Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28 (1).

Sau khi về nhà, mẹ Jung nghĩ đi nghĩ lại những lời Wooyoung nói, nằm trên giường khóc ướt nửa cái gối.

Lúc về bà bảo người hầu mình không muốn ăn nên đừng gọi mình ăn tối, sau đó bỏ lên lầu. Jung Sungha xem hồ sơ trong thư phòng, Jung Hayoon nghịch điện thoại ở phòng khách, hai đứa con trai được nuông chiều này cứ tưởng bà buồn vì đánh bài thua nên chỉ hỏi thăm qua loa rồi chẳng nói thêm gì nữa.

Nếu có Wooyoung ở đây, nhất định cậu sẽ lo âu ngồi cạnh giường hỏi bà xem rốt cuộc đã gặp chuyện gì.

Wooyoung...... thật ra là đứa con ngoan nhất.

Bà không nhúng tay vào chuyện công ty nên rất buồn chán, mỗi ngày chỉ biết đánh bài và đi shopping với mấy phu nhân nhà giàu khác giết thời gian, chủ đề trò chuyện chỉ đơn giản là mấy tin đồn trong giới.

Con trưởng Sungha mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi nên không có thời gian nói chuyện với bà.

Mặc dù Hayoon biết quan tâm bà nhưng bà vẫn nhận ra Hayoon không hề hứng thú với những tin đồn của mấy phu nhân kia, ngay cả tên các bạn đánh bài với bà cũng không nhớ nổi.

Chỉ có Wooyoung mỗi lần tới đây đều vui vẻ trò chuyện với bà thật lâu, ghi nhớ bà đánh bài thua ở đâu rồi tra cứu thông tin, chỉ bà cách thắng.

Mới đầu bà cứ tưởng Wooyoung đến từ thị trấn nhỏ, chưa bao giờ thấy cuộc sống ở thành phố lớn nên mới hiếu kỳ trò chuyện với mình, nhưng giờ mới hiểu...... chẳng qua Wooyoung sẵn lòng dành thời gian và công sức để ở cạnh mình mà thôi.

Giờ Wooyoung đã lấy lại tình cảm dành cho bà, cuộc sống của bà lại trở về quạnh quẽ như xưa. Chồng vắng nhà quanh năm, hai đứa con trai đều đã lớn nên chẳng quan tâm bà nghĩ gì.

Nói không hối hận là nói dối.

Giờ khắc này mẹ Jung đã hối hận đến xanh ruột.

Lúc ăn tối Sungha phát hiện mẹ Jung không xuống nên bảo người hầu bên cạnh: "Nấu ít cháo đưa lên đi, bảo bà ấy cố ăn nhiều một chút."

Người hầu nói: "Dạ."

Thấy Sungha lùa vội mấy miếng cơm rồi cầm áo khoác định ra ngoài, Hayoon bưng bát hỏi: "Tối nay anh lại dự tiệc à?"

"Có buổi đấu giá." Sungha giơ tay lên xem đồng hồ: "Giờ mà không đi thì muộn mất."

"Đấu giá?" Jung Hayoon thắc mắc: "Trước giờ anh có tham gia mấy hoạt động này đâu."

Cũng không phải Jung Sungha không muốn đi mà là những buổi đấu giá từ thiện kia toàn quy tụ các phú ông cấp cao. Sungha và cha Jung cố gắng lèo lái công ty ở Seoul và nước ngoại mới tạm lọt vào giới này, dù vậy vẫn chỉ là tép riu ở Seoul nên luôn bị các gia tộc lớn xem thường.

Tài lực của Jung gia không theo kịp, có đi cũng chỉ mất mặt xấu hổ, cái này mua không nổi cái kia không dám mua thì đi làm gì?

Jung Sungha mặc áo khoác, vừa đi ra cửa vừa nói: "Nghe nói Kim tổng của công ty khoa học kỹ thuật kia cũng đi, anh định nhân cơ hội này tặng thẻ chơi golf cho anh ta rồi hẹn ăn một bữa."

"Kim tổng? Kim Hongjoong? Người thu mua công ty của cha Kang Yejun ấy à?" Jung Hayoon lập tức buông bát đứng dậy.

Sungha soi vào tấm gương trước cửa sửa lại cà vạt, chẳng có lòng dạ nào để ý đến y.

Jung Hayoon theo sát hắn: "Em đi chung được không?"

"Em đi làm gì?" Jung Sungha nhíu mày. Mấy chỗ kia hắn đến còn thấy ngại, dẫn theo Jung Hayoon lỡ xảy ra sự cố gì thì sao?

