1.
Máy bay vừa hạ cánh, hai chàng trai với ngoại hình bắt mắt bước ra. Hít lấy một hơi thật sâu. Thầm nghĩ bầu không khí ở đây tốt thật.
Santa và Riki là người Nhật Bản, vài tháng trước vừa cùng nhau đăng ký tham gia vào chương trình sống còn của Trung Quốc. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người bọn họ đến với đất nước này.
Sau khi bận rộn chuẩn bị nơi ở cùng nơi luyện tập thì Santa quyết định đi một vòng chỗ ở của mình xem sao. Dù sao đến đây cũng là muốn thưởng thức nên văn hóa lâu đời của Trung Quốc.
Anh năn nỉ mãi nhưng người anh Riki lại muốn ở nhà nghỉ ngơi và thế là Santa ra khỏi căn hộ một mình.
Đối với một người nước ngoài như anh đương nhiên là sẽ cảm thấy rất xa lạ với đường xá nơi đây. Đường phố rất nhộn nhịp, dường như anh cảm nhận được mọi người đang sống rất vội vàng. Nhìn dòng người qua lại anh cũng vô thức mỉm cười và đi về phía trước.
Đằng trước kia là gì thế nhỉ? Một đám đông đang tụ tập phía trước mặt anh. Không khỏi tò mò anh bước đến. Đám đông xoay quanh một nhóm người mặc trang phục cổ trang đang bắt đầu điệu múa của mình khi tiếng nhạc vang lên. Bước đến phía trước một bước, anh hoàn toàn bất động. Thật đẹp.
Một nhóm các nam nhân đang mặc cổ trang mà nhảy múa, ai cũng vận cho mình một bộ quần áo màu trắng xen lẫn chút xanh, nhẹ nhàng và tươi mát. Nhìn như những đám mây đang hoà vào bầu trời. Sự uyển chuyển trong động tác của họ khiến Santa không thể nào rời mắt. Đến đoạn cao trào, có một chàng trai cầm hai chiếc quạt lụa diễn một phần solo của riêng mình,tuy nhìn vào thì cậu ấy có hơi nhỏ con hơn so với cả nhóm nhưng khí chất của cậu khi múa lại khiến cho con người ta phải say đắm.
Chàng trai kia là thần tiên sao, con người sao có thể có một khí chất thanh tao, không vướng bụi trần như thế chứ...
Màn trình diễn kia đã kết thúc, mọi người dần tản đi. Chỉ có riêng anh vẫn đứng chôn chân ở đấy. Cậu trai nét mặt thoạt rất ưa nhìn, khi cười quả thật có thể khiến cho thần tiên cũng phải động lòng phàm. Cậu trai ấy lướt qua anh, chiếc tay áo vì vậy mà chạm vào da thịt. Mềm mại.
Santa xoay người về phía cậu trai trẻ, nhìn bóng người khuất đi sau đám đông ồ ạt. Thật muốn được gặp cậu ấy một lần nữa. Santa vừa nghĩ vừa mân mê mu bàn tay cảm nhận xúc cảm lúc nãy khi mảnh vải từ tay áo vô tình lướt qua. Rồi anh mỉm cười. Một nụ cười quá đỗi dịu dàng, như mang hết tâm tư tình cảm biểu lộ ra ngoài.
Mặc dù không giỏi tiếng Trung cho lắm nhưng khi nghe những gì người người qua lại nói anh cũng hiểu ra đôi phần. Thì ra cậu trai kia là sinh viên chuyên ngành biểu diễn còn là một người rất nổi tiếng trên douyin, hôm nay là buổi công diễn do trường tổ chức cho khoa của họ. Để truyền bá văn hoá nước nhà, múa cổ phong cũng là một cách, nhưng thời nay người theo múa truyền thống không nhiều nữa. Có điều nếu đã học được đến mức độ toả ra khí thế lẫn nội hàm như thế, đúng thật là không dễ dàng gì. Cá nhân anh cũng là một người vì ước mơ mà cố gắng nỗ lực từ rất sớm, cho nên anh hiểu để đạt được những gì mình mong muốn và yêu thích người ta phải trả giá nhiều như thế nào.
