Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Choi San vừa tỉnh lại yên lặng ngồi dựa vào thành giường, mái tóc đen dày và hàng mi đen nhánh khiến gương mặt tuấn tú của anh nhìn cực kỳ lạnh lùng sắc bén.

Mặc dù sức khỏe còn yếu, sắc mặt hơi xanh xao nhưng từ trên người anh vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ đáng tin cậy làm người ta trấn tĩnh lại.

Chắc hẳn giờ này tin Choi San tỉnh lại đã truyền ra ngoài, trong giới sẽ chấn động, có thể rất nhiều người sẽ tìm cách tới thăm nên trong lòng quản gia khó tránh khỏi lo lắng.

Nhưng chỉ cần nhìn đại thiếu gia, nhìn vẻ mặt hờ hững của anh thì lại cảm thấy mọi rắc rối có thể giải quyết dễ dàng, chẳng có gì to tát cả.

Dù sao anh là người tiếp quản Choi gia từ lúc còn rất trẻ, cũng xem như một nửa trụ cột của Choi gia rồi.

Hai năm, ròng rã hai năm trời.

Tất cả mọi người đều chờ anh tỉnh lại.

Trong lòng quản gia bùi ngùi không thôi.

Lúc nãy lão gia kích động quá nên đã đi khám sức khỏe với dì Chu.

Mặc dù quản gia chỉ là người ngoài nhưng cũng vui mừng đến nỗi nước mắt rưng rưng......

Thấy Choi San có vẻ không nghe mình nói gì, quản gia lại nhấn mạnh: "Ngài cứ hôn mê mãi nên chắc không biết đâu, Wooyoung thật sự thích ngài lắm đó đại thiếu gia, lúc ngài chưa tỉnh ngày nào cậu ấy cũng chăm sóc ngài hết, còn tìm tôi để hỏi tư liệu Geol tiểu thư nữa, cậu ấy sợ mất ngài lắm."

Wooyoung còn muốn có tư liệu của Khuất Gia Hàm nữa sao, điều này Choi San vẫn chưa biết.

Nghe thấy tình yêu mãnh liệt cậu vợ nhỏ dành cho mình từ góc độ của người khác giống như mở ra một bí mật từ góc độ thứ ba vậy, thật khiến người ta ngượng ngùng.

Choi San cố giấu nỗi thẹn thùng, hờ hững "ùm" một tiếng.

Quản gia thấy thế cũng không nói thêm nữa, sợ càng nói càng làm đại thiếu gia ác cảm với thiếu phu nhân mà lão gia cưới về cho mình.

Đợi quản gia đi xong, Choi San nằm xuống rồi yên lặng kéo chăn qua đầu, chỉ lộ ra hai vành tai đỏ bừng.

Nhận được điện thoại của quản gia, chắc cậu vợ nhỏ đang vội vã chạy tới nhỉ?

Choi đại thiếu gia nấp trong chăn, u sầu nhìn bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc trên người, cảm thấy chẳng đẹp trai chút nào.

Nhưng bị xe cấp cứu chở đến bệnh viện gấp quá nên anh không kịp đem theo quần áo khác để thay.

........

Lúc này Wooyoung đang lề mề dưới lầu, chậm chạp lê đôi chân nặng trĩu ra cổng trường.

Cậu không muốn đến bệnh viện lắm.

Tới đó phải ký đơn ly hôn, thực sự có chút mất mặt, còn khiến người ta đau lòng nữa.

001 nói: "Youngie, nếu thực sự không được thì chúng ta vẫn còn lựa chọn khác mà, anh quên người thực vật tóc vàng ở nước ngoài rồi sao?"

"Bạn không hiểu đâu." Wooyoung thở dài.

Ở chung bao lâu nay, cậu không chỉ vì tiền mà còn nảy sinh tình cảm với thân thể Choi San nữa.

Ngày ngày ôm vào lòng, cậu đã gần như quen thuộc mọi ngóc ngách trên người Choi San, biết rõ mỗi một phản ứng nhạy cảm.

Giờ cậu có cảm giác như búp bê mình đã quen ôm ấp đột nhiên bị cướp đi, trong lòng cực kỳ không nỡ.

001 lại đề nghị: "Hay là đụng anh ấy hôn mê tiếp đi, tôi có một trăm cách thần không biết quỷ không hay nè."

Wooyoung: "......" Nếu đụng thành người thực vật thì tốt rồi, chỉ sợ đụng thành bán thân bất toại thôi.

Nhưng chuyện này cũng giống như khi Jowon qua đời, dù có bịn rịn quyến luyến cỡ nào vẫn phải cắn răng đặt bút vẽ một dấu chấm hết.

Chẳng phải lần trước ở chỗ Hongjoong đã chuẩn bị tâm lý rồi sao? Choi San là người tốt, mình đừng nên vì tiền và thân thể anh mà bám chặt anh không buông.

