61.
Trước khi lên đường, hai người đi thăm em trai Jowon.
Hongjoong cho nó ở trong một căn hộ do mình đứng tên, mướn thầy dạy kèm tại nhà và đăng ký trường luyện thi cho nó, định giúp nó tái hòa nhập xã hội với tư cách học sinh cấp ba, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện năm xưa của bạn mình.
Wooyoung nghĩ có lẽ sau Tết mình không tới được nên mua một đống quà Tết đem qua, Choi San chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện liên quan đến tình bạn này, nhưng vì Wooyoung anh vẫn sẵn sàng làm một người ít nhất nhìn bề ngoài cũng không lạnh lùng lắm.
Mới đầu anh định tặng một tấm thẻ nhưng Wooyoung cảm thấy cách này quá là "đại thiếu gia Choi thị" nên kéo anh đi mua một chiếc xe đạp leo núi làm quà Tết cho đứa nhỏ.
Em trai Jowon còn đang học bù trong phòng nên Wooyoung không định ở lâu, mất công lại quấy rầy nó.
Hongjoong đưa hai người ra ngoài.
"Tết năm nay không tới à?" Trước đây Tết nào Wooyoung cũng đến nhà Hongjoong, hai người cùng xem tiết mục cuối năm rồi tâm sự, năm nay Wooyoung bỗng nhiên kết hôn, chỉ còn Hongjoong cô đơn một mình nên hắn chịu không nổi.
Sau khi Choi San tỉnh lại, mọi tin đồn trong giới hắn đều nghe hết, gì mà từ ba năm trước Choi đại thiếu gia đã tơ tưởng người yêu của em trai, tóm lại là mức độ lan truyền cực kỳ lớn.
Hắn vốn không tin lắm nhưng hôm nay gặp nhau một lần, hắn buộc lòng phải tin......
Chẳng hạn như bây giờ.
Hắn quen tay khoác vai người anh em tốt Wooyoung, Choi đại thiếu gia ở cạnh thận trọng gỡ tay hắn ra rồi nhíu mày: "Hai người nói chuyện cứ phải khoác vai nhau chi vậy?"
Mặc dù Hongjoong lớn hơn Choi San mấy tuổi nhưng khi đối mặt với anh, khí thế của hắn vẫn yếu đi rất nhiều.
Dù sao trước khi vào giới này, hắn đã nghe tiếng Choi gia và Choi San.
Chút tài sản hiện giờ của hắn còn không bằng số lẻ của Choi gia.
Hơn nữa vấn đề quan trọng nhất là chiều cao của Choi đại thiếu gia......
Wooyoung đứng giữa, ba người họ nhìn như tín hiệu wifi vậy.
Chiều cao luôn là nỗi đau của Hongjoong, hắn âm thầm kiễng chân lên, ho khan một tiếng rồi nói: "Tôi và Youngie quen nhau từ lúc ở viện mồ côi, chắc không phải ngay cả chuyện này Choi đại thiếu gia cũng để bụng đấy chứ."
Choi San khoanh tay, ánh mắt quét qua Wooyoung và Hongjoong một vòng rồi hỏi: "Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
Wooyoung nghĩ thầm nếu nói mình quen Hongjoong từ lúc bảy tuổi, chẳng phải sau này Choi San sẽ ghim thêm một chuyện nữa sao? Cậu định giảm bớt số năm xuống.
Wooyoung: "...... Cũng bảy tám năm rồi."
Hongjoong: "Mười bốn năm."
Wooyoung: "......"
Wooyoung nhịn không được nhìn Hongjoong, sao chẳng ăn ý gì hết vậy?!
Hongjoong vô tội nhìn cậu, sao tự dưng lại rút ngắn tình bạn giữa hai người chứ?
Choi San lập tức xụ mặt, thân hình cao gầy cấp tốc chen vào giữa hai người, nói với Wooyoung: "Chúng ta về thôi."
Hongjoong tiếc nuối nhìn hai người đi xa, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ hay là mình cũng lập gia đình cho rồi.
Hắn và Wooyoung lớn lên ở cô nhi viện nên cùng chung cảnh ngộ, rất khó nảy sinh tình cảm với ai.
