Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Núm Ti Đế Quốc - Dỗ Bạn Ngủ Theo Phong Cách Nhà Sư Từ Bi

Tối thứ bảy tại nhà Akashi, Shinichirou nằm dài ra ghế salon,tay gác trán, thở phì phò như cá trễ nằm phơi ngoài đồng nắng. Cả ngày nay cậu phải trông hai đứa nhóc:

• Manjirou: nhỏ xíu, hay mút tay, đụng nhẹ là khóc như có ai giựt sữa.
• Haruchiyo: mặt bình thản như nhà sư thiền sâu, nhưng cái khí chất lại y như ông cụ non vừa bị hội đồng quản trị truất quyền.

Vấn đề là: Manjirou không chịu ngủ.

Cục bột đang úp mặt xuống tấm nệm, người rung lên từng đợt như con mèo ướt, miệng thút thít nho nhỏ mà rấm rứt tới tận tâm can.

Shinichirou đã thử hết cách:

– Đọc truyện? → Manjirou khóc.
– Bật nhạc thiếu nhi? → Manjirou khóc to hơn.
– Gọi Takeomi? → Manjirou giơ chân đạp, mạnh như thể vừa thi triển tuyệt kỹ trong mơ vậy.

Đúng lúc cậu sắp đầu hàng số phận... thì Haruchiyo bò lại

Dù chưa biết đi, mà phong thái thì cứ như ninja nhỏ tuổi hành quân ban đêm.

Haruchiyo chậm rãi tiến gần Manjirou, cúi đầu nhìn bạn mình đang thút thít, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Cục bông khẽ thở ra bằng mũi, rất nhẹ, rất đều.

Shinichirou – vẫn ngồi bên, nhìn mà hoang mang:

"Ơ... ơ Haruchiyo, em tính làm gì đó?"

Em của bạn không đáp (mới 1 tuổi sao đáp được ba?).

Haruchiyo chỉ đưa tay... gõ nhẹ vào trán Manjirou.

Bộp. Bộp. Bộp.

Nhẹ, đều như tụng kinh, như gõ mõ... nhưng là mõ trán bạn mình.

Rồi bé nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên con gấu bông, mút núm ti của chính mình. Tay còn lại vẫn gõ vào trán Manjirou, y chang máy đếm sóng não.

Manjirou:

"Ư... ư..."

...và im re.

Năm phút sau: CỤC BỘT MÍT ƯỚT NGỦ SAY.

Miệng mút nhẹ. Hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Haruchiyo như thể nếu buông ra là sẽ mất luôn cổng thiên đường ru ngủ.

Shinichirou há hốc miệng, đầu nghiêng một bên, giọng run như vừa chứng kiến phép màu: "Em bạn mình giỏi quá vậy trời."

"Anh tưởng em mới chỉ biết bò, ai ngờ giờ dỗ luôn người ta ngủ???"

Cậu thấy cục bông tròn ủm liếc xéo mình, cái ánh mắt mà kiểu chẳng cần nói ra thành tiếng thì vẫn thấy đong đầy sự khinh bỉ.

"....."

Con cả nhà Sano có cảm giác vừa mới bị đứa nhỏ chửi: "tại anh gà"

Tối muộn, Takeomi về đến nhà. Vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình mất vài giây.

Trên tấm nệm trải sẵn giữa phòng, Haruchiyo nằm bên trái, Manjirou nằm bên phải. Hai đứa nhóc nằm sát nhau đến mức núm ti cũng chia sẻ, tay thì quấn lấy vạt áo của đối phương, làm  sợ buông ra là tan biến vào không trung.

Shinichirou ngồi xa xa ở một góc, dáng vẻ vừa xúc động vừa... không hiểu chuyện đời, mắt long lanh rưng rưng, tay giơ thành chữ V chiến thắng như vừa tìm ra công thức hạt nhân.

"Nó ru em tao ngủ đó, Take."

Giọng bạn cậu pha lẫn tự hào và bàng hoàng.

"Bằng cách gõ vô đầu thằng bé."

Thằng bạn đưa tay làm động tác minh họa, ngón trỏ chạm nhẹ trán mình vài lần.

"Gõ... mà ngủ luôn á. Thằng nhỏ ru ngủ bằng cách gõ vô đầu người khác..."

Takeomi nheo mắt: "Cái quái gì dị?"

Cậu thấy bạn  lắc đầu, thở ra như người vừa đi qua một kiếp (gớm ông mới lớp 5 thôi đấy): "Tao không biết nữa..."

Haruchiyo (vẫn nhắm mắt, mút ti, tay gõ nhịp vô không khí như có chương trình riêng trong đầu): "Nam mô ru cho bạn ngủ – từ bi là cội nguồn của bình yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com