Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6th; "accept it"

tokyo lại vào mùa mưa, những cơn mưa nặng trĩu như muốn nhấn chìm cái thành phố này trong giếng nước trời vô tận ấy. đợt trút nước khiến cho không khí se se lạnh, đem hết bùn đất và bụi bặm rửa sạch, cả những thứ rác rưởi tanh tưởi cũng trôi đi.

"mưa rồi à. ghét thế, bẩn bỏ mẹ."

koko làu bàu khi chạy từ con maybach của gã vào kho đông lạnh, khó hiểu nhìn sanzu tựa lưng ở ngoài cửa, vẫn đang tiếp tục hút thứ thuốc độc hại ấy vào miệng. vài phút sau, kakuchou tới, khẽ phẩy mấy giọt nước vương trên áo xuống, cũng nhìn qua sanzu 2 giây rồi đi vào trong.

xem ra chẳng ai thích mưa cả. thế mà không một thằng nào mang ô, rặt một lũ ngốc.

làn khói thuốc gặp nước mưa không sao bay lên nổi, nhanh chóng bị vùi dập rồi biến mất. hắn cứ đứng nhìn ra màn mưa trắng xóa, mắt dõi theo những bong bóng nổ lộp độp vỡ tan dưới mặt đường, trong đầu miên man nghĩ về ai đó ghét trời mưa đến điên rồ.

nhìn lại con số ngày tháng ở bài đăng gần nhất trên instagram của em, nó đã là thời điểm quá xa rồi.

chắc là, tại trời mưa nên em chưa quay lại đấy.

có lẽ phải hết mùa mưa này thì em mới về nhỉ. em chỉ đi tránh mưa thôi mà.

vừa thầm nhủ trong lòng, hắn liếc mắt về phía gã đàn ông cao lớn đang cầm ô đi tới, đùa chứ, thề là gần hai tháng trời rồi giờ mới thấy mặt takeomi.

"năm nay cũng mưa to thế. mày đứng đây làm gì? cần đi đâu à? tao có ô đây."

takeomi vỗ vỗ vai sanzu, gập cái ô màu đen lại, cẩn thận hỏi hắn. ông chú đã gần tới tuổi tứ tuần, nên chả bao giờ cố tìm hiểu xem thằng em ngỗ ngược của mình muốn gì, nhưng vẫn cố bày tỏ một chút quan tâm như một người anh cả trong gia đình.

"nó có ô chưa...?"

sanzu buột miệng, cầm lấy cái ô từ tay takeomi, song không sao rút ra được khỏi tay gã, bực bội quay sang.

"đưa ô cho tao?"

bàng hoàng nhìn sanzu, takeomi có cảm giác như vết sẹo dài trên mặt mình giật giật, phải, gã đang sợ hãi muốn chết đây.

"mày bị điên à, sanzu?"

"cái đéo gì?"

hít sâu một hơi, takeomi cau mày, hỏi thêm lần nữa.

"mày định mang ô cho ai hả?"

lúc này, sanzu cũng không thể chịu nổi cái kiểu hỏi chuyện khó ưa kia nữa, trở nên cáu bẳn, gằn giọng.

"tất nhiên là senju? nó vẫn thường quên ô đấy th-"

chưa kịp nói hết câu, takeomi đã quăng cái ô xuống đất, đưa tay túm lấy cổ áo hắn, mạnh bạo xách lên.

sanzu quát lên - "cái đệch mẹ mày lên cơn à?" - theo phản xạ vung nắm đấm của mình vào thẳng mặt takeomi, song điều ấy cũng không khiến gã buông hắn ra được.

nghe tiếng động, bọn koko, kakuchou và mấy tên khác đang ở bên trong ngó ra xem, cũng ngỡ ngàng khi thấy hai người họ xích mích với nhau. vốn takeomi khá là điềm đạm mà.

"tỉnh lại đi, haruchiyo! con bé chết rồi! mày định ảo tưởng mãi đến bao giờ? mai là 49 ngày của con bé rồi đấy, có để cho nó yên nghỉ không?"

sanzu trợn mắt nhìn, đôi đồng tử xanh giãn rộng ra, hắn buông thõng hai tay xuống, lẩm bẩm.

"mày vừa nói gì cơ? ai? ai chết?"

"nghe cho kĩ đây! senju! con bé chết rồi! tai nạn xe! mày thủng chưa?"

vừa dứt lời, takeomi đã bị hất ra, mạnh tới mức cả thân hình to lớn của gã văng vào bức tường bên cạnh. hắn bước tới, ngồi đè lên người gã đàn ông còn chưa kịp đứng dậy, liên tiếp tung nắm đấm của mình xuống, gào lên trước sự sững sờ của tất cả những người có mặt ở đó.

"chết? đừng có hòng tao tin mấy bài báo lá cải khốn nạn đó! lũ chó!"

bên ngoài, mưa đang ngày càng nặng hạt, cùng với những tiếng sấm chớp điên cuồng như thể muốn xé toạc bầu trời vốn đã ướt sũng thê thảm, lại càng thêm tan tác đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com