiên nóng bừng, có cảm giác như yêu lại từ đầu.

Chẳng phải bước đầu tiên của yêu đương là làm bạn sao?

Choi San đang định trả lời thì hình chiếu trong đầu tắt phụt, biến thành một màu đen kịt.

Hình ảnh cậu vợ nhỏ lập tức biến mất.

Anh: "......"

009 đã thu hồi toàn bộ thể năng lượng, uể oải rúc sâu trong người anh: "Xin lỗi ký chủ, nãy giờ bị kéo chân lâu quá nên điện bị chập chờn."

Choi San: "......"

Anh, còn, chưa, trả, lời, cơ, mà.

Người thực vật trên giường chỉ muốn túm hệ thống cùi bắp đứng máy ngay thời khắc mấu chốt tới đánh cho một trận.

Lỡ cậu vợ nhỏ không nghe trả lời lại tưởng mình từ chối thì làm sao bây giờ?

Choi đại thiếu gia nằm đó không nhúc nhích, càng nghĩ càng quạu.

Bên này Wooyoung thật lâu không nghe thấy hệ thống cà lăm nói câu tiếp theo, tưởng đối phương thẹn thùng nên nói tiếp: "Nếu bạn đồng ý thì đặt một quả táo trước cửa sổ của tôi trước tuần sau nhé?"

Sao dễ thẹn thùng vậy chứ?

Cho nó chút thời gian suy nghĩ đi.

Chắc chuyện này cũng dễ với nó mà, dù sao 001 đã nói cho cậu biết năng lực của 009 là thông tin + điều khiển.

Hình chiếu biến mất, Choi San không nghe được câu này nhưng 009 vẫn nghe được.

009 thở phào nhẹ nhõm, may mà vợ ký chủ nói tiếp, nếu không chắc ký chủ sẽ còn hậm hực đến lúc vợ mình về.

009 ôm đầu trốn vào sâu trong người Choi San rồi thuật lại lời Wooyoung nói với anh: "Vợ anh bảo anh để một quả táo cho cậu ấy đó."

Táo?

Choi San cảm thấy tâm trạng mây đen của mình lại trở nên quang đãng.

Mặc dù tính cả hai năm hôn mê Choi đại thiếu gia đã hai mươi lăm tuổi, nhưng giờ phút này lại giống như thiếu niên khờ dại, trong lòng dâng lên một niềm vui ngây ngô thầm kín.

Hệt như âm thầm hẹn ước với người mình thích, cả thế giới đều không biết mà chỉ có hai người họ biết.

Trong lòng Choi San rạo rực, giờ đã bắt đầu chờ mong đến tuần sau.

Thấy ký chủ hết quạu, lúc này 009 mới ngoi đầu lên, dương dương đắc ý nói: "Giờ đã thấy tôi siêu chưa, tôi mang số 8769 trong phân loại 009 này đấy nhé."

Choi San: "Số 8769?"

009 ưỡn ngực nói: "Số càng lớn thì càng lợi hại, điểm càng cao đó."

Choi đại thiếu gia chỉ muốn cười lạnh: "...... Chắc ta tin mi á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com