Trước đây hắn thấy mặc dù Wooyoung ở bên Choi nhị thiếu gia nhưng chưa chắc đã thích, ít nhất những lúc đến chỗ hắn rất hiếm khi nhắc tới đối phương.
Nhưng bây giờ hình như Wooyoung đã thật sự nảy sinh tình cảm với Choi San......
Nếu Wooyoung có được một gia đình thì chưa biết chừng hắn cũng có thể.
Wooyoung không ngờ cặp đôi kỳ quái như mình và Choi San cũng trở thành niềm mơ ước của ai đó.
Chẳng bao lâu sau cậu và Choi San đã tới sơn trang, trợ lý Chu ở phía sau xách túi lớn túi nhỏ vào phòng, sau đó được lệnh của Choi San rời đi trước.
Quản lý ôm lò sưởi thò đầu ra, phát hiện so với vẻ mặt buồn thiu tinh thần suy sụp lần trước đến đây, Choi đại thiếu gia quả thực có thể gọi là phấn khởi hồ hỏi.
Ánh mắt hắn đảo qua hai bàn tay đan nhau của Choi San và Wooyoung, lập tức vỡ lẽ, cãi nhau xong làm hòa rồi sao?
Có nhanh quá không vậy?
Hình như mấy cặp chồng chồng hào môn khác cãi nhau đều là phim dài tập mà!
Nhưng vậy cũng tốt, trong lòng quản lý mừng thầm, xem ra lần này sẽ không bắt mình làm chuyện kỳ quái lúc nửa đêm nữa.
Choi San đẩy vali rồi kéo Wooyoung đi vào hành lang, nói với quản lý mà không thèm quay đầu lại: "Mấy ngày nay ngoại trừ nấu cơm quét dọn thì anh khỏi ra ngoài, tốt nhất là ở trong phòng mình luôn đi."
Quản lý: "......" Thì tôi cũng đâu định ra!
Quản lý hấp tấp về phòng mình, tiếng xe của trợ lý Chu cũng dần mất hút.
Sơn trang lập tức trở nên tĩnh mịch.
Chỉ có tiếng chim hót trên núi mùa đông và tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên thỉnh thoảng rơi xuống đá cuội.
Cả thế giới như bị xóa sạch, chỉ còn lại hai người Choi San và Wooyoung.
Đây chính là điều Choi San mong muốn.
Khi trên đời chỉ còn lại anh và Wooyoung, trong lòng anh mới hơi có cảm giác an toàn, Wooyoung chỉ có thể ở bên anh sớm chiều, sẽ không biến mất khỏi tầm mắt anh, sẽ không rời xa anh. Bất kể làm gì cũng ở cạnh nhau, có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng trước đây.
Nếu 009 không luôn miệng than thở trong đầu thì tâm trạng anh sẽ càng vui hơn.
"Ký chủ, nhờ tôi nên rốt cuộc bây giờ anh mới có vợ đấy......"
Là một hệ thống, 009 có thể cảm nhận được tịch mịch, trước kia Choi San chưa tỉnh, nó toàn tâm toàn ý sạc đầy pin, giờ Choi San đã tỉnh, lại còn được toại nguyện, nó lập tức mất đi mục tiêu làm hệ thống, ngày ngày phải nhìn ký chủ và vợ mình khoe ân ái làm nó không khỏi sốt ruột, rất muốn về quê tìm nửa thống còn lại của mình......
"Nhưng tôi...... ư ư ư."
Choi San thẳng tay khóa mõm hệ thống đang líu lo không ngừng.
Giờ thì hoàn hảo rồi, cả thế giới chỉ còn anh và Wooyoung mà thôi.
Choi San dắt Wooyoung về phòng, mới ngồi một lát thì chợt nghĩ đến điều gì, vành tai đỏ lên: "Đi tắm suối nước nóng nhé?"
"Giờ mới buổi chiều thôi mà, chưa tới đêm nữa, không ổn lắm đâu." Wooyoung vô thức túm chặt quần mình.
