54.
Nói xong mặt Wooyoung cũng nóng lên, hai tay xoắn chặt vào nhau, cấp tốc quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Sao cậu lại thốt ra câu này chứ.
Còn trôi chảy như thế nữa.
Chắc Choi đại thiếu gia sẽ không nghĩ mình là lãng tử dày dặn kinh nghiệm tình trường, thường xuyên đi trong bụi hoa đấy chứ.
Hai người im lặng một hồi, bầu không khí tràn ngập kỳ quái, nhiệt độ trong gian phòng không rộng lắm như dần tăng cao, ngón tay Wooyoung gãi gãi áo choàng tắm, cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục ở đây thì đêm nay hai người họ cũng đừng mong ngủ.
Wooyoung đứng dậy đi ra cửa, tay đặt trên chốt cài, nhịn không được quay đầu nhìn Choi San: "Mai anh sẽ không xuống núi sớm đấy chứ?"
Choi San sững sờ, trầm giọng hỏi: "Sao em phải để ý anh có xuống núi sớm hay không?"
Wooyoung nuốt nước bọt, ánh mắt dao động, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Choi San khoanh tay, con ngươi đen như mực yên lặng nhìn cậu: "Em muốn về chung với anh à?"
Mặc dù đang rất khẩn trương nhưng Wooyoung biết giờ mình phải đưa ra câu trả lời khẳng định. Cậu nắm chặt chốt cửa rồi trả lời: "Dạ."
Choi San vẫn chưa chịu buông tha mà truy hỏi đến cùng: "Tại sao?"
Wooyoung cũng không giải thích được, tóm lại khi biết Choi San chính là 008, sau lúc chấn động mạnh, cậu không muốn để anh đau lòng nữa. Nhưng giờ mình phải làm sao giải thích lý do nửa đêm bốc đồng chạy lên núi rồi làm ra một loạt hành vi này đây. Ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu, trong đầu như có một đống bột nhão.
"Thì...... muốn về chung với anh thôi."
Choi San chậm rãi mở miệng: "Nếu cần người đi chung thì hoàn toàn có thể......"
"Chỉ cần anh thôi."
Choi San nhìn chằm chằm Wooyoung, hơi thở trì trệ.
Nói xong mặt Wooyoung cũng đỏ tới mang tai, đúng là hỏng bét mà, trước kia theo đuổi Choi Shin hễ mở miệng là nói vô số lời tán tỉnh mà trong lòng chẳng chút dao động, sao giờ lại ngượng thế chứ.
Nói xong Wooyoung không dám nhìn phản ứng của Choi đại thiếu gia nữa mà vội vã kéo cửa bỏ chạy.
Kéo cửa ra đột nhiên không khí lạnh ùa vào, hành lang lờ mờ, ánh sáng trong phòng hắt ra ngoài, Choi San nhìn chỗ Wooyoung biến mất, sững sờ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cảm giác này giống hệt như lúc sắp chết khát lại được đưa cho một ly nước, anh thở dồn dập, bối rối không biết làm sao, còn có cảm giác vừa mừng vừa lo.
Wooyoung cài đồng hồ báo thức nhưng vì ngủ muộn quá nên mệt mỏi dậy không nổi, hôm sau tỉnh lại mới phát hiện đã là xế chiều, thời tiết có vẻ rất đẹp, ánh nắng chói chang rọi qua khe màn.
Wooyoung ngồi thừ trên giường một lát, sau khi đầu óc tỉnh táo lại, nhận ra đây là đâu thì hấp tấp đứng dậy mặc đồ.
Cậu tới gấp quá nên không đem theo quần áo, may mà ở đây có quần lót nam nên chỉ cần mặc lại bộ đồ hôm qua là được.
Wooyoung vội vàng rửa mặt rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài, không nghe thấy động tĩnh nào nên suýt nữa cậu còn tưởng Choi San đi rồi, nhìn quanh một vòng mới phát hiện chàng trai cao lớn vẫn ngồi trên ghế salon, còn mặc áo len đen hôm qua, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Choi San cúi đầu xem điện thoại, nghe tiếng Wooyoung ra thì vội ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng sực nhớ đến chuyện gì nên lại lúng túng dời mắt đi.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi có đem theo điểm tâm, ăn trước rồi hãy đi ạ." Trợ lý Chu đứng ở cửa nói.
Khi trợ lý Chu nói ba chữ "thiếu phu nhân", Choi San giả bộ hờ hững ngước mắt lên như muốn nhìn sang bên kia hành lang, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh qua mặt Wooyoung.
Hình như Wooyoung chẳng có vẻ gì là kháng cự......
Yết hầu anh khẽ động, tâm trạng ức chế cả đêm rốt cuộc cũng dễ chịu hơn chút xíu.
Choi San cụp mắt xuống, Wooyoung lập tức nhìn anh một cái với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai.
