Chương 5: Tranh Giành Cái Tã - Ai Mặc, Ai Khỏi Mặc?
Chiều hôm ấy, nắng đẹp, trời xanh trong veo. Manjirou và Haruchiyo được Shinichirou bế ra sân sau tắm nắng – một hoạt động thường nhật giúp hai cục bông tổng hợp vitamin D và... hóng gió cho dễ ngủ trưa.
Cả hai chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ siêu nhỏ, tã thì đã được cởi ra để "cho mông thở". Cậu tranh thủ chạy vô nhà kiếm đồ, lát sau trở ra, tay cầm theo... một cái tã duy nhất.
Hàng xịn loại xài êm như mây – còn lại toàn là tã mỏng bèo, cấn tới cấn lui, mặc vô là nằm không yên.
Anh cả nhà Sano giơ cái tã lên cao, như công bố giải thưởng danh giá: "Ê hai đứa! Nhà còn đúng một cái loại xịn thôi à, ai muốn mặc cái siêu nhân này???"
Ngay lập tức, hai cục bông quay phắt đầu nhìn lại. Tóc tai bù xù, miệng còn ngậm bánh ăn dở.
Manjirou nhìn cái tã, mắt sáng rỡ như thấy báu vật. Bé chìa hai tay ra, nhún nhún người, mặt háo hức: "A a, ư ư ư!" (Của em, của em đó!)
Còn Haruchiyo?
Không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng rút núm ti khỏi miệng, chớp mắt một cái... rồi bắt đầu bò lại.
Bò. Rất. Nhanh.
Tư thế gọn gàng, tốc độ ổn định, ánh mắt khóa mục tiêu – y một ninja vừa bật chế độ săn mồi.
Manjirou thấy vậy thì hốt hoảng, ngay lập tức bật dậy khỏi thảm. Hai tay chống đất, lết mông chạy, miệng thì la ú ớ không rõ.
Từ đó, khởi đầu một trận chiến giành "tã quyền lực" giữa cục bông và cục bột mặc áo ba lỗ, lết mông như xe trượt tuyết, lăn lộn khắp sân với tinh thần không ai chịu nhường ai.
Shinichirou đứng một góc, tay cầm cái tã giống người vừa vô tình thả lệnh triệu hồi boss cuối.
Miệng cậu run run, cố gắng nín cười.
Mình... chỉ là muốn giúp tụi nhỏ mặc tã thôi mà...
HIỆP 1: LẾT MÔNG TỚI CHẾT
Cuộc đua bắt đầu trong tiếng gió hú và ánh nắng sân sau.
Manjirou là người khởi đầu, lết trước, hai tay quạt mạnh, mông đẩy tới như thể phía trước là chén kem dâu khổng lồ. Nhưng Haruchiyo – cục bông ninja ngậm ti – đâu phải dạng vừa. Bé bò với skill, không tiếng động, không chần chừ, lướt qua mặt Manjirou như xe F1, đến trước chỗ Shinichirou và giật phắt cái tã, ôm gọn vào ngực như kho báu.
Anh cả nhà SANO há miệng:
"Ơ?!"
Manjirou trừng mắt. Đỏ mặt vì giận, tay chỉ cái tã:"Ư–ƯAAA!!!" (tạm dịch: "Trả tã cho tao!")
Haruchiyo chỉ nghiêng đầu né nhẹ, ngậm núm ti như không có gì xảy ra.
Thế là bắt đầu màn đuổi bắt quanh sân – một đứa bò tròn vo như bánh bao biết phán đoán, một đứa lết như cục bánh chưng biết khóc. Hình ảnh vừa hài vừa bi.
HIỆP 2: THƯƠNG LƯỢNG KHÔNG THÀNH
Shinichirou đứng coi mà hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, cậu rút từ trong giỏ một cái tã thường loại bèo, giơ ra trước mặt Mikey, dụ dỗ:
"Manjirou nè, có tã nè , xịn lắm nè~"
Manjirou liếc qua.
Rồi quay đi.
Cái mặt viết rõ: Không thèm.
Bất ngờ thay, Haruchiyo ngồi xuống, đặt tã siêu nhân ngay trước mặt, nhẹ nhàng đẩy về phía Manjirou
Shinichirou cảm động bảo: "Ồ... Em nhường đó hả Haruchiyo? Giỏi quá ch—"
KHÔNG. Dụ thôi.
Ngay khoảnh khắc Manjirou nhào tới, Haruchiyo kéo tã lại, mặt không cảm xúc, mắt nhìn anh cả Sano kiểu: "nghĩ tui dễ dụ vậy luôn hả anh?"
HIỆP 3: GIẢI PHÁP CỦA SHINICHIROU
Cậu gãi đầu. Nhìn hai cục bông vật nhau vì một cái tã, bỗng bừng tỉnh giác ngộ.
"Được rồi. Nghe đây."
"Đứa nào đi ị sau thì được mặc tã siêu nhân."
"Đứa nào ị trước thì phải mặc tã thường."
Cả sân lặng ngắt.
Hai đứa... dừng lại. Nhìn nhau.
Thách nhau. Không. Đi.
Hai cục bông nhỏ xíu gồng mình... cố nhịn. Mồ hôi rịn trán. Mắt căng thẳng. Một cuộc đối đầu về cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần.
10 phút sau—
Manjirou: "Ư...ƯAAAAAAAAA!!!!!!!" (gục ngã, ngồi xổm một góc, nhìn đời vô vọng)
Haruchiyo từ xa nhìn lại. Bình tĩnh bò đến.
Nhẹ nhàng đẩy cái tã thường cho bạn, ánh mắt bình thản như nhà sư từ bi nhưng không tha:"tội nghiệp, nhưng luật là luật."
Cậu bật cười sặc sụa, chốt đơn tã siêu nhân cho cục bông
Manjirou ngồi yên, nắm chặt vạt áo nhỏ của mình, mắt tròn tròn ngấn nước.
Haruchiyo ngậm núm ti, được anh cả Sano đeo tã xịn cho, xong quay lại nhìn bạn bé một cái.
Rồi lặng lẽ bò lại.
Không nói gì.
Chỉ chìa tay ra.
Cục bột ngó.
Rồi tụt mood.
Tụt thiệt.
Manjirou rưng rưng, tay nắm lấy áo Haruchiyo, miệng mếu: "A a a, ô ô ô...." (tại tao chậm... nhưng mà tao cũng muốn... cũng thích cái tã đó mà...)
Cục bông chẳng nói gì, chỉ kéo bạn lại ôm vào lòng.
Hai đứa nằm đó, một đứa trong tã xịn, đứa còn lại tã thường, đầu gối lên nhau.
Manjirou ngủ trước, cái miệng chúm chím vẫn lẩm bẩm: "A a a, ô ô ô...." (cái tã đó... lẽ ra... là của tao mờ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com