3rd; instagram
có một chuyện mà đám thành viên cốt cán của phạm thiên thường lấy ra để đùa cợt trong mỗi lần tán gẫu.
chuyện sanzu haruchiyo dùng mạng xã hội.
nó buồn cười thật mà, một gã yêu thích giết chóc như hắn lại đi dùng instagram ấy. hắn ta có một cái nick được đăng kí đơn giản, không avatar, không cập nhật thông tin cá nhân của mình cũng như tiểu sử. thậm chí hắn cũng không để tên thật nữa.
nick instagram ấy của hắn chỉ theo dõi duy nhất một người.
sanzu lướt ngón tay trên bảng tin instagram của mình, bực dọc nhìn cái quảng cáo vớ vẩn của mấy sàn thương mại điện tử, giới thiệu stickers đáng yêu hình hoa lá cành với chó mèo cho một tên tội phạm khát máu như hắn ư? có bị điên không?
thuần thục bấm một cái tên vào thanh tìm kiếm, hắn liên tục load đi load lại trang cá nhân ấy, cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả. sanzu quen tay ấn vào tấm hình gần nhất, nhìn dòng caption đã ghi nhớ như in trong đầu, vì ngày nào hắn cũng đọc nó tới cả trăm lần lận.
| một ngày đẹp trời để ăn chocomint! tại sao haru-nii lại chê nó chứ? |
vì nó ăn như hạch chứ sao? mát lạnh đi với ngọt ngào á? hắn cho rằng đó là một sự kết hợp tồi, nên đã nhổ ra ngay lập tức sau khi cắn miếng đầu tiên. senju nói, lúc ấy mặt hắn nhăn tít lại như quả táo tàu vậy.
và em ấy đã cho rằng khẩu vị của hắn quá tệ, tệ hơn cả takeomi nữa.
nhìn vào thời gian cập nhật của bài viết, hắn ảo não thở dài một tiếng khi dòng chữ ấy chuyển từ '7 ngày trước' sang một con số ngày tháng cụ thể.
vốn lúc trước nick instagram đó bị cuồng hoạt động đến mức mà khi hắn trở về nhà vào ban đêm, mở điện thoại ra, chỉ thấy một tràng dài những thông báo kiểu:
kawaragi_senju đã chia sẻ một ảnh.
kawaragi_senju đã chia sẻ một ảnh.
kawaragi_senju đã gửi cho bạn 1 tin nhắn.
kawaragi_senju đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
bạn có 5 tin nhắn chưa đọc từ kawaragi_senju.
còn bây giờ, không có nổi một tin nhắn nào.
cất điện thoại đi, hắn khó chịu đưa tay vuốt mặt một cái, ngước đầu nhìn lên đám đồng bọn đứng xung quanh, có tiếng cười của ran đang nói vài chuyện phiếm với rindou và kakuchou, cái bọn này ồn ào rách việc quá thể.
"thì là bọn ngu đấy làm việc như shit, tao cho đi rồi."
kakuchou khoanh hai tay trước ngực, nhún vai đáp lời ran.
"sao cũng được, đừng để bọn cớm đánh hơi. tên của boss bị đưa lên sở điều tra rồi đấy."
"thì sao?" - sanzu thản nhiên nói, lập tức thu hút sự chú ý của cả 3 tên đàn ông kia, hắn nhếch môi cười khẩy khinh thường. - "làm như bọn chó đấy dám động một ngón tay vào boss vậy."
đám tội phạm cũng đồng tình, chuyển sang chuyện khác, còn sanzu không thể tập trung nổi nữa, khi mà hắn đang mong rằng cái điện thoại của mình rung lên cho một thông báo từ cái ứng dụng mạng xã hội nào đó.
chờ đợi một chấm xanh online đúng là khoảng thời gian đằng đẵng chết tiệt. ít nhất là đối với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com