57.
Qua hôm sau, quản gia là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong bầu không khí giữa Choi San và Wooyoung.
Trong lúc hai người ăn điểm tâm, thỉnh thoảng anh liếc em một cái, em nhìn anh một cái nhưng không nhìn nhau cùng lúc, nếu ánh mắt vô tình giao nhau thì mặt đại thiếu gia còn hơi đỏ lên.
Lúc lên cầu thang, nếu bả vai đụng nhau thì cùng nghiêng người nhường đối phương qua trước. Đại thiếu gia còn nói lắp một cách khó hiểu.
Đại thiếu gia vào phòng làm việc, Wooyoung đem tay cầm vào chơi game. Quản gia đưa nước trái cây vào ba lần thì hai lần phát hiện đại thiếu gia đang nhìn trộm Wooyoung ngẩn người.
Nếu nhất định phải hình dung thì lúc này hai người tựa như đang ở giai đoạn mập mờ trước khi chính thức hẹn hò...... Nhưng cũng không đúng, chẳng phải hai người đã ngấp nghé nhau từ ba năm trước, khát khao có được đối phương, thậm chí còn không tiếc đá bay Nhị thiếu gia sao?!
Hơn nữa đã kết hôn bao lâu rồi, sao giờ lại quay về giai đoạn mập mờ chứ?
Hay là...... hai người đang giả bộ diễn cưới trước yêu sau?
Quản gia không hiểu lắm, chỉ cảm thấy có thể hai người đang chơi trò gì đó rất mới mẻ.
Tâm tình Choi Sanh hiện giờ tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước đó, dù thế nào Wooyoung cũng không còn trốn tránh anh nữa mà đồng ý ở lại bên anh. Mặc dù vẫn lo sợ đáp án cuối cùng của Wooyoung không như ý mình muốn nhưng ít nhất vẫn có chút hy vọng sống.
Anh cảm thấy mình nên làm gì đó để tăng độ thiện cảm của Wooyoung dành cho mình, nhưng cuộc sống của hai người quá yên bình, Wooyoung đang nghỉ đông, còn anh thì tĩnh dưỡng, mỗi ngày trôi qua hết sức an nhàn.
Từ lúc người trong giới biết Wooyoung thừa kế di sản thì chẳng còn ai gièm pha cậu nữa, sau khi nghe tin anh chỉ một lòng một dạ với Wooyoung, tình địch cũng lặn mất tăm...... Đám người Jung gia đang sút đầu mẻ trán vì chuyện thiếu gia thật giả bị bại lộ, ốc còn không mang nổi mình ốc nên cũng chẳng còn thời gian đến quấy rầy Wooyoung......
Vì vậy anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có cơ hội.
Choi San lập tức nghĩ đến niềm đam mê người thực vật của Wooyoung.
Lần đó ở nước ngoài, rõ ràng Wooyoung đã háo hức chạy sang phòng bên cạnh nhìn người thực vật tóc vàng kia, hơn nữa trong lúc hôn mê anh cũng cảm nhận được sự quan tâm của Wooyoung dành cho mình, ngoại trừ say mê thân thể thì Wooyoung còn để ý xem mình có bị bệnh không...... Vì vậy Choi đại thiếu gia không tin Wooyoung không có đam mê đặc biệt với người thực vật.
Wooyoung ngồi trên thảm chơi xếp hình, cảm giác bị ánh mắt sau lưng nhìn chằm chằm thì nhịn không được quay đầu hỏi: "Sao vậy anh?"
Choi San ngồi sau bàn đọc sách, chống cằm hỏi cậu: "Không chơi game à?"
Wooyoung nói: "Mắt em hơi mỏi."
Choi San bỗng nhiên đặt bút máy xuống rồi ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Vậy chúng ta làm chuyện khác đi."
Thấy vành tai anh đỏ lên, không hiểu sao Wooyoung hơi hồi hộp: "Chuyện, chuyện gì ạ?"
Choi San hỏi: "Lúc anh làm người thực vật...... em không thích chút nào sao?"