"Em quen --" Jung Hayoon nói nửa chừng đột nhiên im bặt.

"Cái gì?" Jung Sungha liếc nhìn Hayoon.

Hắn cảm thấy dạo này Jung Hayoon cứ bí hiểm thế nào ấy, nhưng tâm tư hắn còn đang để ở buổi đấu giá nên cũng lười hỏi.

Kim Hongjoong khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với một khoản đầu tư duy nhất, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đứng vững trong giới này ở Seoul, quả là nhân vật ưu tú hiếm có.

Đối với người trẻ hơn mình mà lại có năng lực cao hơn này, trong lòng Jung Sungha cũng hơi ghen ghét nhưng vẫn khâm phục nhiều hơn.

Gần đây công ty hắn có mối làm ăn cần thương thảo hợp tác công ty Kim Hongjoong, bởi vậy hắn muốn nhân cơ hội này kết bạn thử xem.

Đương nhiên nếu được thì hắn càng muốn làm quen với người đứng sau Kim Hongjoong hơn. Có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện đi theo mình thì chắc chắn người kia không phải phú nhị đại thừa kế di sản tầm thường.

Nhưng hiện giờ cả giới vẫn không ai biết người kia...... Thôi thì lùi lại mà cầu việc khác, làm quen với Kim Hongjoong cũng được.

Nhìn Jung Sungha đi ra ngoài, khóe miệng Jung Hayoon giật giật.

Mẹ Jung dành tình cảm sâu đậm cho y, còn Jung Sungha vẫn hơi đề phòng y, có lẽ vì sợ y cướp gia sản, y đã lên năm thứ ba đại học mà vẫn chưa cho y tiếp xúc với bất kỳ công việc gì trong công ty.

Nhưng sao Jung Sungha cho rằng hắn gian khổ gầy dựng công ty mà mình lại dễ dàng đạt được chứ?

Có lẽ trước hết phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ quan hệ của mình và người kia tiến thêm một bước rồi hãy làm Sungha bất ngờ.

........

Trên đường đến buổi đấu giá, Jung Sungha mở điện thoại ra, nhịn không được xem mấy ảnh screenshot sao kê gửi đến điện thoại mình—— Đây là kết quả mới nhận được từ lần trước hắn nhờ người điều tra Wooyoung.

Mấy ảnh chụp sao kê này chứng minh trước khi Wooyoung gả vào Choi gia, không chỉ bỏ ra hơn chục triệu mua tranh mà còn đặt mua mấy bất động sản nữa.

Bản thân cậu không giàu, Jung gia cũng chẳng cho cậu nhiều tiền đến thế, vậy là trước khi gả cho Choi San, cậu đã có quan hệ với một người giàu khác.

Lỡ chuyện này bị ai đó ngoài mình ra điều tra được thì xong đời.

Jung Sungha càng xem càng đau đầu, đúng là tình cảm của hắn dành cho cậu em trai xuất hiện nửa chừng này không sâu đậm nhưng cũng không muốn thấy cậu tự hủy hoại tương lai, càng không muốn để cậu liên lụy đến Jung gia.

Suy tư một hồi, hắn nhịn không được bấm số gọi cho Wooyoung.

Bên này Wooyoung vừa cùng Choi San đi khám sức khỏe, giờ đang định về nhà.

Bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường, nóng lên có thể là một hiện tượng sinh lý nào đó, tuy chưa biết nguyên nhân cụ thể nhưng cũng không phải vấn đề lớn, bảo người nhà không cần lo lắng.

Trên xe, Wooyoung ôm ông xã thực vật nhà mình thở phào nhẹ nhõm.

Nếu vì cậu tắm lâu quá làm người thực vật bị cảm thì tội của cậu nặng lắm.

Nhưng...... điều này bình thường thật sao?

Wooyoung lại sờ mặt Choi San, vẫn nóng bừng, hơn nữa làn da tái nhợt còn ửng đỏ khác thường, gần như luộc chín được trứng.

Bác sĩ đã đưa cậu một túi chườm nước đá để hạ nhiệt cho người thực vật khi nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhưng túi chườm quá lạnh, giờ đang là mùa đông, mặc dù trong xe có bật máy sưởi nhưng người bình thường đụng vào còn rùng mình vì lạnh, huống chi là chườm cho người thực vật.

Wooyoung nghĩ ngợi rồi đỡ Choi San ngồi thẳng lại, để cơ thể anh dựa vào ghế sau xe, đầu tựa lên vai mình.

Sau đó cậu cầm túi chườm nước đá bằng hai tay, chờ nhiệt độ tay mình hạ thấp lại áp lên mặt Choi San để hạ nhiệt cho anh.

