Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48.

Wooyoung lập tức hiểu ra, bàng hoàng hỏi đầu dây bên kia: "Choi San, anh dọn hết đồ của em ra khỏi ký túc rồi à?"

Choi San không trả lời.

Yunho khó hiểu: "Sao thế?"

Mingi lại đoán được ngay chuyện gì đang xảy ra, thảng thốt hỏi: "Chỉ vì cậu ở trường mấy ngày mà anh ta đem hết đồ của cậu đi luôn sao? Đem lúc nào thế?!"

Lúc nào không quan trọng, chỉ cần một câu nói của Choi San mà thôi.

Sắc mặt Wooyoung trở nên khó coi, cậu để điện thoại xuống, một lần nữa nhận ra bất kể Choi San có giả vờ nũng nịu thẹn thùng cỡ nào thì bản chất anh vẫn là một người cực kỳ cao ngạo độc đoán.

...........Nhìn có vẻ nhân nhượng lép vế nhưng trên thực tế anh đã muốn có thứ gì thì sẽ không từ thủ đoạn nào để cướp về.

Thấy Wooyoung không lên tiếng, Mingi sốt ruột nói: "Hay là tụi tớ xuống lầu với cậu đòi lại đồ nhé."

Chẳng phải Choi đại thiếu gia chỉ có chút quyền thế thôi sao, chắc không đến mức làm gì bọn họ đâu......

Mặc dù nói vậy nhưng nhớ lại ánh mắt Choi San nhìn những người khác ngoài Wooyoung hệt như đang nhìn không khí và rác rưởi, Mingi vẫn không nhịn được rùng mình.

Wooyoung cất điện thoại rồi kéo khóa áo khoác lên: "Các cậu đừng lo, tớ đi một lát rồi về ngay."

Mingi theo cậu ra cửa: "Có cần báo cảnh sát không?"

Wooyoung: "...... Cậu nghĩ sao vậy?"

Đâu đến nỗi đáng sợ thế chứ!

Yunho còn chưa kịp hiểu tình hình thì Wooyoung đã vội vàng cầm điện thoại xuống lầu.

Dưới bóng cây cách ký túc xá không xa quả nhiên có một chiếc xe màu đen.

Wooyoung đi tới, cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt thanh tú trắng nõn của chàng trai trong xe vô cùng điềm tĩnh, anh quay đầu sang, đôi mắt đen thẫm rơi vào mặt Ninh Tuy: "Young ah."

Wooyoung cố gắng không để mình bị gương mặt đẹp xuất chúng kia làm phân tâm, tức giận hỏi: "Đồ của em đâu?"

Choi San nói: "Đem về nhà rồi."

Wooyoung: "Tự dưng anh sai người đến dọn đồ em về, sau này ở trường em ngủ đâu hả?"

Choi San không trả lời mà hỏi lại: "Sao em không về nhà?"

Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, khí thế của Wooyoung lập tức sụt giảm, một lát sau cơn giận mới từ từ tích lũy lại: "Em chỉ muốn ở trường mấy ngày thôi mà, vậy cũng không được sao?"

Choi San vặn hỏi: "Mấy ngày?"

Không đợi Wooyoung trả lời, anh suy nghĩ một lát rồi nhìn cậu, tự hỏi tự trả lời: "Ba ngày chắc đủ rồi nhỉ."

Wooyoung: "......"

Mấy sinh viên đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn, ánh mắt liên tục dán vào chàng trai trong xe.

Thậm chí có nữ sinh cố ý bước nhanh tới trước xe rồi quay đầu nhìn, trong mắt lộ ra vẻ kinh diễm, thì thầm hỏi đó là ai.

Wooyoung lập tức đau đầu, mỗi lần cậu muốn cãi với Choi San đều có người qua đường chú ý đến gương mặt anh, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Choi San đột nhiên nâng cửa xe lên rồi mở cửa ra: "Lên xe đi."

Wooyoung bất động, Choi San yên lặng nhìn cậu.