Khi Choi đại thiếu gia còn là người thực vật, Wooyoung chỉ một lòng kiếm tiền, dù có thích cũng là niềm yêu thích dành cho búp bê xinh đẹp chứ không mang theo dục niệm, làm sao nghĩ được nhiều vậy chứ?
Nhưng nếu giờ trả lời hoàn toàn không thích thì Choi đại thiếu gia sẽ dỗi nữa cho xem!
Wooyoung nói: "Có, có chút xíu ạ."
Anh biết ngay mà.
Nó biết ngay mà!
Choi San và 009 cùng nảy ra ý nghĩ này. Ít nhiều gì cậu vợ nhỏ cũng có chút đam mê đặc biệt với người thực vật, nếu không đã chẳng thất vọng sau khi anh tỉnh lại.
Choi San không nhìn Wooyoung, đôi mắt cụp xuống, sắc mặt đỏ lên: "Nếu em thích thì anh có thể giả làm người thực vật cho em chơi."
"Dạ?" Con ngươi Wooyoung run lên: "Vậy, vậy không hay lắm đâu ạ."
Còn cho cậu chơi nữa chứ! Cậu cũng đâu phải biến thái thật!
Choi San giơ cổ tay lên xem đồng hồ rồi nói: "Giờ là một giờ chiều, sáu giờ ăn tối, em có năm tiếng để chơi."
Giọng điệu anh cứ như đang nói chúng ta sẽ họp năm tiếng vậy, ngay cả cậu cũng hoàn toàn không thấy có vấn đề gì.
"Anh muốn phơi nắng, xem tivi, xoa bóp, nếu được tắm rửa thì càng tốt." Nói xong Choi San ngồi trên ghế nhắm mắt lại: "Từ giờ trở đi anh chính là người thực vật của em."
Wooyoung: "......" Cứu tôi với!
Mặc dù cảm thấy cảnh tượng này vô cùng kỳ quái, bị người khác thấy được sẽ tưởng hai người họ đều là biến thái.
Nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn như bạch ngọc của Choi San đang nhắm mắt, tay chân buông thõng như để mặc mình đùa bỡn, nhịp tim cậu thế mà tăng vọt.
Một mặt Wooyoung cảm thấy mình hết sức bình thường, hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ biến thái, mặt khác lại nảy sinh một nỗi thèm muốn với Choi San, yết hầu vô thức nhấp nhô mấy lần.
001: "...... Youngie, đừng để anh ta dụ dỗ."
Trong lòng Wooyoung phát điên: "Thế này ai mà không bị dụ được chứ?!"
Muốn phơi nắng chứ gì.
Wooyoung ra ngoài tìm xe lăn lâu nay bị xếp xó rồi quay lại phòng đọc sách, đẩy người Choi San nói: "Choi San, anh ngồi lên xe lăn trước đi."
Choi đại thiếu gia chẳng có phản ứng gì, đóng vai người thực vật hết sức nghiêm túc, không hề cử động, lông mi cũng chẳng nhúc nhích.
Wooyoung: "......"
Wooyoung véo má anh: "Anh ngồi lên xe lăn rồi hãy giả làm người thực vật, nếu không làm sao em đẩy anh đi được?!"
Choi San vẫn tiếp tục nằm im, nếu không biết anh đang giả bộ mà chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ tưởng anh là người thực vật không có ý thức thật.
Wooyoung: "......"
Wooyoung đành phải khom lưng kéo anh.
Cứ tưởng Choi San bị mình kéo sẽ đứng dậy ngồi lên xe lăn, ai ngờ Choi San mềm oặt, hết sức tập trung làm người thực vật, toàn thân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có.
Wooyoung kéo anh không được, suýt nữa cả hai còn ngã lăn xuống đất.
Wooyoung: "......" Ngay cả đóng vai người thực vật mà Choi đại thiếu gia cũng siêu như vậy thì làm gì mà chẳng được? Có làm gì cũng sẽ thành công thôi!
Xem ra muốn đùa với mình thật rồi
Wooyoung đành phải giống như trước đây, luồn tay dưới đầu gối rồi ôm lưng anh bế lên.
Sau khi bế lên, đầu Choi San lập tức dựa sát vào cổ cậu.
Muốn bắt mình bế kiểu công chúa chứ gì.