Wooyoung áp hai bàn tay mát lạnh lên cần cổ nóng hổi của người thực vật rồi xoa nhẹ, từ vành tai đến lồng ngực dưới áo, tới tới lui lui, hết sức tận tâm.

Choi San: "......"

Cậu vợ nhỏ làm việc này để hạ nhiệt cho mình nhưng lại không biết đây là một kiểu "làm nóng" khác đối với mình.

Choi San thực sự không muốn thân thể mình nổi lên phản ứng lần nữa, nhưng cứ bất lực chịu "giày vò" một cách thụ động như vậy...... là đàn ông đều sẽ có dục vọng tăng vọt.

Trên đường về Choi đại thiếu gia nín nhịn hết sức gian khổ.

Vừa khống chế thân thể mình đừng mẫn cảm run rẩy bừa bãi vừa thanh lọc tư tưởng trong đầu, cố gắng làm mình thanh tâm quả dục, còn phải ép mình phót lờ xúc cảm trên da nữa.

Cuối cùng một cuộc điện thoại đã cắt ngang lòng tốt của cậu vợ nhỏ giúp anh hạ nhiệt.

Nãy giờ Wooyoung cứ cầm túi chườm nước đá nên cũng lạnh không chịu nổi, thừa dịp điện thoại reo, cậu để túi chườm xuống rồi tiện tay nghe máy: "A lô."

Không ngờ là điện thoại của Jung Sungha, Wooyoung nhìn thoáng qua tên người gọi, người anh này tám trăm năm rồi không hề liên lạc với cậu, đột nhiên gọi tới chẳng biết có chuyện gì nữa.

Giọng Sungha vang lên ở đầu dây bên kia: "Wooyoung, anh có chuyện muốn nói với em, em bớt chút thời gian tới gặp anh nhé."

Ngữ khí Sungha chẳng mấy vui vẻ, hình như đang phiền lòng chuyện gì đó nên nghe rất nghiêm túc.

Wooyoung áp một tay lên má Choi San, tiếp tục hạ nhiệt cho ông xã thực vật, nghi hoặc hỏi: "Anh có chuyện muốn nói với tôi mà sao tôi phải đi gặp anh?"

Jung Sungha: "......"

Jung Sungha nhẫn nhịn một lát rồi hỏi: "Vậy khi nào em rảnh?"

"Không bao giờ rảnh hết." Nói xong Wooyoung định cúp điện thoại, lúc chiều cậu đã nói với mẹ Jung đủ rõ ràng nên thực sự không muốn phí lời nữa.

"Khoan đã," giọng Jung Sungha trở nên khó nghe, "Tiền của Jung gia và Choi gia đủ cho em xài mà, đừng làm chuyện đó nữa."

"Làm chuyện gì?" Wooyoung chẳng hiểu ra sao.

Cậu em trai này còn trẻ người non dạ, trước kia cũng không được dạy dỗ đàng hoàng, vì muốn bám theo kẻ có tiền nên nhất thời phạm sai lầm cũng là dễ hiểu.

Sungha cố kìm lại ý muốn răn dạy cậu, để giọng điệu trở nên thân tình một chút: "Anh là anh trai em, anh muốn nhắc em mau cắt đứt liên lạc với người kia đi, nếu không......"

Nhưng hắn còn chưa nói hết thì đã bị Wooyoung cúp ngang.

"Tút tút tút ——" Âm thanh ngắt kết nối vang lên.

Jung Sungha: "......"

Gọi lại lần nữa, hắn phát hiện số điện thoại và Wechat của mình đều bị Wooyoung block.

Jung Sungha lập tức tái mặt.

"Thật chẳng hiểu nổi......" Wooyoung tắt điện thoại, hoàn toàn không quan tâm Jung Sungha nghĩ gì.

Đã qua thời gian cần người nhà, giờ cậu có mấy người bạn và hai hệ thống đã đủ lắm rồi.

Người thực vật nằm trong lòng cậu, yên lặng nghe cuộc điện thoại ban nãy.

Tiếp xúc với cậu vợ nhỏ càng lâu, anh càng hiểu rõ chuyện nhà cậu, trong mắt Choi San, Wooyoung giống hệt chú mèo con lang thang nhìn như không để ý bất kỳ điều gì nhưng thật ra trong lòng vô cùng nhạy cảm.

Thanh thuần yếu đuối, cần mình che chở.

Chắc từ nhỏ cậu đã chịu khổ nhiều lắm mới đi đến trước mặt mình.

