Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Sao lại là Jung Wooyoung?

Jung Hayoon im ắng gào thét trong lòng, vì tim đập dồn mà sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh.

Rốt cuộc đêm đó y đã nhắn tin cho ai?! Chẳng lẽ Kang Yejun nhầm lẫn, Wechat kia không phải của Kyung Min sao?! Hay là đêm đó chính Jung Wooyoung đã trả lời y, chỉ có y ngộ nhận mà thôi?!

Jung Hayoon run tay lấy điện thoại ra vội vã lướt xem lịch sử trò chuyện để tìm lại cuộc đối thoại đêm đó, nhưng dạo này y nhắn cho đối phương quá nhiều tin nên rất khó tìm lại......

Mọi người chung quanh vẫn đang nhìn, y buộc lòng phải ngồi xuống lại nhưng thân thể cứng đơ, tim đập như sấm, cảm thấy đầu óc mình giống hệt tảng bột nhão.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng y cũng tìm được cuộc đối thoại đêm đó.

Y cố ép mình đừng run tay, đọc lại từng chữ từng chữ.

Lần này đọc tin nhắn đối phương gửi tới, trong câu chữ hiện rõ bốn chữ to tướng: "Đừng làm phiền tôi!"

Ngón tay Jung Hayoon bất cẩn đụng phải phím nào đó nên vô tình gửi đi một tin nhắn toàn những chữ cái lộn xộn.

Y giật nảy mình.

Nhưng một giây sau khung chat hiện ra dấu chấm than đỏ chót.

Đối phương block y rồi!

Jung Hayoon: "......"

Không chỉ có Jung Hayoon xanh mặt á khẩu mà đám Ahn Jeong Tae cũng như bị sét đánh, khiếp sợ nhìn Jung Wooyoung nhận cúp rồi ung dung bước xuống sân khấu.

Giờ ngẫm lại đâu phải hoàn toàn không có dấu vết gì. Người nhà họ Ahn đã ra sức điều tra thông tin đối phương nên hiểu rõ hơn người khác nhiều.

Tạm thời chỉ nắm được mấy đặc điểm là tuổi còn trẻ, ba năm trước làm y tá trên đảo Lanai, được một triệu phú lớn tuổi tên Maria quý mến, người này không có con nên để lại tài sản cho Kyung Min thừa kế. Nghe nói Kyung Min còn là cô nhi nữa......

Chẳng phải tất cả những điều này đều trùng khớp với Jung Wooyoung sao?

Nếu bọn họ nhớ không lầm thì trong hồ sơ của Jung Wooyoung cũng ghi sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô nhi viện từng cho học sinh xuất sắc đi du lịch nước ngoài một chuyến, rõ ràng đây là lý lịch của Kyung Min còn gì!

Sao trước đây bọn họ không nghĩ theo hướng này nhỉ?!

Thấy Jung Wooyoung ngồi xuống, sắc mặt Ahn Jeong Tae bỗng tái đi, thế mà lần trước y còn đến bệnh viện khiêu khích nữa...... Jung Wooyoung hoàn toàn không cần mượn tay ai mà có thể tự tay làm đứa con riêng như y phá sản!

Vì quá sốc nên mọi người trong buổi tiệc đều nhìn chằm chằm Jung Wooyoung, không ai nói nên lời, hội trường lặng ngắt như tờ.

Nhưng ở đây toàn những kẻ nhạy bén khôn ngoan, có ai là đèn cạn dầu đâu?

Chỉ giây lát sau đã có người kịp phản ứng, sau khi buổi tiệc kết thúc thì tranh thủ chạy tới bắt tay Wooyoung trước tiên, bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.

Trong giới này độ giàu có luôn tượng trưng cho địa vị.

Giờ Jung Wooyoung có dựa hơi Choi gia hay không đã chẳng còn quan trọng, chỉ với thân phận Kyung Min này cũng đủ làm người ta chạy theo như vịt.

Wooyoung và Hongjoong bị bao vây bởi đám đông xúm tới kết thân, Jung Sungha ngồi phía sau tim đập dồn dập, có đứng lên cũng chẳng thấy bóng dáng họ đâu.

