11.3
"Chỉ có ba mẹ là quan tâm ta vô điều kiện, còn người khác thì chỉ khi ta có điều kiện họ mới quan tâm."
----------Dải phân cực không đáng yêu----------
Hai tuần sau đó, trong khi đang đi shopping thì Mia nhận được cuộc gọi từ một vị thám tử tư mà thư kí của ba tìm được để thỏa mãn yêu cầu của cô, anh ta giửi cho cô một file hồ sơ về lí lịch của cậu:
Tên: Zoronoa Zoro
Tuổi: Không rõ, nhóm máu: AB, giới tính: Nam
Cha mẹ: đã chết trong một vụ buôn bán người quy mô nhỏ
Người giám hộ hiện tại: Một đôi vợ chồng nghèo không con cái nhận cậu làm con nuôi không giấy chứng nhận khi nhìn thấy Zoronoa ở ngoài cổng bệnh viện. Hiện đang làm công nhân dọn vệ sinh cho xưởng chế biến và đóng gói hải sản của công ty ông Katera. (Ba Mia)
Công việc hiện tại: Nhân viên thực tập của nhà hàng đẳng cấp quốc tế Allblue ( Nhà hàng nổi tiếng nhất nhì của ba Sanji, hiện tại Sanji đang quản lí). Ngoài ra còn làm bán thời gian ở một tiệm buôn bán vũ khí hợp pháp cỡ trung ngay cạch sở cảnh sát trung tâm.
- - - - - - - - - -
Cô đọc xong thì cất điện thoạt lại vào ví, đem mấy món đồ chọn được đến quầy thanh toán, ra khỏi shop và đi thẳng về phía công ty của ba cô.
Sau sự cố ngày hôm đó, ngày nào Sanji cũng đến nhà hàng mà Zoro làm việc, một phần là vì công việc còn phần còn lại chính là muốn làm thân với Zoro. Hôm nay có một vị khách vip quen của nhà hàng đến, Zoro được phân nhiệm vụ bưng ly và rượu vang ông ta đã gọi ra, nhìn thấy cậu, ông ta không dấu được sự biến thái trong ánh mắt. Nhân viên làm ở đây lâu sẽ biết ông ta là một tên biến thái thực thụ, rất nhiều nhân viên cả nữ lẫn nam đều bị ông ta quấy rối, nhưng do ông ta là khách quen của nhà hàng cộng với khá là có danh tiếng trong giới truyền thông nên không ai dám ho he câu nào. Zoro thì lại là một kẻ tối cổ lever max, khi đang rót rượu ra ly, cậu bị ông ta ôm eo sờ ngực, ngay lập tức cậu cầm luôn ly rượu đang rót hất thẳng vào mặt ông ta.
- Mày làm cái đ*o gì vậy thằng ch*?!
- Ông sờ soạng người tôi, đây là quấy rối người khác. Bộ ông không biết à?! /Zoro/
- Mày gan lắm, có biết tao là ai không hả thằng ch* kia?
- Đừng có mở mồm ra là ch* má nữa, nghe tởm vcl! /Zoro/
- Quản lí đâu, gọi quản lí ra đây cho tao!
Quản lí nghe nhân viên khác chạy vào gọi thì nhanh chóng đi ra, nhìn thấy ông ta mà chán ngán, rồi đưa mắt nhìn đến Zoro thì thầm rủa:"Tên chết tiệt nào bảo tên não nhân tảo này đi bưng rượu cho lão già chết tiệt kia vậy?. Hừ, trừ lương!".
- Dạ có chuyện gì vậy thưa quý ngài?
- Thằng điên này đổ rượu vào bộ đồ đắt tiền của tao!
- Xin thứ lỗi thưa quý ngài, chắc hẳn là có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi ạ!. Bộ đồ cao sang này của quý ngài chắc hẳn giá trị không hề nhỏ, nhưng nhà hàng sẽ cố hết sức trả tiền bồi thường cho ngài, vậy xin được mạn phép hỏi bộ bồ này có giá trị bao nhiêu ạ?.
- Tao không cần tiền bồi thường, tao muốn nó phải bị đuổi việc NGAY-LẬP-TỨC!