Đang nghĩ ngợi lung tung một chút thì có điện thoại gọi đến, là Riki. Anh ấy bảo đến giờ trở về luyện tập rồi. Nghe vậy Santa cũng bắt đầu bước đi về theo hướng cũ.
Sau khi về, anh lại bắt đầu luyện tập. Để có một màn biểu diễn đặc sắc nhất cho mọi người anh và Riki đã ở lại phòng tập cho đến sáng hôm sau.
Những ngày sau ở đây đối với hai người họ vẫn là những chuỗi ngày miệt mài trong phòng tập, thi thoảng cũng sẽ ra ngoài để tham quan một chút. Hình như có một hôm Santa lại nhìn thấy cậu trai kia trên đường. Khi thoát khỏi y phục cổ phong, nhìn cậu ấy rất trẻ trung và năng động với quần áo rất có phong cách, đôi lúc nhìn lại thì cũng rất dễ thương. Đây là lần thứ hai gặp gỡ rồi nhưng vẫn chưa là chính thức. Giá như anh có can đảm một tí, chạy đến làm quen người ta thì tốt rồi. Nhưng nhìn cậu ấy ngây thơ như vậy chẳng qua là sợ anh trực tiếp tiến tới sẽ làm cậu chạy mất. Thôi thì nếu đã là có duyên có phận rồi thì sẽ gặp nhau. Dẫu sau anh cũng còn ở lại đây một thời gian.
Đếm qua đếm lại thời gian ghi hình "Chuang2021" cũng sắp đến. Cả Santa lẫn Riki đều mong muốn khi ở đây sẽ được kết giao thêm nhiều bạn cũng như trao dồi thêm những kĩ năng mà mình còn thiếu. Đương nhiên nguyện vọng được nằm trong số những người cuối cùng cũng len lỏi trong tâm trí họ.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Cuộc gặp đầu tiên giữa các thực tập sinh sắp được diễn ra tại nơi mà mọi người gọi là "doanh trại trên đảo", nơi đã đào tạo ra những nhóm nhạc vô cùng xuất sắc. Mong rằng ở tại đây mọi người có thể theo đuổi ước mơ của mình và biến nó thành sự thật.
Dừng chân trước nơi ghi hình, Santa hít một hơi thật sâu, đây là nơi mình sẽ ở trong ba tháng tới, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ. Anh nghĩ. Dòng suy nghĩ kia vừa dừng lại, não bộ lúc này lại phải hoạt động hết công suất để tiến hành nhận diện con người đang tiến đến. Chẳng phải là chàng trai múa cổ phong hôm trước hay sao?
Từ xa, một nhóm người ăn mặc rất trẻ trung có phần năng động trong những bộ quần áo màu xanh da trời phối cùng chiếc quần màu trắng. Nhìn tràn trề sức sống thanh xuân. Không khó để nhận ra cậu ấy, tuy rằng có chút nhỏ nhưng lại là người có thần thái cao ngút trời. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khoác bên ngoài là chiếc áo len màu xanh điểm trên đó là những bông hoa cúc trắng cỡ to, đi kèm là chiếc quần ngắn màu trắng, thêm một đôi giày thể thao. Nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu. Cậu ấy cùng đồng đội đi đến chỗ Santa và Riki đang đứng, một người trong số họ nói xin chào xin chào rất nhiệt tình. Lúc này, anh mới nhận ra rằng những người khác cũng đã đến. Không để Santa tiếp tục đơ ra nữa, Riki liền kéo tay anh đi về phía trước.
Nội tâm Santa vẫn đang vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt của người con trai ấy. Có cái gì đó cứ ở trong lồng ngực của anh mà nhảy múa.
Nếu đã là duyên phận, lần này anh quyết phải nắm lấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com