Wooyoung lê bước chân nặng trĩu ra cổng trường.

Vì cứ rề rà dưới lầu mãi nên lúc ra ngoài thì trời đã tối.

Trợ lý Chu bấm còi một cái rồi lái xe đến trước mặt cậu.

Trợ lý Chu hạ cửa sổ xuống: "Wooyoung, sao nhìn cậu đờ đẫn quá vậy?"

Wooyoung nặn ra một nụ cười: "Đâu có, Choi San tỉnh lại tôi phải mừng cho anh ấy chứ."

Tin tức trong giới truyền đi nhanh chóng, huống chi còn là Choi đại thiếu gia được mọi người chú ý, ngay khi xe cấp cứu chạy đến biệt thự Choi gia thì tin tức đã lọt ra ngoài.

Trong vòng nửa tiếng, tất cả mọi người đều biết Choi San tỉnh lại, hơn nữa lần này có vẻ như đã tỉnh hẳn.

Vì anh từng tỉnh lại một lần khiến mọi người chấn động nên lần này cũng chẳng ai bất ngờ nữa.

Chỉ hơi thổn thức mà thôi.

"Nằm hai năm rồi tỉnh lại, đúng là kỳ tích mà, chẳng lẽ người vợ xung hỉ Jung gia đưa tới cho anh ta có tác dụng thật sao?"

"Không đúng, người kia của Jung gia cũng chẳng đơn giản đâu, hình như có thân phận khác thì phải, đâu thể gọi là công cụ xung hỉ được."

"Mà cũng tò mò thật đấy, sau khi tỉnh lại Choi đại thiếu sẽ có phản ứng gì với cậu vợ người khác cưới về cho mình nhỉ?"

"Còn thế nào nữa, kiểu gì chẳng đòi ly hôn, người như Choi San dễ gì chịu bỏ qua cho kẻ ép buộc mình? Chưa làm bẽ mặt ông nội anh ta và Jung Wooyoung ngay tại chỗ thì chưa xong chuyện đâu."

..........

Jung Hayoon nhận được tin này khi đang ở cổng trường chuẩn bị lên xe Jung gia.

Tỉnh lại hoàn toàn? Sắc mặt y tái đi.

Y lập tức tìm kiếm Jung Wooyoung trong đám đông, nhìn thấy cậu ở cách đó không xa, đang bước lên xe trợ lý Chu.

Trong không khí rét buốt, Wooyoung đeo ba lô cúi thấp đầu, vẻ mặt còn khó coi hơn cả mình, vừa bi thương vừa thất hồn lạc phách.

Đây là lần đầu tiên Jung Hayoon thấy bộ dạng này của Wooyoung, cứ như mất đi hai tỷ vậy.

Xem ra Choi San đã gọi điện nói gì đó với cậu, hay là bắt cậu đến bệnh viện ký đơn ly hôn ngay lập tức?

Không phải chứ? Choi San đúng là chẳng nể mặt gì cả.

Vừa tỉnh lại đã đòi ly hôn, không chừa chút thể diện nào cho Jung Wooyoung sao?

Nhưng bản tính Choi San vốn là thế mà, gặp mình không dưới mấy chục lần mà còn hờ hững hỏi mình "Cậu là ai" làm mình mất mặt với Choi Shin...... Một kẻ như vậy có thể nhìn người vợ kết hôn theo hợp đồng với ánh mắt khác hay sao?

Thấy Wooyoung ủ rũ cúi đầu, Jung Hayoon chọt cảm thấy mình và cậu có cùng cảnh ngộ.

Mình bẽ bàng vì Kyung Min, còn cậu bẽ bàng vì Choi San...... Nếu chứng kiến cảnh cậu bị Choi San từ hôn ngay tại chỗ thì mình cũng xem như báo được thù lớn rồi.

Vốn dĩ y định về nhà, nhưng thấy bộ dạng này của Jung Wooyoung bỗng nhiên không muốn về nữa.

Y phải đi theo xem kịch hay chứ đúng không?

......

Hai chiếc xe nối đuôi nhau tới bệnh viện.

Bệnh viện này do Choi thị đầu tư, từ tầng mười một của khu nội trú trở xuống là phòng bệnh bình thường, tầng mười hai là phòng bệnh VIP, tầng mười ba là nơi lão gia dành để trị liệu cho Choi San sau khi anh gặp tai nạn biến thành người thực vật, chỉ có người nhà họ Choi mới được ra vào.

Lần trước Choi San được đưa vào viện, Wooyoung đã từng tới đây.

Cậu cứ tưởng lần này cũng theo trợ lý Chu vào thang máy.

Nào ngờ vừa bước vào đại sảnh khu nội trú đã thấy Choi San mặc đồ bệnh nhân kẻ sọc được quản gia dìu tới bên này.