Vì vậy mấy hành động có vẻ điên cuồng của cậu khiến 009 sợ hãi chẳng những không làm Choi San ái ngại mà còn khiến anh nảy sinh khát khao bảo vệ cậu.

Đây đâu phải vấn đề của cậu, chính vì thiếu thốn tình cảm nên mới sinh ra cơ chế phòng ngự, tình trạng tâm lý mới trở nên nguy hiểm như vậy.

Nếu bảo vệ cậu chu toàn, giúp cậu mở lòng thì nhất định cậu sẽ bình thường lại thôi.

Nghĩ tới đây, Choi đại thiếu gia nhịn không được nhìn mức pin trên góc phải.

21%.

Choi San: "......"

Biết ký chủ sắp nói gì, 009 chột dạ ôm đầu trốn đi ngay tức khắc.

Choi San: "......"

May mà hai ngày tiếp theo là cuối tuần nên người thực vật lại được cận kề cậu vợ nhỏ.

Sáng hôm sau, Wooyoung vừa thức dậy thì phát hiện ngoài cửa sổ có một quả táo. Rõ ràng nói tuần sau mà ngày thứ hai nó đã để rồi.

Chẳng biết quả táo lấy từ đâu nữa, có thể là trộm ở bếp dưới lầu, bởi vì sáng nay dì Chu cứ lẩm bẩm hình như trong bếp thiếu thiếu gì đó.

Wooyoung mở cửa sổ ra lấy quả táo to tròn kia vào, nhịn không được cười nói: "Dễ thương thật."

Bên cửa sổ đặt quyển truyện cổ tích lần trước đọc dở cho Choi đại thiếu gia, tuyết đầu mùa đang rơi bên ngoài, khung cảnh này thật sự rất giống truyện cổ tích.

Chẳng biết ký chủ của hệ thống nhỏ kia là ai, nếu không có ký chủ thì cậu rất muốn cho nó ở trong người mình.

Phát giác ý nghĩ này của cậu, 001 lập tức ho khan hai tiếng.

Wooyoung lập tức trấn an: "Được rồi, chỉ nghĩ thôi mà."

Wooyoung sửa chăn cho người thực vật trên giường, thay đồ rồi quay người xuống lầu.

Sau khi cậu đi, linh hồn Choi San lạnh lùng nhếch miệng: "Nghe thấy chưa?"

"Hả?" 009 hỏi: "Ngoài cửa sổ có chim hót à?"

Choi đại thiếu gia vênh vang nói: "Em ấy khen ta dễ thương đó."

009: "......"

Hai ngày nay không khí lạnh tràn về, Wooyoung cũng không có ý định ra ngoài, ở nhà ngoại trừ một ngày ăn ba bữa với chú quản gia thì đọc truyện và xoa bóp cho Choi San. Sắp đến cuối kỳ rồi, còn phải viết luận văn nữa.

Viết một hồi, mắt cậu hơi mỏi nên ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ tuyết bay lất phất, trong phòng tĩnh mịch, ông xã thực vật bên cạnh vẫn nhắm nghiền mắt như trước đây, khuôn mặt tuấn mỹ, Wooyoung ngồi cạnh rũ mắt nhìn anh chăm chú, đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp.

Bỏ qua tính cách thất thường trong truyền thuyết, Choi đại thiếu gia này quả thực rất hoàn mỹ.

Nhất là gương mặt kia dù có nhìn bao nhiêu lần Wooyoung cũng không chán.

Ai thấy gì đẹp đều muốn táy máy tay chân, Wooyoung cũng không ngoại lệ, cậu nhịn không được nằm sấp xuống rồi hít hà mùi hương trên người Choi San.

Rất thơm, mùi thảo dược quen thuộc này cũng mang đến cho cậu một nỗi cảm mến.

Lúc thì cậu vuốt tóc Choi San, lúc thì xoa vành tai Choi San, một lát sau lại áp mặt vào gò má Choi San, cánh tay ôm chặt cổ anh, ôm anh ngủ một giấc.

Cũng chỉ có người thực vật hôn mê mới chịu được cậu bám dính như vậy thôi.

Từ nhỏ Wooyoung đã là trẻ mồ côi nên luôn chịu thiệt thòi, hồi bé vì gầy yếu mà bị cướp đồ chơi, khi lớn lên lại bị người nhà nhìn bằng ánh mắt soi mói.

Mặc dù có bạn nhưng vì hạn chế của hệ thống nên không thể tiếp xúc thân mật với nó.

Mọi thứ xung quanh không ngừng thay đổi, chỉ khi ở cạnh ông xã thực vật, cậu mới cảm nhận được một sự tĩnh lặng bất biến.

