Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Dưới ánh sáng lờ mờ, bị Choi San nhìn chằm chằm làm nhịp tim Wooyoung tăng nhanh.

Cậu nắm chặt tay cầm rồi vội vã quay đầu đi, giả bộ như đang tập trung nhìn màn hình trò chơi.

Trong lúc nín thở, sau lưng vang lên giọng nói hơi khàn của Choi đại thiếu gia: "Thế này, thế này là được rồi."

Tựa như phát ra trên đỉnh đầu Wooyoung, hơi thở nóng bỏng phả vào đầu làm ngón tay cậu run lên.

Sau đó Choi San hơi chồm tới phía trước, hai tay vòng qua eo cậu.

Đôi tay nắm chặt tay cầm trò chơi để trước người cậu.

Vì động tác này mà hai người áp sát vào nhau.

Lưng Wooyoung dựa vào ngực và eo Choi San, sát sao không một khe hở, hai chân dài của Choi San duỗi thẳng cạnh đùi cậu, bả vai áp tới trước, gương mặt nóng rực rất gần gò má cậu, chỉ cần quay đầu lại thì sẽ đụng vào ngay.

Tư thế này làm toàn thân hai người đều cứng đờ, hệt như hai con búp bê chồng lên nhau, cũng chẳng dám nhìn đối phương, ánh mắt không hẹn mà cùng dán vào trò chơi trên màn hình.

Nhưng nhân vật trong trò chơi không hề nhúc nhích, chẳng ai cử động trước.

Không khí như đang nóng lên.

Choi San cao hơn Wooyoung gần mười centimet nên thân hình cũng lớn hơn.

Nhìn từ phía sau, nửa người trên của anh hoàn toàn ôm trọn Wooyoung trong lòng.

Ánh sáng lờ mờ làm bóng hai người đổ dài trên sàn, hoàn toàn lồng vào nhau.

Chẳng biết qua bao lâu, Wooyoung nuốt nước bọt rồi tiếp tục bấm tay cầm điều khiển nhân vật của mình tiến lên phía trước.

Sau khi nhân vật của cậu cử động, rốt cuộc Choi San cũng động.

Chỉ là nhân vật của Choi đại thiếu gia bỗng nhiên chết liên tục, đu dây cũng có thể chết bốn lần.

Hơi thở Choi San nặng nề, âm thầm liếc mắt sang trái, nhìn vành tai trắng mịn của Wooyoung.

Lửa dục lan tràn trong lòng anh, hoàn toàn không có tâm tư nào chơi game tiếp, bản năng muốn tới gần chạm môi một cái, thậm chí còn muốn ngậm lấy nhưng lại dằn xuống.

Trong lòng có ý nghĩ như vậy...... Chính anh cũng cảm thấy mình biến thái.

Toàn thân Wooyoung căng cứng, một giây trước cảm thấy bờ môi Choi San như sắp tới gần, một giây sau lại cảm thấy anh cách xa mình một chút, hơi thở và nhiệt độ cơ thể nóng rực bên má lúc xa lúc gần.

Giống như móng mèo thỉnh thoảng cào tim một cái khiến lòng người bất ổn.

Rốt cuộc có hôn không hả? Trong lòng Wooyoung phát điên.

Hay là giả bộ quay đầu lại rồi vô tình cọ vào má Choi San nhỉ?

Nhưng làm vậy thì lộ liễu quá, trong phim ít nhiều gì cũng có cảnh này mà.

Vì tim đập thình thịch, hormone tuyến thượng thận tăng vọt nên Wooyoung bỗng nhiên muốn đi toilet.

Cậu nắm chặt tay cầm, trong đầu băn khoăn tự hỏi đi xong mình phải làm sao ngồi vào lòng Choi San một cách tự nhiên đây?

Lỡ mình quay lại mà Choi đại thiếu gia đổi tư thế thì sao? Mình phải đẩy chân anh ra à?

Trước khi đẩy nên nói gì nhỉ?

Chào anh, tụi mình ôm nhau tiếp nhé...... Nói vậy à?