Hình như Choi đại thiếu gia không có ý định ngăn cản ba chữ kia...... Tảng đá lớn trong lòng Wooyoung rốt cuộc rơi xuống.
Hai người ăn điểm tâm trong im lặng.
Trợ lý Chu và quản lý ở bên ngoài kiểm tra xe, kỳ quái hỏi: "Sao hai chiếc này một chiếc bị xì lốp, một chiếc bị cạn xăng, đường lên chỗ các anh là đường gì thế? Có khi nào lát nữa tôi xuống núi cũng bị hư xe không vậy?"
Quản lý cười khan mấy tiếng rồi nhìn Choi đại thiếu gia đang lạnh mặt ngồi trong đình, hoàn toàn không dám lên tiếng.
Choi San và Wooyoung lên xe.
Tuyết rơi gặp mưa to làm đường hơi lầy lội, mấy năm trước Choi thị có cho người làm đường bê tông chống trượt nên xuống núi khá thuận lợi.
Chỉ là mưa to đêm qua làm đá vụn trên núi lăn xuống, xe chạy trên mặt đường thỉnh thoảng bị xóc nảy mạnh.
Trợ lý Chu cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ quái trong xe, nhịn không được nhìn hai người qua kính chiếu hậu, phát hiện cả hai đều nhìn ra cửa sổ chứ không nhìn nhau.
Sao thế? Cãi nhau à? Trợ lý Chu nghĩ thầm.
Trợ lý Chu vừa thoáng lơ đễnh thì xe cán qua một tảng đá khá to làm trong xe đột ngột nghiêng đi.
Wooyoung còn đang ngẩn người nên không hề phòng bị, cả người nghiêng sang bên trái, suýt nữa đụng đầu vào kính.
Nãy giờ Choi San vẫn luôn chống cằm nhìn ra cửa sổ, cứ như không để ý gì đến Wooyoung nhưng phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lông mày nhíu lại, lập tức quay sang đưa tay ôm đầu cậu.
Wooyoung nghiêng sang trái, mắt nhìn bàn tay Choi San vươn tới chỗ mình.
Trong tích tắc, cậu vô thức kéo tay Choi San một phát.
Sau đó kéo anh vào lòng mình.
Choi San bất thình lình va vào ngực Wooyoung: "......."
Wooyoung: "......" Thôi xong, không phải cậu cố ý mà chỉ là phản ứng của cơ thể, trước đây mỗi lần xe bị xóc nảy, sợ ông xã thực vật bị đụng đầu vào kính nên cậu luôn ôm anh vào lòng.
Thân thể hai người nhất thời cứng đờ.
Hai tay Choi San chống hai bên người Wooyoung, thân hình cao lớn đè lên nửa người trên của cậu, trán anh kề sát yết hầu cậu, hơi thở phả vào cổ áo Wooyoung.
Anh nhìn đầu dây kéo lắc lư trên áo khoác Wooyoung, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Tay Wooyoung vẫn đang lơ lửng, đặt lên vai Choi San không được mà giơ lên cũng không xong, cứ thế chơi vơi trong không khí.
Phát hiện Choi San định chống tay ngồi dậy, Wooyoung: "......"
Đầu óc cậu co lại, nhịn không được ôm lưng Choi San bằng cả hai tay rồi ấn anh vào ngực mình.
Ấn xong lại ôm chặt như ôm búp bê.
Đầu Choi San lập tức áp vào áo len dưới áo khoác hở rộng của Wooyoung, gò má cảm nhận được nhịp tim cậu.
Anh cũng không biết rốt cuộc động tác này của Wooyoung có ý gì, hơi thở bỗng trở nên dồn dập.
Wooyoung liếc trộm người trong ngực, phát hiện vành tai anh ửng đỏ vì vừa thẹn vừa giận.
Trước đây cậu chỉ cảm thấy Choi San bệnh hoạn cố chấp, nhưng khi phát hiện có lẽ anh như vậy là do mình vô ý gây ra, tâm tình Wooyoung lập tức thay đổi, chỉ cảm thấy vẻ kỳ quái của Choi đại thiếu gia giảm đi mấy phần, vẻ đáng yêu chợt tăng thêm mấy phần.
Vậy là...... sau khi tỉnh lại anh luôn bắt mình sờ anh là vì trong lúc làm người thực vật bị mình sờ riết thành nghiện rồi sao?
Lúc đó mình không sờ anh, hình như anh đã rất thất vọng.
Wooyoung nuốt nước bọt, bỗng nhiên bạo dạn hỏi người trong ngực: "Giờ, giờ anh có muốn em sờ anh không?"
Trợ lý Chu phía trước giật nảy mình, vội vàng đeo tai nghe lên nghe nhạc, sợ mình lại nghe thấy nội dung biến thái gì đó.