Wooyoung thừa biết mình không lay chuyển được Choi San, cứ tiếp tục giằng co như vậy thể nào lát nữa mình cũng bị lên diễn đàn trường.

Cậu đành phải chui vào xe.

Xe chạy ra khỏi trường.

Nhìn khoảng cách bằng nửa người ở giữa, Choi San nhíu mày nói: "Young ah, ngồi gần lại đây."

Wooyoung quay đầu nhìn ra cửa xe, chẳng có bất kỳ động tác nào.

Choi San chỉ muốn Wooyoung trở về chứ không muốn làm mối quan hệ giữa hai người xấu đi, anh nhìn sau ót Wooyoung rồi nói: "Xin lỗi."

Lúc này Wooyoung mới chịu quay lại.

Choi San dịu giọng nói: "Em ngủ ở nhà không thoải mái hơn sao? Nếu ban ngày có việc cần ở lại trường thì mua nhà gần đó được không?"

Wooyoung nóng nảy nói: "Mua nhà rồi sao, nhốt em vào đó à?"

Choi San không lên tiếng.

Wooyoung bất giác liếc trộm anh một cái, bắt gặp ánh mắt đen kịt của anh: "......"

Thế mà không phản bác, chẳng lẽ anh có ý định này thật sao?

Cảm nhận được sự hoang mang của cậu, Choi San muốn chồm sang rúc đầu vào cổ Wooyoung, cọ xát má cậu như mọi khi, làm những động tác yếu đuối để lấy lòng: "Young ah, hai ngày trước anh mới ngất xỉu phải vào viện, sao em không hỏi anh khỏe chưa?"

Nhưng khi trán anh vừa chạm vào vai Wooyoung thì cậu gồng mình đẩy anh ra.

Choi San lập tức biến sắc.

Anh chậm rãi ngồi thẳng lại, môi mím chặt.

Chiếc xe lao vút đi, sự im lặng kéo dài suốt quãng đường.

..........

Khi sắp đến nơi, Wooyoung chợt phát hiện đây không phải đường về nhà mà Choi San đã đưa cậu tới chỗ khác, một khu nhà giàu cực kỳ xa hoa ở Seoul.

Nhà cao tầng san sát, đèn neon sáng trưng, Choi San dẫn cậu vào một căn penthouse.

"Mật khẩu là sinh nhật em đó," Choi San mở cửa rồi cúi người đặt dép lê trước mặt Wooyoung, "Đây là nhà mới của chúng ta, nếu em chê không đẹp thì có thể đổi lại."

Lần trước Choi San đã nói muốn cùng cậu chuyển đến nhà mới chỉ có hai người nhưng bị cậu viện cớ đón Tết với ông nội để trì hoãn, không ngờ Choi đại thiếu gia đã chuẩn bị xong từ lâu.

Thì ra lúc hỏi cậu cũng không định tôn trọng ý kiến của cậu mà chỉ hỏi cho có thôi.

Wooyoung càng đau đầu hơn, 001 nói không sai, trong chuyện tình cảm Choi San quả thực không bình thường cho lắm, hơn nữa hình như Choi đại thiếu gia còn không hề nhận ra sự bất thường của mình.

Wooyoung đảo mắt qua phòng khách một vòng rồi hỏi: "Đồ ở ký túc của em đâu?"

"Anh nói người ta để trong phòng kia kìa. "Choi San chỉ tới một phòng gần ban công rồi đưa tay ôm eo Wooyoung, bế cậu vào phòng ngủ chính: "Phòng chúng ta ở đây nè."

Wooyoung hấp tấp vùng ra khỏi tay anh rồi chạy tới gian phòng trong góc, "rầm" một tiếng đóng ập cửa lại.

Choi San: "......"

Choi San đi tới đứng ngoài cửa hỏi: "Em không ăn tối à? Anh đã bảo quản gia đưa......"

Wooyoung nói: "Em ăn rồi."

Ngoài cửa im lặng.

Một lát sau Wooyoung loáng thoáng nghe thấy quản gia tới, Choi San chọn mấy món cậu thích ăn, gõ cửa một cái rồi đặt trước cửa chứ không nói năng gì.