Nhìn gương mặt nhắm nghiền trong lòng mình, Wooyoung nhịn không được cố ý chọc tức: "Choi đại thiếu mập lên đó nha, em bế không nổi nữa rồi."
Choi San: "......"
Wooyoung vô cùng gian khổ bế người lên xe lăn.
Choi San ngồi trên xe lăn còn bắt chước thời kỳ người thực vật, thân thể và đầu nghiêng sang một bên như chống đỡ không nổi.
Wooyoung đành phải đỡ người anh dậy rồi sửa đầu anh thẳng lại.
Cậu đẩy Choi San ra khỏi phòng đọc sách, quản gia từ trong bếp đi ra nhìn thấy cảnh này thì ly trà vừa rửa sạch trên tay lập tức rơi xuống đất, run rẩy nói: "Đại thiếu gia lại hôn mê --"
Wooyoung nói: "Anh ấy giả bộ đó ạ."
Quản gia: "......"
Vẻ mặt quản gia từ kinh hãi biến thành ngạc nhiên, sau đó lại trở nên bình tĩnh như thể "thì ra các cậu đang chơi trò mới", chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà sắc mặt biến hóa vô cùng đặc sắc, cuối cùng hờ hững đi lấy chổi quét dọn mảnh vỡ dưới đất, nhìn cũng chẳng thèm nhìn hai người.
Wooyoung: "......"
Mặt Wooyoung lập tức nóng lên.
Thôi xong, bị xem như đồ biến thái thật rồi.
Wooyoung tiếp tục đẩy Choi San ra ngoài, Choi San trên xe lăn lại rất bình tĩnh, âu yếm dựa đầu vào tay Wooyoung đang nắm thành xe lăn.
Sau mấy ngày tuyết rơi âm u, quả nhiên thời tiết bên ngoài rất đẹp, ánh nắng chói chang.
Wooyoung đẩy xe lăn đến bãi cỏ trong vườn rồi dừng lại sửa chăn cho Choi San.
Trợ lý Chu bỗng nhiên chạy vội ra, đặt đĩa trái cây xuống chiếc bàn sắt chạm trổ bên cạnh, cuống quýt bỏ lại một câu "Quản gia bảo tôi đem tới cho hai người đấy ạ", sau đó không dám nhìn họ nữa mà hấp tấp chạy vào nhà.
Wooyoung: "......"
Quản gia cắt trái cây và mấy món nguội, Wooyoung nhìn thoáng qua rồi hỏi: "Trái cây loại nào cũng có, anh muốn ăn gì?"
Hai mắt Choi San nhắm nghiền, chẳng có chút ý thức nào.
Wooyoung cố nén xấu hổ, cầm tăm ghim một miếng dưa hấu chạm vào môi Choi San rồi bỏ vào miệng mình.
Trước kia Choi San là người thực vật, lúc làm chuyện này cậu không hề nghĩ gì, nhưng giờ vành tai chàng trai tuấn tú trên xe lăn đỏ bừng, mặt Wooyoung cũng đỏ tới mang tai.
Đúng là hỏng bét mà, rốt cuộc tại sao mình lại đáp ứng yêu cầu kỳ quái này của Choi San chứ.
Wooyoung không dám ở ngoài quá lâu, mặc dù nhà họ Choi nằm trong khu biệt thự, người có khả năng ở khu vực này đều không phải người bình thường, vì vậy lượng người qua lại hầu như bằng không, nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe chạy qua hàng rào bên ngoài vườn hoa.
Lỡ bị ai bắt gặp thì hình tượng của mình và Choi San ở bên ngoài sẽ rất kỳ quái......
Cậu cho Choi San phơi nắng năm phút, sau đó vội vã đẩy anh vào.
Lại bế công chúa lần nữa, đẩy xe lăn đưa Choi San đến ghế salon rồi cho anh ngồi dựa vào ghế.
Wooyoung bật tivi, sau đó ngồi xuống kéo Choi San sang, để đầu anh dựa vào cổ mình.