"Tốt thật." Wooyoung vuốt ve gương mặt Choi đại thiếu gia, "Nếu anh không tỉnh lại thì sẽ mãi là của em rồi."

Cậu vẫn có thể ngắm khuôn mặt tuấn tú này và ôm thân thể này.

009: "......"

Rõ ràng câu này rất bình thường nhưng 009 lại nghe ra cảm giác quỷ súc, răng nó va nhau lập cập, hoàn toàn không dám nhìn thẳng mặt vợ ký chủ mà chui vào người ký chủ.

009 vừa chui vừa nhịn không được kiểm tra đầu óc ký chủ.

Nhưng trong lòng ký chủ lại tràn ngập yêu thương.

009: "......"

Wooyoung dụi mắt rồi tiếp tục viết luận văn thêm một lát, đột nhiên cảm thấy hơi buồn tẻ, cậu đóng laptop lại rồi xoay người nằm xuống lấy điện thoại ra chơi game.

Cậu không mê game lắm nhưng cũng như các nam sinh viên khác, mấy game offline và game đối kháng trên thị trường đều chơi hết.

Chơi xong hai ván, đang chọn đồng đội thì giao diện trò chơi xuất hiện cửa sổ bật lên.

Kang Hyun: "Em cũng chơi game này à? Có cần anh chơi chung không."

Choi San đang xem cậu vợ nhỏ chơi game qua hình chiếu trong đầu: ?

Sao lại đến nữa rồi?

Lần trước bị đấm một cú vẫn chưa chừa à?

Ít nhiều gì Wooyoung cũng đoán được tâm tư Kang Hyun, cậu rất biết ơn vì có người thích mình nhưng không có thời gian đối phó với những người như vậy.

"Cảm ơn anh, nhưng em thích chơi một mình hơn."

Kang Hyun: "Chỉ cùng nhau ghi điểm thôi, Wooyoung, em đừng nghĩ nhiều quá."

Câu này khiến Wooyoung không biết trả lời sao.

Wooyoung lịch sự đáp: "Em không muốn ghi điểm với anh, chồng em sẽ ghen."

Kang Hyun: "......"

Kang Hyun: "Nhưng chơi một mình chán lắm."

Wooyoung: "Xin lỗi, em lập nhóm với chồng em rồi."

"Nhưng...... chồng em là người thực vật mà? Làm sao chơi game với anh ta được? Anh không có ý gì khác đâu, chỉ nghe người trong đội bóng rổ nói vậy thôi, anh thật sự thích em lắm, từ lần đầu gặp em ở năm nhất đã thích rồi...... Nếu em có thể cho anh cơ hội thì tốt quá."

Kang Hyun lại nhắn tới một tin: "Đúng là nhà anh không giàu bằng Choi gia nhưng cũng xem như khá giả, nếu em thích tiền thì anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em."

Lời này nghe rất chân thành tha thiết nhưng lại khiến Wooyoung khó xử.

Lựa chọn của Wooyoung là...... block hắn.

Dù sao đã block hai kẻ rồi, thêm một kẻ cũng chẳng sao.

Choi đại thiếu gia là người thực vật nên không quản được mình. Cho dù quản được thì với tính cách lạnh lùng của anh chắc cũng không để ý một công cụ xung hỉ như mình làm gì bên ngoài.

Nhưng Wooyoung không có sở thích đội nón xanh cho người khác, huống chi đây còn là cây tiền của cậu nữa.

Bên kia, Kang Hyun thất hồn lạc phách để điện thoại xuống.

Không ngờ một cơ hội Wooyoung cũng chẳng chịu cho hắn.

Nhưng...... chính vì vậy mà hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, không phải sao?

Trước đây hắn đã chờ ba năm, chờ mãi mới đến lúc Wooyoung chia tay Choi Shin, nghênh đón một tia hy vọng. Nếu mới gặp chút trở ngại đã chịu thua thì có tư cách gì để nói thích chứ?

Hơn nữa mấy ngày nay hắn đã nghe ngóng được tin Wooyoung kết hôn với Choi đại thiếu gia chỉ để xung hỉ, thời hạn là một năm. Nếu sau một năm mà Choi đại thiếu gia chưa tỉnh lại thì rất có thể Wooyoung sẽ kết thúc quan hệ hôn nhân với anh.

Mình theo đuổi trước nhất, đến lúc đó chẳng phải có thể xếp hàng đầu rồi sao?

Kang Hyun luôn vững tin vào câu "nước chảy đá mòn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com