Choi San có thể cảm nhận người trong lòng cựa quậy như muốn đứng dậy. Anh lập tức cảnh giác-- Mới ôm một lát đã muốn chạy rồi sao?

Nhưng Wooyoung nhấc mông lên rồi lại hạ xuống, hình như chỉ muốn đổi sang tư thế thoải mái hơn thôi.

.......Lúc này Choi đại thiếu gia mới thở phào nhẹ nhõm.

Wooyoung cũng không biết hai người duy trì tư thế này bao lâu, tóm lại lưng eo đều mỏi nhừ, bẹn đùi cũng rất mỏi.

Qua thêm một lát, cậu thực sự chịu hết nổi nên thử thả lỏng người mình, để lưng hoàn toàn dựa vào ngực Choi San.

Hai người đang kề sát nhau, tất nhiên Choi San cảm nhận được sự thay đổi của cậu.

Yết hầu Choi San nhấp nhô, rụt rè chồm tới dụi cằm vào cổ Wooyoung rồi áp mặt vào, hai tay cũng ra sức ôm chặt người trong lòng...... Ban đầu chỉ là ôm hờ, nhưng lúc này hai bàn tay to rộng đặt trên bụng Wooyoung.

Dường như thân thể Wooyoung vẫn hơi cứng nhưng không còn kháng cự như trước nữa.

Trong lòng Choi San mừng khấp khởi, vừa khổ sở lại vừa vui vẻ, không hiểu sao vành mắt hơi đỏ lên.

May mà Wooyoung không thấy.

Hai người cứ thế yên lặng ôm nhau, chỉ có tiếng đối thoại và tiếng nhạc khi nhân vật nhảy vọt vọng ra từ màn hình.

Ở lâu trong phòng ấm, thân thể hai người lại nóng ran nên Wooyoung bỗng thấy miệng đắng lưỡi khô.

Cậu nhịn không được chồm tới trước, vươn tay lấy hai trái quýt trên bàn trà.

Cậu chồm tới, Choi San vẫn ôm chặt cậu nên cũng nghiêng theo, hệt như vật trang sức cỡ lớn đeo trên người cậu, hoàn toàn không có ý định buông ra.

Wooyoung: "......"

Thừa dịp trò chơi nghỉ giải lao, Wooyoung lột vỏ quýt rồi trở tay đút một nửa vào miệng người phía sau.

Choi San vô thức ngậm lấy nhai nhai, vừa chua vừa ngọt.

Quai hàm Choi San hơi phồng lên, gò má cọ vào vành tai Wooyoung, cảm giác ấm áp này khiến trong lòng cậu ngứa ngáy.

Bỗng nhiên cậu sinh ra một nỗi khát khao muốn sờ mặt Choi San, nỗi khát khao kia hệt như bàn tay cào tới cào lui trong lòng cậu nhưng lại gãi không đúng chỗ ngứa......

Trong lòng cậu có khát vọng này, tay cũng lập tức làm như vậy.

Mân mê vuốt ve mấy lần, cậu mới nhận ra mình đã bôi nước quýt lên mặt Choi San

Choi San: "......"

Wooyoung quay mặt lại, thấy chất lỏng màu cam trên mặt Choi đại thiếu gia thì giật nảy mình, vội vã rút hai tờ khăn giấy lau cho anh.

Được cậu lau mặt, lông mi Choi San run rẩy nhưng không nhắm mắt mà vẫn nhìn cậu chăm chú, vành tai hơi đỏ lên.

Khi Wooyoung lau sượt qua tai anh, vành tai anh giật một cái.

Hai người nhìn nhau từ khoảng cách gần, khuôn mặt trắng nõn của Choi San đỏ bừng, bầu không khí lại trở nên kỳ quái.

Quản gia nhịn không được đi vào xem lần nữa.

Ba tiếng trước ông vào, hai người vẫn là tư thế này, giờ vào hai người vẫn giữ nguyên tư thế này, một câu cũng không nói, đang đóng phim câm đấy à.

Quản gia sốt ruột gõ lên cửa rồi nói: "Nên ngủ rồi đại thiếu gia ơi."

Vừa tỉnh lại không bao lâu, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên không thể thức khuya được.