Jung Sungha sực nhớ ra một chuyện khác –– Nếu thừa kế di sản từ triệu phú nước ngoài là thật thì mấy chục triệu Jung Wooyoung bỏ ra mua tranh chính là tiền của cậu.

Chứ không phải của Choi San.

Choi San mới tỉnh lại, chưa biết gì về thân phận của cậu mà vẫn đứng ra bảo vệ cậu à?

.......Chẳng lẽ nửa đoạn sau Choi San nói là sự thật?

Ba năm trước anh đã có ý định cướp Jung Wooyoung từ tay em trai mình rồi sao?

Nếu vậy Jung Wooyoung...... Jung Wooyoung sẽ trở thành cứu cánh của Jung gia, vừa được Choi đại thiếu gia giàu sụ che chở vừa được thừa kế khối tài sản khủng......

Chẳng phải Choi gia cũng được dựa hơi kiếm chác chút đỉnh sao?

Jung Sungha vô thức nghĩ vậy, nhưng chợt nhớ lại mẹ Jung nói Jung Wooyoung đã kiên quyết cắt đứt với bọn họ nên sắc mặt lại cực kỳ khó coi.

Nếu lúc Jung Wooyoung mới về Jung gia, bọn họ đừng nhìn cậu bằng ánh mắt xét nét thì giờ đâu ra nông nỗi này.....

Đủ mọi suy nghĩ đan xen trong đầu Jung Sungha.

Hắn nhìn Jung Wooyoung phía xa với vẻ mặt cay cú.

Buổi tiệc như bị một tia sét bổ xuống, ban đầu chưa kịp phản ứng nhưng sau đó lập tức sôi trào.

Hai ngày nay tin sốc ập đến liên tiếp, sau tin tức Choi đại thiếu gia tỉnh lại, nhà đầu tư bí ẩn chưa bao giờ lộ mặt lại là bạn đời của Choi đại thiếu gia, thì ra đây là cường cường liên minh ư? Chẳng lẽ ngay từ đầu không phải xung hỉ mà là liên hôn sao?

Phóng viên xúm xít vây quanh nhưng Wooyoung vẫn như thường lệ không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.

Xe dừng trước cổng khách sạn, Hongjoong bước nhanh tới mở cửa xe giùm Wooyoung, cho cậu đủ thể diện.

Jung Hayoon và Jung Sungha trơ mắt nhìn cảnh này rồi dõi theo chiếc xe nghênh ngang rời đi, trong đầu ong ong.

.......

Wooyoung chẳng buồn để ý người khác phản ứng thế nào, 001 đã hợp lý hóa tất cả tài sản thừa kế của cậu.

Ít nhất sau này sẽ không còn ai đem thông tin điều tra được về cậu để chế nhạo như đêm tuyết hôm đó, buộc ông nội và bệnh nhân trên giường bệnh phải đứng ra bênh vực cậu.

Wooyoung rất ít khi cảm mến ai, Choi gia tổ chức sinh nhật cho cậu, người tuyết dành tặng cậu trước biệt thự là một trong số đó, đây cũng là cách cậu bảo vệ Choi San.

Cho dù lần này Choi San vẫn hôn mê không tỉnh lại, Choi Eun và Choi Ryu kiêng dè mình chắc sẽ không dám mò đến gây sự nữa.

Sau khi thừa nhận mình là Kyung Min sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề, nhưng giờ Wooyoung chưa muốn nghĩ tới.

Chiếc áo khoác sang chảnh này thật quá phô trương, cậu để lại áo khoác, đồng hồ vào ghim cài áo trên xe Hongjoong rồi mặc đồ tây tới bệnh viện trong tiết trời lạnh cóng.

Tin tức trong giới này lan nhanh như gió, không đợi Wooyoung trở về, chuyện xảy ra ở buổi tiệc nửa tiếng trước đã truyền đến tai lão gia.

Lão gia và quản gia đang ở bệnh viện chờ Choi San xuất viện, nghe tin này thì hết sức bất ngờ.

Nhưng nghĩ lại bản thân Wooyoung thừa kế di sản lớn...... Chẳng phải càng chứng tỏ Wooyoung gả cho Choi San không phải vì tiền mà vì Choi San sao?