Wooyoung chọt khựng lại.

Cậu đã quen nhìn Choi San tái nhợt nhắm mắt nằm trên giường, giờ đột nhiên thấy anh đứng trong đám người phía xa, vừa mở mắt vừa có thể cử động, Wooyoung chỉ thấy lạ lẫm vô cùng.

Cảm giác khiếp sợ này chẳng khác nào thấy búp bê của mình trong tủ kính bỗng nhiên đi lại khắp nơi.

Mặc dù chàng trai cao lớn còn yếu cần người đỡ nhưng toàn thân vẫn toát ra sự lạnh lẽo như băng tuyết, khuôn mặt đẹp trai bình thường để mặc mình đùa bỡn lúc này mở mắt ra, vẻ yếu ớt đã biến mất sạch, trở nên bí hiểm khó đoán.

Có lẽ vì gương mặt chàng trai kia quá đẹp nên người chung quanh đều nhìn về phía anh.

Đôi mắt đẹp của Choi San cũng đảo qua đám người, tựa như đang tìm vật gì hay tìm ai đó.

Wooyoung cứ tưởng Choi San xuống để xử lý việc gì đó-- Rốt cuộc là việc gì mà anh phải cực khổ đi thang máy từ tầng cao nhất xuống đây chứ?

Nào ngờ sau khi ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt đen thẫm của Choi đại thiếu gia bỗng nhìn Wooyoung chằm chặp, anh nhấc chân đi thẳng tới chỗ cậu, tựa như cố tình xuống đây tìm cậu vậy.

Trong tay quản gia còn cầm tờ giấy gì đó...... Chắc không đơn ly hôn đấy chứ.

Wooyoung: "......"

Không phải chứ, Choi San muốn ly hôn với mình gấp vậy sao?

Một lát cũng không chờ được à? Không thể đi lên rồi nói sao?

Tim Wooyoung đập thình thịch, chỉ muốn quay lưng rời khỏi đây ngay-- Cậu đã hình dung ra cảnh mình bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ thế nào rồi.

Nếu Choi đại thiếu gia chế nhạo hay nói câu gì khó nghe thì mình sẽ cho ăn vả ngay.

Nhưng...... chỉ nghĩ thôi chứ cậu không nỡ đâu, tốt xấu gì cũng là người thực vật xinh đẹp mình chăm sóc ba tháng nay mà.

Jung Hayoon cũng vừa xuống xe trước cửa bệnh viện, lập tức nhìn thấy cảnh này.

Sau khi tỉnh lại quả nhiên Choi đại thiếu gia mang đến cảm giác áp bách cực lớn, vừa nhìn chằm chằm Wooyoung vừa đi tới, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào, cứ như muốn xé xác cậu vậy.

Còn Wooyoung không hiểu sao lại đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Jung Hayoon không khỏi thương hại Wooyoung...... Cảm giác như cậu chính là mình trong buổi tiệc từ thiện hôm đó....

Choi San càng đi càng gần, càng chạy càng nhanh, không khí lạnh bám lên người.

Wooyoung hít sâu một hơi, tự nhủ mình không thể ký tên ngay tại đại sảnh này được, đang định đánh đòn phủ đầu hỏi Choi San có phải muốn ly hôn với mình không......

Thì bất thình lình bị Choi San chụp lấy cánh tay.

Wooyoung: "......"

Thật không ngờ Choi San bị ép kết hôn lại có phản ứng mạnh như vậy, siết cánh tay mình chặt đến nỗi qua lớp áo len mà vẫn thấy hơi đau, cứ như sợ mình chạy mất.

Đang nghĩ vậy thì Wooyoung bất thần bị chàng trai trước mặt ôm vào lòng.

Wooyoung sững sờ.

Cả đám đông đều nhìn tới.

" ........ "

Ngay khi chàng trai cao lớn áp xuống, hơi thở mạnh mẽ xông vào mũi Wooyoung, hai cánh tay ôm chặt lưng eo cậu, anh khom người dụi cằm vào cổ cậu.

Choi San ôm Wooyoung, vành tai hơi đỏ lên, hờn dỗi lẩm bẩm: "Vợ ơi, một tiếng trước quản gia đã gọi điện cho em rồi mà, chỗ này rất gần trường em, dù có bị kẹt xe cũng chỉ mất hai mươi ba phút là cùng, sao em đến muộn ba mươi bảy phút luôn vậy?"

Suýt nữa anh còn tưởng cậu vợ nhỏ không tới nên vội vàng xuống lầu tìm cậu.

Dạo này cậu vợ nhỏ có vẻ xa lánh mình nên sau khi tỉnh lại anh hơi mất tự tin, cứ nơm nớp lo sợ cậu chỉ thích mình làm người thực vật thôi.

Wooyoung: "......" Hả?

Jung Hayoon cách đó không xa: "......"

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com