Choi đại thiếu gia cảm thấy động tác này của cậu không thân thiện với mình cho lắm, dụi đầu vào cổ cậu rồi ngượng ngùng nói: "Đừng sợ, chỉ tắm suối nước nóng thôi mà, anh không làm gì em đâu."
Wooyoung: "......" Đương nhiên anh không sợ rồi! Lái xe có bao giờ nghe nói tài xế hỏng đâu, chỉ nghe nói xe hỏng thôi! Hơn nữa anh đâu có người yêu đa nhân cách, dưới giường đỏ mặt nũng nịu, trên giường túm cổ chân người ta kéo về chứ!
Wooyoung: "Anh hứa chỉ tắm suối nước nóng thôi đấy nhé?"
Choi San nói: "Anh hứa mà."
Wooyoung nói: "Lỡ lúc tắm suối nước nóng anh làm chuyện khác thì sao?"
Choi San nói: "Tắm suối nước nóng chính là tắm suối nước nóng, anh sẽ kiên trì chờ đến đêm mới làm chuyện khác."
Wooyoung: "......" Lời hứa này cũng đâu làm người ta yên tâm hơn chứ!
Mặc dù lo sợ ban ngày ban mặt Choi San làm gì mình dưới suối nước nóng nhưng Wooyoung vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của sắc đẹp.
Thú thật trước kia Choi San còn làm người thực vật, cậu chưa từng nhìn kỹ thân thể anh, mặc dù lau người rất cẩn thận nhưng không dám nhìn nhiều. Đêm qua làm chuyện kia ý loạn tình mê, hơi nước trong phòng tắm cứ lượn lờ trước mắt nên cũng chưa nhìn rõ Choi đại thiếu gia.
Vì vậy cậu ỡm ờ theo Choi San đi thay quần bơi.
Một lát sau.
"Sao chỉ có mỗi loại quần bơi này vậy?" Wooyoung xụ mặt hỏi.
Size quần của cậu toàn in nhân vật hoạt hình, không phải quần sịp gà con chính là quần sịp Ultraman, Choi San chọn cho cậu một chiếc in hình Hello Kitty nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
"Choi San, anh cố ý chứ gì?" Wooyoung nhìn sang Choi San.
Quần Choi đại thiếu gia màu đen hết sức bình thường, sao chỉ có quần mình in đủ loại hoa văn kỳ quái thế chứ.
Choi San dỗ dành: "Tại quản lý đấy, lát nữa anh sẽ mắng anh ta."
Wooyoung: "......."
Thôi kệ, dù sao cũng không có người ngoài, Wooyoung mặc áo choàng tắm rồi đi theo Choi San, chân trần giẫm trên đá cuội, đi qua mấy hồ nước nóng rồi chọn một hồ có màu hồng trà để xuống nước.
Nước suối đậm màu có thể che bớt quần sịp Hello Kitty, cậu thật sự không thể chịu được nữa.
Choi San bắt đầu hối hận vì đã dẫn Wooyoung đi tắm suối nước nóng, mới đầu cứ tưởng có thể thân mật với nhau, ôm Wooyoung một cái hoặc hôn cậu không thở nổi trong hồ, quan hệ có thể gần hơn một bước, càng thêm mập mờ.
Nhưng hồ nóng bốn mươi độ làm trán rịn đầy mồ hôi, anh vừa ôm Wooyoung thì cậu kêu nóng rồi tránh ra chỗ khác.
"Hay là đừng ngâm nữa, chúng ta đi lên nhé?" Choi San bình tĩnh hỏi.
Trong lòng Wooyoung cảm thấy buồn cười, cố ý trả thù Choi đại thiếu gia bắt mình mặc quần sịp Hello Kitty: "Ừ, anh lên trước đi, để em ngâm thêm lát nữa."
Choi San ỉu xìu nói: "Tối qua em đâu có như vậy." Mới qua một đêm mà đã bội tình bạc nghĩa rồi sao? Trước khi đến còn nói nào là mình đẹp nhất trong lòng cậu, nào là thích mình nhất......"
Mặc dù biết tỏng hầu hết thời điểm Choi đại thiếu gia chỉ giả bộ tủi thân nhưng Wooyoung hoàn toàn không có sức chống cự với bộ dạng này của anh, thở dài nói: "Anh lên chờ em đi, năm phút nữa em lên."