Sau chuyện Choi Eun và Choi Ryu, lão gia yếu đi trông thấy, Wooyoung từ thang máy đi tới, ông chống gậy đứng dậy bảo quản gia lấy cho Wooyoung tấm chăn mỏng rồi thở dài bảo cậu: "Choi San giao cho cháu đấy."

Wooyoung: "......"

Sao nghe giống giao phó cháu gái quá vậy?

Choi San đã qua cơn nguy kịch nên viện trưởng nói đêm nay anh có thể xuất viện, nhưng hiện giờ xác suất tỉnh lại và tiếp tục làm người thực vật là 50-50, sau này bác sĩ riêng cần phải chú ý nhiều hơn.

Lão gia cũng không muốn để Choi San nằm mãi trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng mà muốn đưa anh về nhà sớm, thế là bảo quản gia làm thủ tục xuất viện cho anh.

Wooyoung đẩy cửa đi vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của chàng trai tuấn tú dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, nhớ lại ngữ khí lúc nãy của ông nội, cậu nhịn không được bật cười: "Ông nội giao anh cho em rồi đấy, chẳng biết anh có chịu không nữa."

Chịu chứ. Choi đại thiếu gia trên giường nghĩ thầm.

80% là không chịu rồi. Wooyoung nghĩ thầm.

Tâm thái hiện giờ của Wooyoung là sống ngày nào hay ngày nấy, dù sao Choi San vẫn chưa tỉnh lại, vậy mình cứ tiếp tục làm bạn đời của anh đi, chờ anh tỉnh lại rồi tính sau, ngắm gương mặt đẹp trai này thêm mấy ngày cũng tốt mà.

Cậu đẩy xe lăn tới rồi khom lưng bế Choi San lên.

Trước đây mỗi lần bế Choi San cậu đều có quản gia phụ giúp hoặc kéo nửa người anh lên xe lăn rồi từ từ khiêng sang.

Nhưng giờ cậu đang mặc vest chỉn chu, cảm thấy mình khá đẹp trai nên muốn thử bế anh kiểu công chúa......

Cậu chưa bao giờ bế ai kiểu công chúa, đã là đàn ông thì phải thử một lần chứ nhỉ.

Chiều nay tinh thần Choi San đã hồi phục chút ít nên 009 chiếu hình trong đầu anh: "Lần đầu tiên vợ anh mặc vest kìa, à nhầm, lần đầu mặc vest sang trọng mới đúng, chậc chậc chậc, eo thon chân dài ghê ha."

"Nhắm mắt lại, không cho mi nhìn." Choi San nạt.

Lần trước 009 nói có lẽ cậu vợ nhỏ mê giọng hệ thống rác của nó nên anh hơi lo lắng.

009 nghẹn họng: "Tôi không nhìn thì ký chủ anh cũng chẳng nhìn được đâu."

Choi San: "......"

Choi San nín nhịn, ánh mắt trong đầu lại chuyển sang Wooyoung. So với bộ vest rẻ tiền lần trước cậu mặc trong lễ kỷ niệm thành lập trường, bộ vest hàng hiệu này quả nhiên đã tôn lên vòng eo và đôi chân dài của Wooyoung, khiến cậu vợ nhỏ toát ra vẻ phong độ lịch lãm vô cùng cuốn hút.

Anh vừa ngượng ngùng vừa xuyến xao, bỗng nhiên cảm thấy cậu vợ nhỏ bế mình lên kiểu công chúa.

Vì anh quá cao nên động tác này hơi khó khăn, nhưng quả thật là kiểu bế công chúa tiêu chuẩn.

Choi đại thiếu gia: "......"

Cậu vợ nhỏ có nhầm không vậy?

Tâm tình Choi San khá phức tạp, khi Wooyoung bế anh ra ngoài trong tư thế này, lão gia và quản gia, viện trưởng cùng với đám bác sĩ chạy đến cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái......

Bọn họ cứ thế mờ mịt nhìn Wooyoung bế Choi San lên xe lăn, sau khi đẩy xe lăn tới cạnh xe hơi thì lại bế Choi San lên xe trong tư thế y như vậy.