Choi San "ừm" một tiếng, hơi cáu vì bị phá đám, quản gia vừa vào thì Wooyoung lập tức nhổm dậy khỏi ngực anh.

Choi San yên lặng đứng dậy theo Wooyoung rồi theo cậu lên lầu.

Anh vẫn chưa biết đêm nay sẽ thế nào, chia phòng ra ngủ sao? Hay là vẫn ở chung phòng nhưng ngủ khác giường?

Tất cả đều do Wooyoung quyết định.

Vốn dĩ anh cảm thấy mình là tử tù, nhưng giờ nhìn chăm chú bóng lưng Wooyoung, ngọn lửa yếu ớt trong lòng lại bắt đầu bùng lên, sao cứ có cảm giác...... mình được hưởng án treo rồi nhỉ? Hay...... chỉ là ảo giác của anh thôi?

Hai người vào phòng ngủ, sau khi Choi San vào phòng tắm thì Wooyoung cũng vội vã theo sau.

Choi San lấy dao cạo râu ra, cậu đứng cạnh anh bóp kem đánh răng.

Mặc dù không nói năng gì nhưng hai người trong gương đứng rất gần, cánh tay chạm vào nhau.

Đây chính là khung cảnh Choi San tưởng tượng trước khi tỉnh lại, anh có cảm giác không chân thực như đang nằm mơ, kìm lòng không được nhìn Wooyoung trong gương mấy lần.

Anh nhìn trộm Wooyoung, cậu cũng âm thầm nhìn anh.

Ánh mắt vô tình giao nhau, hai người đều luống cuống.

Wooyoung cầm bàn chải đánh răng bằng tay phải, vốn dĩ Choi San cũng thuận tay phải nhưng nhịn không được cầm dao cạo râu bằng tay trái, tay phải buông thõng, làm như vô tình đụng nhẹ mu bàn tay trái của Wooyoung.

Wooyoung vô thức ngẩng lên nhìn anh, anh vội vã quay đầu đi.

Wooyoung cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay phải của anh rồi hỏi: "Hôm đó...... sao mu bàn tay anh lại bị vậy?"

Choi San không muốn trả lời câu hỏi này, cũng đâu thể nói mình tức giận đấm vào kính chiếu hậu một cú, kính vỡ làm rách mu bàn tay được.

Anh hơi tủi thân, cố ý giơ tay lên lắc lắc trước mặt Wooyoung: "Vẫn còn hơi đau."

Wooyoung nói: "Lát nữa em bôi thêm thuốc cho anh."

Nhưng bôi thuốc xong sẽ làm bẩn chăn, chưa chắc Wooyoung đã muốn ngủ chung với anh, Choi San nói: "Thôi, sắp đóng vảy rồi."

Wooyoung đành phải gật đầu.

Wooyoung vào tắm trước, đợi cậu tắm xong đi ra, Choi San vào phòng tắm, vì thấp thỏm lo sợ ra ngoài không thấy Wooyoung nữa nên Choi đại thiếu gia tắm rất nhanh.

Nhưng điều bất ngờ là khi anh lau tóc đi ra, Wooyoung đã sấy khô tóc, đang ngồi chờ anh bên ngoài.

Hơi thở Choi San trì trệ.

"Tới đây, em sấy tóc cho anh." Wooyoung nắm tay anh ngồi xuống ghế dựa.

Choi San hơi hồi hộp, đây là đãi ngộ anh chưa từng nhận được sau khi tỉnh lại, chắc không phải là bữa ăn cuối cùng của tử tù, cho anh ăn no rồi đòi ly hôn đấy chứ?

Anh bất an ngước mắt lên nhìn chằm chằm Wooyoung, vô cùng sốt ruột nhưng không dám mở miệng hỏi, con ngươi đen nhánh nặng nề, cảm xúc nơi đáy mắt càng lúc càng đậm, đậm đến mức làm người ta kinh ngạc.

Wooyoung đứng cạnh anh, bị gương mặt đẹp trai này nhìn chằm chằm làm nhịp tim lập tức tăng vọt.

"Sao, sao thế?"

"Không có gì." Choi San ngượng ngùng cúi đầu.