- Ai dám đuổi người của tôi trong nhà hàng của tôi cơ? /Sanji/
Quản lí là một người có kinh nghiệm dày dặn, có thể làm xiêu lòng được cả những khách hàng khó tính nhất, trong nhà hàng được nhân viên mến mộ và ba Sanji vô cùng tin tưởng vị quản lí tài năng này. Anh cũng là người nhìn thấy Sanji ngày một trưởng thành, cho nên Sanji coi anh là người bạn thân tín nhất của mình. Đang lúc đi xuống cầu thang, Sanji nhìn thấy anh đang giải quyết một vụ mâu thuẫn mà ngày càng rơi vào ngõ cụt, y biết với sự chuyên nghiệp của quản lí nhà mình thì vụ mâu thuẫn đã được giải quyết xong xuôi lâu rồi nên cảm thấy rất kì lạ, lại nhìn đến "vị" bên cạnh - là Zoro, không cần phải là người trong cuộc cũng đoán ra được người gây ra vụ này lại là cậu rồi. Sanji thầm cảm thán cái con người này là máy thu hút rắc rối hay sao vậy.
- Mày lại là thằng nào nữa?
- Cậu chủ!
Ông ta nghe quản lí gọi cậu chủ mà cả kinh, còn trẻ như vậy đã là chủ của một nhà hàng đứng top thế giới như này, chắc hẳn có chống lưng cũng không hề nhỏ đi:
- Ông là . . . "lão già Ande" đấy à? /Sanji/
- Thì ra cậu là fan của tôi.
- Tôi chỉ vô tình nhìn thấy ông trên tạp chí thôi, đừng hiểu nhầm! /Sanji/
- Hừ, cậu ở đây rồi thì tôi nói luôn, cậu ta đổ rượu vào người tôi, tôi muốn cậu ta bị đuổi việc ngay!
- Bộ đồ này của ông ba tôi có hơn chục bộ, nhìn sơ qua thì dáng người của ông khá khớp với ông ấy, cần tôi từ thiện cho vài bộ mặc chơi không? /Sanji/
- Mày . . .
- Anh Mufasa (quản lí), tôi nghe vài nhân viên nói loáng thoáng rằng ông ta sàm sỡ nhân viên của nhà hàng, có phải vậy không?, sao không nói với tôi? /Sanji/
- Thưa cậu chủ, ông ta là người của truyền thông, tôi sợ làm ảnh hưởng đến nhà hàng!
- Không sao, từ nay nhà hàng này không tiếp đón ông ta nữa. Dù sao danh tiếng của ông ta có được cũng chẳng phải theo cách quang minh chính đại gì! /Sanji vừa nói vừa giơ một sấp giấy ra/
- Mày dám chơi tao!
- Từ khi ông đụng chạm đến nhân viên của tôi, kết cục của ông đã được định sẵn rồi. À mà nhân tiện cảnh sát cũng sắp đến rồi đấy, hẹn gặp lại trên tòa thưa "Qúy ngài"! /Sanji/
Ông ta thất kinh mà chạy ra ngoài bỏ trốn, Sanji quay lại nói với quản lí xử lí tốt lại chỗ này, ánh mắt dừng lại trên người Zoro. Anh đã đi điều tra thông tin của cậu, lo lắng cho cha mẹ nuôi của Zoro đang làm việc ở cơ sở nhà Mia, vốn đã biết chuyện của lão già Ande kia nhưng nghĩ không quan trọng lắm, nào ngờ đang đi tìm cậu thì lại gặp lão ta nên xử lí hắn luôn, một công đôi việc.
- Cậu Zoro Noazoro, mời cậu đến phòng làm việc của cậu chủ để giải quyết một số vẫn đề. /Thư kí riêng của Sanji/
Quản lí nghe thấy mà sợ thay cậu, Zoro là một cậu nhóc dễ thương và làm việc vô cùng chăm chỉ, tuy có điều là não cậu hơi ngắn nhưng được cái vô tri. Mới chỉ có vài tháng thử việc mà gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu người (Mặc dù toàn là loại người rác rưởi). Giờ kinh động cả đến cậu chủ rồi, đừng bảo là cậu sẽ bị đuổi việc đấy chứ?!, với tính cách tên nhóc đó ngoài y và tên chủ cửa hàng vũ khí cậu làm thêm kia ra thì ai dám nhận giờ?.
------ Còn nửa------
By: Thư ngu Toán hay Ebe_Liam
Sáng 5 tiết chính khóa, chiều 4 tiết phụ đạo hoặc học trái buổi, tối đi học thêm =)))))
Đcm ai bảo lớp 12 học nhàn cút ra đây nói chuyện! => ( Xin lỗi mấy bà tui quên soát lại trước hi đăng thành ra có chế nghĩ tui lớp 2 =))). Lỗi tui xin lỗi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com