Choi San vùi đầu trong ngực Ninh Tuy, mặc dù hoàn toàn có thể ngẩng lên, Wooyoung ôm gáy và đầu anh cũng không chặt nhưng lại giống như không ngẩng lên nổi.
Nắm tay của anh chống bên chân Wooyoung, giọng nói hổn hển tức giận phát ra từ trong áo khoác cậu: "Em lấy chuyện này ra sỉ nhục anh đấy à?"
Wooyoung không hiểu tại sao chuyện này lại là sỉ nhục, mờ mịt nói: "Đâu có, em chỉ hỏi vậy thôi mà, anh không muốn thì thôi."
Mặt Choi San càng đỏ hơn: "Thả anh ra."
"Dạ." Mặc dù trả lời vậy nhưng khi thấy vành tai Choi San đỏ ửng, Wooyoung suy tư một lát, cảm thấy có thể Choi San đang nói lẫy, thế là chẳng những không buông tay mà trái lại càng ôm Choi đại thiếu gia chặt hơn.
Choi San: "......"
Tim Choi San đập loạn xạ, không biết rốt cuộc Wooyoung muốn làm gì.
Rõ ràng không thích anh mà còn theo tới đây làm mấy chuyện kỳ quái, nhiễu loạn tâm trí anh.
Muốn thấy bộ dạng hèn mọn hơn của anh sao.
Wooyoung cúi đầu nhìn Choi San, phát hiện cần cổ trắng nõn của anh đỏ rần, được áo len đen và sợi dây bạc trên áo tôn lên càng thêm rực rỡ.
Wooyoung chợt nhận ra anh rất hay ửng đỏ.
Lúc làm người thực vật bị mình hiểu lầm là cảm mạo cũng vậy.
Đỏ mặt đỏ tai chắc là thẹn thùng, vậy thân thể đỏ lên là đang nghĩ gì nhỉ?
Trong lòng hết sức hiếu kỳ nên Wooyoung lập tức hỏi ra miệng: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Còn hỏi anh nghĩ gì nữa à, trong lòng Choi San tức giận, chỉ muốn cười lạnh.
Anh cảm thấy mình sắp bị Wooyoung hành hạ điên rồi, dứt khoát vò mẻ không sợ nứt, lạnh lùng nói: "Anh nghĩ gì em còn không rõ hay sao? Anh muốn hôn em, anh muốn gối đầu lên chân em ngủ, nếu giờ em không buông anh ra thì anh sẽ nằm xuống cho xem, có sợ cũng đừng trách anh đấy."
Nói xong anh cắn chặt môi dưới, tay đang chống trên ghế cũng siết lại.
Nhất định Wooyoung sẽ không chịu đâu.
Từ lúc mình tỉnh lại, cậu thấy mình cứ như chuột thấy mèo vậy.
Tối qua Choi San tìm xem mấy bộ phim tình cảm mới muộn màng nhận ra hành vi trước đây của mình quả thật hơi kỳ quái, quá cố chấp và mạnh bạo, tính chiếm hữu làm Wooyoung ngạt thở.
Nhưng anh không biết làm sao ở chung với người mình thích.
Wooyoung càng né tránh thì anh càng nôn nóng, càng muốn ép sát, anh cứ tưởng dồn Wooyoung vào góc, giam cầm Wooyoung trong lồng thì cậu sẽ không thể tiếp xúc với người khác, sẽ trở thành của mình.
Wooyoung không thích anh nên tất nhiên sẽ né tránh.
Thì ra Wooyoung không thích anh.
Wooyoung nghe thấy chữ "hôn" thì mặt đột nhiên nóng ran, nhưng trợ lý Chu còn ở đây nên không tiện hôn cho lắm, ánh mắt cậu hoảng hốt dao động.
Không nghe cậu trả lời, sắc mặt Choi San trở nên lạnh lẽo, thất hồn lạc phách muốn chống tay ngồi dậy.
Wooyoung chợt đưa tay vớ lấy hai cái chăn, đắp cho anh một cái, mình cũng trùm một cái.
Sau đó đè người anh xuống, để đầu anh gối trên đùi mình rồi đặt tay lên vành tai anh.
"Vậy, vậy anh ngủ đi." Tim Wooyoung đập dồn, chột dạ nói lí nhí.
?
Ngửi thấy hương thơm quen thuộc trong ngực Wooyoung, Choi San gần như không dám tin.
Toàn thân anh cứng đờ, nhìn chằm chằm áo len Wooyoung gần trong gang tấc, thái dương và gò má cảm nhận được nhiệt độ trên đùi cậu, còn có...... vành tai cảm nhận được ngón tay hơi lạnh của Wooyoung, được sủng mà sợ.
Đây là...... lần đầu tiên Wooyoung chủ động ôm anh từ lúc tỉnh lại đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com