Wooyoung tiếp tục luồn ngón tay vào mái tóc đen nhánh của anh như trước kia sấy tóc cho ông xã thực vật, vô cùng thuần thục.

Nhưng lúc làm người thực vật tóc Choi San được sấy khô sẽ rũ xuống vầng trán thanh tú, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có thể dựa vào ngực cậu, cực kỳ ngoan.

Còn lúc này thân hình cao lớn của Choi San ngồi cứng đơ, mặc dù trên mặt không có cảm xúc gì nhưng toàn thân vẫn toát ra vẻ sắc bén, hai tay đan vào nhau, môi mím thành đường thẳng, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

Sấy tóc xong, Choi San lên giường, Wooyoung cũng chui vào chăn anh rồi tắt đèn.

Choi San chỉ cảm thấy không dám tin, càng thêm chắc chắn đây là cơm lên đường.

Anh nhịn không được quay đầu nhìn Wooyoung, muốn hỏi cậu.

Nhưng đúng lúc này, Wooyoung bỗng nhiên nắm tay anh dưới chăn.

Mười ngón đan nhau, mi mắt Choi San run rẩy, cố nuốt xuống những lời muốn hỏi.

Trong bóng tối, Wooyoung nhìn chằm chằm trần nhà, cảm thấy hơi ngượng.

Cậu suy tư một lát rồi thấp giọng nói: "Anh...... cho em chút thời gian được không, em sẽ cho anh một câu trả lời nghiêm túc."

Choi San nắm chặt tay Wooyoung, không ngờ hai ngày nay cậu đang nghiêm túc suy nghĩ......

Tình huống này đã tốt hơn tưởng tượng của anh rất nhiều, gần như được sủng mà sợ.

"Ừ." Choi San nói khàn khàn.

Không khí yên tĩnh một lát.

Wooyoung lại nói: "Nhiều nhất là một tuần, để em sắp xếp lại manh mối đã."

Vành mắt Choi San đỏ lên: "Ừ."

Đừng nói một tuần mà ban đầu anh đã chuẩn bị tinh thần chờ đến mấy năm rồi.

Lúc kết hôn hai người vẫn là người dưng, khi Choi San mới tỉnh lại mạch não hai người đều lệch nhau, dường như lúc này hai người mới đồng bộ thông tin, đồng bộ cảm xúc, chân chính đối mặt nhau như vừa mới quen, không khí trở nên mập mờ.

Wooyoung vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, đối với cậu mấy ngày nay mọi thứ thay đổi quá nhanh, thậm chí còn hơi đột ngột.

Cậu không muốn mất đi người trước mắt nhưng lại không biết tình cảm của mình dành cho Choi đại thiếu gia nhiều cỡ nào, không muốn mất đi hay là thật sự thích anh......

Cậu cần chút thời gian để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nhưng lại sợ trong lúc đó sẽ làm Choi San buồn lòng nên quyết định nói trước.

Nhưng sau khi nói ra cậu chợt thấy bất an, mình dựa vào cái gì mà bắt Choi đại thiếu gia cao quý phải đợi chứ?

Huống chi mình nói vậy có khi nào làm anh đau lòng không......

Chỉ một đàn anh đến tặng đồ đã làm người yêu bên cạnh lo được lo mất......

Không muốn để anh buồn. Đây có phải là thích không?

Sau khi có chung ký ức, thỉnh thoảng lại muốn thân cận với anh. Đây có phải là thích không?

Không còn sợ anh mà muốn tìm hiểu mọi thứ về anh. Đây có phải là thích không?

Muốn cùng anh đón Tết năm nay và cùng ngắm pháo hoa. Đây có phải là thích không?

Nhưng điều duy nhất có thể xác định là trước kia cậu chỉ muốn kiếm tiền chứ chưa từng nảy sinh cảm giác này với bất cứ ai.

Thế nên người bên cạnh là độc nhất vô nhị, không thể để anh buồn được.

Mặc dù rất khẩn trương nhưng Wooyoung vẫn nói: "Hoặc là anh, hoặc là không, chẳng có ai nữa đâu."

Trong bóng tối, tim Choi San đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com