Wooyoung nhìn mấy thùng giấy để trên sàn, toàn bộ đồ đạc của cậu ở ký túc đều nằm trong đó, xem ra Choi đại thiếu gia hoàn toàn không muốn cho mình ở trường.

Wooyoung nằm dài trên giường, bình thường cậu là người khá trầm tĩnh, nhưng giờ đối mặt với Choi San lăm le tới gần, cậu thật sự không thể nào bình tĩnh nổi, quả thực chẳng biết trốn đường nào: "bé 1, làm sao bây giờ?"

Cậu tiếp cận Choi đại thiếu gia vì tiền, Choi đại thiếu gia lại từng bước tới gần, đòi hỏi tình cảm từ cậu.

Giờ khắc này Wooyoung có cảm giác lo sợ như đang nhảy disco trên mộ, bất cứ lúc nào cũng có thể tự chôn mình.

001 cũng hết sức lo lắng: "Youngie, anh có thích anh ta chút nào không?"

Wooyoung sửng sốt: "Tôi không biết nữa."

Cậu thật sự không biết, đương nhiên là cậu có tình cảm với ông xã thực vật.

Nếu không có tình cảm thì ba tháng qua đã chẳng hấp tấp về nhà mỗi khi tan học, nếu không có tình cảm thì đã chẳng kiên nhẫn chăm sóc tắm rửa cho anh, thấy anh có khả năng phát sốt thì nóng lòng đưa anh vào bệnh viện......

Nhưng cũng chỉ giới hạn ở thân thể và gương mặt của ông xã thực vật mà thôi.

Thậm chí cậu còn hy vọng Choi San đừng tỉnh lại, nếu vậy mình có thể ôm búp bê xinh đẹp mãi mãi.

Cậu hoàn toàn không ngờ sau khi búp bê xinh đẹp tỉnh dậy, mọi chuyện lại biến thành thế này.

Cậu cũng có tình cảm với nhà họ Choi và Choi lão gia, nhưng đó chỉ là lòng cảm mến khi sớm chiều ở chung thôi.

Nhưng điều Choi San cần là tình yêu của cậu.

Cậu không muốn làm Choi đại thiếu gia đau lòng...... Nhưng từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ thích ai thật lòng, làm sao có thể đáp lại Choi San trong hơn mười ngày ngắn ngủi được.

Cậu có thể giả vờ yêu anh, nhưng địa vị của Choi San và Choi Shin trong lòng cậu khác nhau rất xa, cậu không muốn lừa gạt Choi San.

Trốn không được, tránh cũng không xong, 001 nhíu chặt mày, bực bội đến nỗi sụt pin trong người Wooyoung.

Suy cho cùng đều tại nó hết, không ngờ đối tượng mục tiêu lại nguy hiểm như vậy.

Wooyoung bắt đầu nghĩ xem có nên dứt khoát ngả bài hay không.

Chi bằng ra ngoài nói rõ mọi chuyện, không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Cứ đà này giấy sẽ không gói được lửa, sớm muộn gì Choi San cũng phát hiện ra mình không có tình cảm với anh.

Chắc lúc đó Choi San sẽ hận cậu lắm.

Trong lòng Wooyoung rối bời, trằn trọc nằm trên giường.

Chẳng mấy chốc đã đến mười một giờ đêm.

Cậu lo nghĩ đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được đứng dậy mang dép ra lấy nước.

Giờ này bên ngoài chẳng có động tĩnh gì, chắc Choi San đã vào phòng ngủ chính ngủ rồi, vì không muốn gây ra tiếng động nên Wooyoung không bật đèn mà rón rén đi tới cửa.

Nhưng vừa mở cửa thì trông thấy một cái bóng bị ánh trăng kéo dài trên sàn.

Choi San mặc đồ ngủ, ôm đầu gối ngồi cạnh tường, nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay, gương mặt trắng nõn bị ánh trăng rọi vào hơi nhợt nhạt.

Nghe thấy động tĩnh, vẻ u ám trong mắt anh lập tức biến mất, vội vã ngẩng đầu lên nhìn Wooyoung.

