Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hơn hai tháng trên đảo, người ở lại kẻ rời đi. Cuối cùng chúng ta cũng đã đi cùng nhau đến gần hơn với ước mơ. Anh và em sẽ ở tại sân khấu cuối cùng tạo nên một bức tranh thanh xuân hoàn mỹ.

Santa chọn bài hát mà mình không có hứng thú chỉ bởi nơi đó có Lưu Vũ. Em ấy cũng bất ngờ lắm chứ. Nhưng rồi trong lòng ai cũng hiểu ra, lần này đã là lần cuối rồi, mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra. Thôi thì hãy thỏa mãn một lần này thôi...

Anh thật sự muốn cùng em vẽ nên bức tranh thanh xuân thật đẹp, để lại hòn đảo này một hình ảnh đáng hoài niệm nhất.

Thời gian của đêm chung kết cũng sắp đến gần. Mọi người đang rất bận rộn để luyện tập các tiết mục của mình. Dáng vẻ thiếu niên người đầy mồ hôi sẽ mãi được khắc ghi, tuy mệt mỏi nhưng đó là sự cố gắng để được đền đáp. Lưu Vũ mệt mỏi nằm xuống sàn tập, trong phòng chỉ đang lưu lại một ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ duy nhất, trông thật cô độc.

"Lưu Vũ"

Tiếng người còn trai ấy vang lên, thanh âm quá đỗi quen thuộc với em. Santa lại đến rồi. Anh ấy đến để tiếp thêm năng lượng cho em. Lưu Vũ từ từ mở mắt, trước mặt em là người mà lần đầu gặp em đã thấy rung động. Từng chuyển động của anh khiến em không thể rời mắt được. Không biết anh có cảm thấy giống em hay không, dường như giữa chúng ta có một thứ gì đó như vô hình đang kéo anh và em lại với nhau.

"Em định không ngủ à?"

"Sắp chung kết rồi, em muốn màn biểu diễn của em được khắc ghi trong sân khấu cuối cùng này."

"Đừng quá sức."

Bàn tay anh ấm áp tựa thái dương, xoa dịu sự lạnh lẽo cô độc trong cậu. Tim em lại đập nhanh nữa rồi...

Ánh mắt cả hai nhìn nhau tựa như đang nhìn cả thế giới, cả tương lai đều có nhau.

Bạn có từng tưởng tượng rằng, bạn sẽ rung động với một người qua một lần va chạm với nhau. Ngày nắng hôm đó người làm Santa rung động chính là em ấy. Lưu Vũ luôn sáng chói như ánh mặt trời, chạm vào anh lại như làn nước mát mẻ trong trẻo của con suối.

Bạn có từng tưởng tượng rằng bạn đã rung động với một người qua chuyển động của họ chưa. Santa là người khiến Lưu Vũ muốn vứt bỏ cái nội hàm sâu sắc của mình để lớn tiếng cổ vũ anh. Anh ấy luôn tràn đầy năng lượng như thế, cảm xúc anh mang lại đều khiến em phải đỏ tai đỏ mặt.

Tại căn phòng chỉ một chút ánh sáng ít ỏi này, em và anh sẽ là ánh sáng của nhau. Hãy tự hỏi lòng mình xem, bản thân có muốn trở thành ánh sáng của người kia hay không. Rồi chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau bước về phía trước một bước.

"Anh cảm thấy mình rung động khi đứng trước em, mỗi một hành động của em đều khiến anh vui vẻ. Có thể chúng ta không quá thân nhau, nhưng em có cảm thấy giữa chúng ta là một duyên phận kì diệu hay không?"

"Santa, nếu như không phải anh thì sẽ không là ai khác. Duyên phận của chúng ta đúng là kì diệu, cho nên cớ sao lại không nắm bắt nó"

Bàn tay của anh đặt trên mái tóc em mà xoa một cách nhẹ nhàng. Trong mắt em có một vì sao sáng, là anh. Người mang đến ấm áp cho em, như ngàn tinh tú bao bọc lấy cơ thể em. Cảm xúc của em bây giờ không rối bời như lúc trước. Em đã hiểu ra nhiều điều. Anh nói đúng, chúng ta thật sự bị duyên phận trói buộc rồi. Kết thúc có thế nào vẫn phải vui vẻ cùng nhau.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của em, không tránh khỏi trái tim này lại loạn nhịp. Đôi môi em khi nào mới có thể chạm vào, bé con. Sau khi sống trong kí túc xá một thời gian anh mới biết em thật ra rất đáng yêu. Em không cao lãnh như người ta hay nhận xét,em là một cậu bé luôn thích cười, mỗi khi cười lại cười rất tươi như ánh mặt trời vậy. Anh không biết anh đã khen em bao nhiêu lần rồi nhưng anh vẫn muốn nói. Nói về em cả ngày cũng không hết. Anh không chán ngược lại còn thấy rất thích thú. Hi vọng em có thể trở thành niềm vui của anh.

Hai con người chỉ mới quen biết nhau vài tháng lại ngỡ như đã mấy năm trôi qua, thân thuộc đến lạ. Biết đâu anh sẽ như núi em như hoa, hoa nở rộ trên núi đến mùa thì lại rơi. Muốn rơi vào lòng anh, để anh ôm lấy. Ôm lấy em dẫu trôi qua bao mùa.

Hôm nay hãy cho em được buông thả, cơ thể em lẫn tâm hồn em. Rồi ngày mai hai ta lại đứng trên sân khấu,đối đầu nhau, hoạ một bức tranh đẹp đẽ. Để rồi sau này khi nhìn lại quá khứ, mọi thứ đều thuộc về chúng ta.

Santa và Lưu Vũ vẫn như thế, vẫn yêu trong tâm, yêu bằng những cái nhìn đầy cảm xúc, bằng những cái chạm đầy ý tình. Mọi người chắc không một ai nhìn thấy tình cảm của hai người. Họ chỉ thấy cậu là Lưu Vũ hạng nhất và Santa hạng hai luôn phải đấu tranh để dành thứ hạng. Cái mà họ không nhìn thấy là tình cảm đẹp đẽ mà chẳng bao giờ có thể kiếm tìm... Chẳng bao giờ có thể sở hữu nó, bởi vì chính là ông trời đã ban tặng cho họ, ban cho họ ngày nắng tháng hai để gặp được nhau.

Buổi sáng khi đến phòng tập liền thấy hai bóng người quen thuộc nằm dài ra đó. Có lẽ lại là thức đêm để luyện tập. Thảo nào mấy hôm rồi những người trong phòng của hai người chẳng thấy hai người đâu. Tuy rằng người ngoài thấy không thân nhưng những anh em cùng trên đảo đều rất hiểu hai chàng trai ấy. Vì họ có tín ngưỡng riêng của mình, tin vào số phận, có muốn chạy cũng không thể chạy thoát khỏi nhau. Thôi thì cứ để hai người họ tùy hứng một chút rồi cuối cùng vẫn là Tiểu Vũ và Santa của em ấy.

Đêm chung kết đang đến rất gần, khoảng thời gian này gần như rút cạn sức lực của họ để họ có thể đem mình toả sáng trên sân khấu cuối cùng. Những điều mà chúng ta kì vọng, dùng hết sức mình để vươn đến đều là những điều đẹp nhất. Hãy cùng nhau vượt núi vượt biển. Để có thể ngắm được anh đào ngắm được sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com