"Chờ anh chút xíu." Choi San bỗng nhiên đứng dậy khoác áo choàng tắm rồi đi nhanh tới tiền sảnh bưng một đĩa kem tới.
Anh ngồi xổm xuống, đặt kem cạnh thành hồ mà Wooyoung đang dựa: "Ăn chút kem đi."
Cách này được đấy.
Wooyoung cầm que tre ghim một miếng kem bỏ vào miệng ngậm.
Choi San trông mong nhìn cậu, đôi mắt từng trải qua dục vọng hơi tối đi: "Ngon không?"
Wooyoung vừa định gật đầu thì Choi San lập tức xuống nước nắm cằm cậu hôn lên, hai tay giữ chặt cổ tay cậu, lông mi run rẩy, mút đầu lưỡi mát lạnh của cậu.
Khi Choi San đi lấy kem thì Wooyoung đã biết anh muốn làm thế này, cậu hết sức phối hợp, lưng dựa vào thành hồ, thả lỏng người để mặc Choi San hôn.
Ở một mức độ nào đó, Wooyoung cảm thấy mình thật sự rất dung túng anh......
Hai đôi môi rời nhau, Choi đại thiếu gia rốt cuộc vừa lòng thỏa ý xoa đầu Wooyoung, cảm thấy tới đây một chuyến thật không uổng phí.
Hai người ngồi sát nhau dựa vào thành ao, cảm nhận gió núi nhẹ nhàng thổi qua, nhất thời vô cùng hài lòng.
Bỗng nhiên Wooyoung nhớ đến chuyện gì nên nhìn cổ tay Choi San.
Đương nhiên trên cổ tay anh không còn lưu lại vết tích gì của năm đó, trắng nõn thanh mảnh, toát ra vẻ nam tính mạnh mẽ.
Sợi dây đỏ cậu đeo cho anh ướt sũng quấn quanh cổ tay phải, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn của anh.
Mặc dù không có dấu vết gì nhưng Wooyoung vẫn nhịn không được cầm hai tay anh lên rồi vuốt nhẹ cổ tay: "Đau không?"
Choi San mười lăm tuổi hiện ra trong đầu Wooyoung.
Thiếu niên lạnh lùng một thân một mình đi qua hành lang sơn trang, ánh đèn đêm làm bóng anh đổ dài, chẳng biết có phải từ lúc đó anh bắt đầu có thói quen trùm chăn ngẩn người không nhỉ.
Có lẽ anh cũng đến đây ngâm suối nước nóng một mình chăng? Cô đơn dựa vào hồ nước nào đó, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Quên rồi, không khó chịu bằng hai năm nằm trên giường sau vụ tai nạn kia......" Choi San: "Thì ra hôm đó Choi Shin kể em nghe chuyện anh từng bị bắt cóc à?"
Wooyoung khẽ gật đầu.
Mặc dù đây là cơ hội tốt để giả bộ đáng thương tranh thủ tình cảm nhưng Choi San không thích lợi dụng chuyện đã thực sự xảy ra để giả bộ đáng thương.
Anh không muốn nói nhiều về chuyện này, vuốt ve cổ Wooyoung cười hỏi: "Em đang đau lòng anh đấy à?"
Wooyoung xoa cổ tay anh: "Chứ sao nữa?"
Choi San đầu tiên là hết sức hài lòng, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng lắm, sau khi nghe kể chuyện thời niên thiếu của mình, Wooyoung đã đến tỏ tình với mình ngay, chẳng lẽ cậu có hứng thú với mình trong quá khứ hơn à?
Dù sao con người cũng không thể trở về quá khứ, vả lại sau khi chức năng của 009 bị vô hiệu thì anh cũng chẳng làm 008 được nữa.
Mặc dù đã cố kìm nén nhưng Choi San vẫn nhịn không được chua xót hỏi: "Em đau lòng anh lúc mười lăm tuổi hay là đau lòng anh bây giờ?"
Wooyoung trợn mắt há hốc mồm: "......" Có gì khác nhau sao?
Cái này cũng muốn so nữa à?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com