Hàng mi xinh đẹp của anh run lên, đáy mắt ẩn chứa vẻ yếu đuối như sắp gục ngã. Hệt như chú chó bự bị bỏ rơi vậy.

Wooyoung giật thót tim.

Wooyoung: "......"

Choi đại thiếu gia lại bán thảm nữa chứ gì?! Hết dán miếng giữ ấm lại ngồi xổm như chó săn à?! Ai dạy anh thế?

Thân hình cao to như vậy dù có ôm đầu gối cuộn mình lại cũng chẳng bé bỏng gì đâu.

Dù biết Choi San đang giở chiêu khổ nhục kế nhưng tim Wooyoung vẫn giống như bị ai đó bóp chặt......

Vì không đành lòng nên ý định nói hết sự thật cũng lập tức tan biến.

Wooyoung nhìn anh, lúng túng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Choi San nắm chặt bàn tay buông thõng bên người cậu rồi nhỏ giọng nói: "Sau này anh sẽ không làm chuyện tương tự khi chưa có sự đồng ý của em nữa, tha lỗi cho anh được không, sáng mai anh đưa em về trường nhé? Em muốn ở đó bao lâu cũng được."

Wooyoung nghĩ thầm mình có ngốc mới tin lời anh.

Mặc dù Choi đại thiếu gia nói vậy nhưng nếu mình thật sự cuốn gói về trường rồi ở đó vài ngày, chưa biết chừng Choi đại thiếu gia sẽ làm ra chuyện đáng sợ hơn nữa.

Thấy Wooyoung không lên tiếng, Choi San lắc nhẹ tay cậu.

Tay Choi San rất lạnh, cực kỳ lạnh.

Wooyoung vội vàng cúi người sờ cổ Choi San, cũng rất lạnh.

Cậu phát hiện Choi San vì khổ nhục kế mà ngay cả máy sưởi cũng không bật: "......"

Vốn dĩ sau khi tỉnh lại sức khỏe người thực vật đã khá yếu, cứ để Choi San tiếp tục ngồi đây nhất định sẽ ngã bệnh.

Wooyoung nắm tay anh kéo dậy rồi nói: "Ngày mai em không tới trường đâu."

Choi San nhíu mày: "Còn việc gì khác à?"

Wooyoung: "Về biệt thự anh đi, bên này em ngủ không quen."

Dù sao cũng không thoát được lòng bàn tay Choi San, thôi thì ngoan ngoãn trở về vậy.

Mắt Choi San lập tức sáng lên, một nỗi khát vọng trào dâng như tro tàn âm ỉ đột ngột bùng cháy khiến đôi mắt đen thẫm kia càng thêm u ám.

Nhưng trên mặt anh vẫn lộ ra vẻ suy yếu.

Thân hình cao gầy của anh dựa sát vào người Wooyoung: "Young ah, anh tê chân quá à."

Wooyoung chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn ôm anh.

Có lẽ vì trong khoảnh khắc mở cửa ra thấy Choi San ngồi dưới đất, bỗng nhiên cậu rất đau lòng.

Choi San hết sức vui mừng, động tác không hề chậm trễ, cấp tốc bế Wooyoung lên giường.

Chờ Wooyoung kịp phản ứng thì Choi đại thiếu gia đã đè cậu xuống giường rồi chui vào chăn, mặt đỏ ửng nhưng động tác lại vô cùng bá đạo.

Choi San ôm cậu vào lòng: "Vậy mình ngủ chung đi."

Wooyoung: "......"

Hoàn toàn khác xa người ngồi ở cửa lúc nãy.

"Mau ngủ đi em." Choi San hài lòng vùi mặt vào cổ cậu từ phía sau.

Wooyoung nhắm mắt lại, tâm tình phức tạp, ngay cả nước cũng chẳng muốn uống.

Giờ vẫn chưa thể nói được, đợi Choi San khám tổng quát xong mà không phát hiện vấn đề gì, có thể chịu được đả kích thì cậu sẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com