Cậu cảm thấy đây là mục đích thực sự của Choi San, bởi vì lúc làm việc này, "người thực vật" Choi San hết sức phối hợp. Đầu anh dụi nhẹ vào cổ cậu, khuôn mặt xinh đẹp ửng lên màu đỏ mờ nhạt.
Giờ ông nội đang ở nước ngoài, trợ lý Chu vốn đang dọn dẹp một vài thứ trong phòng làm việc của Choi lão gia ở tầng trệt, quản gia đang lau chén trong bếp, cửa phòng làm việc và bếp đều mở rộng.
Thấy hai người từ bên ngoài vào rồi bắt đầu làm mấy chuyện biến thái trên ghế salon, trợ lý Chu và quản gia không hẹn mà cùng đóng cửa lại.
Wooyoung: "......"
Wooyoung đỡ trán, hỏi người trong lòng: "Anh muốn xem TV mấy phút?"
Hay là lên lầu đi, đừng dọa quản gia và trợ lý Chu nữa.
Choi San vẫn không trả lời, gương mặt nóng hổi dựa vào cổ Wooyoung, hai tay yếu ớt buông thõng.
Quả thực Wooyoung cảm thấy có thể trao giải người thực vật xuất sắc nhất cho anh.
Thế là không chờ anh đáp lại, Wooyoung đã nói trước: "Vậy coi như xem TV xong rồi, em đưa anh lên lầu nhé."
Trong lòng Choi San hơi bất mãn, cảm thấy Wooyoung quá qua loa, phơi nắng và xem tivi chỉ có năm phút, tư thế này anh vẫn chưa dựa đủ mà.
Nhưng nghĩ đến việc tiếp theo là xoa bóp và tắm rửa, tâm tình anh vui vẻ trở lại.
Trước đây Wooyoung từng xoa bóp cho Choi San rất nhiều lần.
Nhưng lúc đó Choi đại thiếu gia thực sự là người thực vật, khi tay mình đụng vào thân thể anh chẳng có bất kỳ phản ứng nào, cùng lắm chỉ hơi đỏ lên mà thôi, Wooyoung cứ tưởng đây là phản ứng tự nhiên của anh.
Hơn nữa Wooyoung thật sự chỉ xem người thực vật là người thực vật nên trong đầu chẳng có bất kỳ tạp niệm gì.
Nhưng bây giờ......
Cậu cảm thấy chỉ cởi quần áo thôi đã rất khó khăn.
Cậu đặt Choi đại thiếu gia xuống giường rồi bắt đầu cởi nút sơmi đầu tiên của Choi San yết hầu Choi đại thiếu gia nhấp nhô liên tục, hàng mi đen nhánh cũng run rẩy không ngừng.
Wooyoung: "......"
Nếu không phải chuyện này do Choi San đích thân yêu cầu, Wooyoung còn tưởng mình đang hiếp anh nữa.
Mặt cậu nóng lên, cố xua đi những ý nghĩ trong đầu rồi cởi nút thứ hai.
Lúc này ngón tay Wooyoung khó tránh khỏi chạm vào lồng ngực Choi San, tạo ra sự ma sát nhẹ nhàng.
Choi San bắt đầu động tình, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng tỏa ra hơi nóng như lồng hấp.
Nhìn bộ dạng này của anh, tim Wooyoung cũng đập nhanh lạ thường, cố gắng làm cho động tác của mình không có dục vọng, nhưng khi cởi nút thứ ba, Choi San đã nhạy cảm không chịu nổi, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay túm chặt ga giường.
Wooyoung: "......"
Thế này còn xoa bóp kiểu gì nữa? Mới cởi áo mà đã vậy rồi sao?
Giờ mà xoa bóp chỉ sợ toàn thân sẽ ướt đẫm thôi.
Đúng lúc này, quản gia đẩy cửa vào: "Đại thiếu gia muốn ăn tối——"
Còn chưa nói hết thì đã thấy Wooyoung ngồi quỳ trên người Choi San nằm trên giường, cứ như sắp hiếp anh vậy.
Wooyoung quay đầu sang.
Quản gia ngậm miệng, vội vàng lùi lại hai bước rồi đóng kín cửa.
Wooyoung: "......" Cứu mạng, chuyện này thật sự không phải như chú nghĩ đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com