Chương 6
Từng bước nhẹ nhàng cùng chiếc váy cưới trắng tinh khôi đẹp tựa như pha lê ấy,khoác lên vẻ xinh đẹp như một thánh nữ.Mặc chiếc đầm lung linh khiến em nổi bật giữa ánh trăng tròn,anh nắm tay em đi vào lễ đường,anh cất lên
"Nào hãy để ta dắt tay em vào lễ đường,nơi chỉ dành riêng cho đôi ta"-Sanzu
Hắn nhảy một điệu thật lãng mạng trong không gian yên tĩnh với bài nhạc em thích.
Hắn bật khóc sượt qua gò má hồng của thiếu nữ,kẻ tội đồ hoảng loạng đưa tay lên lau những giọt nước mắt mặn chát.Nước mắt đó được hiểu theo ý nghĩa như thế nào?
cảm xúc gì đây vừa yêu vừa sợ hắn chưa từng nghĩ đến thứ cảm xúc này,bàn tay của thánh nữ đột ngột ôm chầm lấy kẻ tội đồ.Nếu đây là ảo mộng kẻ tội đồ này chấp nhận như này mãi mãi.Thánh nữ cất lên...
"Sao vậy?"-Kiyo
"Nay là ngày vui mà Sanzu?"-Kiyo
"Hic...n-nhưng....-Hức anh
không-...hức...k...hức...kìm được"-Sanzu
"Rồi rồi"-Kiyo
Đột ngột mọi thứ biến thành một màu...Màu đỏ?
"Cái đéo gì thế này?"-Sanzu
"Tại sao anh lại làm vậy trong ngày cưới của chúng ta?"-Kiyo
Anh ngước lên nhìn,là thánh nữ anh sùng bái kia mà?sao em lại toàn máu thế,bộ đầm trắng của em...? Sao lại nhuốm máu đỏ tươi thế kia
"Anh thật ác động"-Kiyo
"Tại sao anh lại có thế làm vậy với em chứ?"-Kiyo
"Anh ra tay một cách...tàn nhẫn"-kiyo,xoay đi và nhìn anh bằng ánh mắt kinh tởm
"K-..không đừng mà,thánh nữ tôi không thể sống thiếu em"-Sanzu
"Anh hãy nhìn lại đôi tay mình đi?"-Kiyo
"Nhuốm một màu máu đỏ tươi tanh hôi"-Kiyo
"Anh muốn vấy bẩn thánh nữ tôi sao?"-Kiyo
Nói dứt câu,mọi thứ đều chìm trong yên lặng kẻ tội đồ bàng hoàng nhìn xuống đôi tay mình toàn máu máu và máu,ngước lên là ánh mắt thù ghét,ghê tởm một kẻ tội đồ của thánh nữ,mọi thứ dần chuyển sang màu đỏ,nhấn chìm tất cả kể cả thánh nữ
Thế gian trở lên tĩnh lặng,cảm giác tội lỗi chất chồng,sắc đẹp kiều diễm lại đang lằm trên vũng máu đỏ tươi với chiếc đầm trắng,em không còn thở nữa,cơ thể lạnh ngắt...
Sợ hãi?
Bàng hoàng?
Ngạc nhiên?
Đau đớn?
Đều là thứ cảm xúc hỗn loạn của hắn,vừa yêu vừa sợ.Thật tồi tệ,hắn đang kẹt trong nỗi sợ....Của ảo mộng
•
•
•
Rồi sanzu giật mình,hắn bừng tỉnh giữa màn đêm đặc quánh vì sao.Nhìn xung quanh trả thấy em đâu chỉ thấy thế gian tĩnh lặng với chiếc đìa hòa.Trong căn phòng tối tăm không chút ánh đèn, tâm trạng sâu thẳm như giải ngân hà bạt ngạt.
Cửa kính in hào hoa của Tokyo về đêm,những cặp tình nhân đang cùng nhau đi chơi giao thừa ngước lên đã thấy 00:00 tôi liền mở máy gọi cho thánh nữ
"Alo?Em chuẩn bị đồ chưa"-Sanzu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com