" ......... "

Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi lả tả.

Lão gia và quản gia đi một xe, trợ lý Chu, Choi San và Wooyoung đi một xe, hai chiếc xe trải qua hai ngày kinh tâm động phách rốt cuộc xuất phát về nhà họ Choi.

Trên xe, Wooyoung như thường lệ để Choi đại thiếu gia ngồi cạnh mình, nhưng khi đưa tay kéo đầu anh gối lên vai mình, Wooyoung khựng lại rồi do dự chốc lát.

Choi San đã tỉnh lại một lần, còn đi đến trước mặt ngã vào lòng cậu, nếu cậu cứ tiếp tục làm những hành động thân mật này thì trong lòng sẽ thấy rất kỳ cục.

Có thể nói trước đây cậu không xem ông xã thực vật như người sống mà chỉ đơn thuần là một búp bê hình người xinh đẹp, hoặc là một chú mèo dù mình có ôm ấp cỡ nào cũng không chạy.

Dù sao Choi San đang hôn mê, mình có làm gì anh cũng không cảm nhận được.

Nhưng giờ cậu đột nhiên nhận ra Choi San là người sống, biết nói chuyện, đột ngột đứng dậy, lạnh lùng uy hiếp người khác, mấy ngày tới có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nên cậu không dám to gan vậy nữa.

Thử nghĩ xem nếu giờ khắc này Choi đại thiếu gia bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình tựa đầu lên vai một chàng trai, còn bị chàng trai kia ôm eo thì sẽ nghĩ thế nào?

Chẳng phải Choi San mắc bệnh sạch sẽ à? Có khi nào sẽ nổi giận mở cửa vứt cậu xuống xe không!

Giờ kiếm tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng là đừng để người có thù tất báo như Choi San ghi thù, xem mình như kẻ cố chấp cuồng rồi trừng trị một trận.

Nghĩ vậy Wooyoung lập tức rụt tay lại, chỉ đặt Choi đại thiếu gia ngồi cạnh rồi để cổ anh ngửa ra sau dựa vào ghế.

Xe nhà họ Choi đủ êm, dựa ra sau cũng không sợ khó chịu.

Choi San vẫn đang chờ cậu vợ nhỏ ôm mình như thường lệ: "......"

Sao tự dưng không ôm mình nữa?

Chẳng những không ôm mà ngay cả vai cũng không cho mình dựa nữa sao?

Trong lòng Choi San hơi bất mãn, anh đã có thể cử động trong phạm vi nhỏ nên nhịn không được nghiêng người để thân thể mất cân bằng ngã sang bên trái.

Đầu anh vùi vào hõm cổ cậu vợ nhỏ.

Ngửi mùi thơm trên cổ áo Wooyoung, Choi đại thiếu gia âm thầm hít vào rồi hài lòng chớp mi.

Wooyoung: "......"

Ngồi không vững sao?

Cũng đúng, Choi đại thiếu gia tội nghiệp vẫn còn hôn mê mà, sao có thể ngồi vững được chứ?

Wooyoung trầm tư giây lát rồi đưa tay ôm anh lần nữa.

Choi San lạnh lùng kiêu ngạo nghĩ thầm, hừ, quả nhiên là không nỡ mà.

Một giây sau, Wooyoung ôm anh bằng một tay, tay kia lôi từ dưới gầm ra ghế an toàn của người lớn mà trước kia quản gia hay dùng cho Choi San.

Đây vốn là ghế dành cho trẻ em để tránh ngã sấp trên xe, sau khi Choi San thành người thực vật, lão gia đã đặt riêng cho anh một chiếc.

Nhưng từ khi có Wooyoung thứ này đã biến mất rất lâu, không ngờ giờ lại tái xuất giang hồ.

Wooyoung đặt Choi San ngồi thẳng lại, để đầu anh dựa vào gối mềm phía sau rồi cài đai an toàn của ghế trước ngực anh.

Lần này thân thể Choi San được đai an toàn giữ lại nên sẽ không ngã nữa.

Wooyoung phủi tay thở phào nhẹ nhõm.

Choi đại thiếu gia: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com