Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️

Oneshot: DANG OR SHORT?

Nghĩa là: ĐẮNG HAY NGỌT?

COUPLE: Sanzu x Mikey.
------------------------
Hôm nay là ngày 14 tháng 2 phải không nhỉ?

Em đứng lẩm bẩm tự hỏi chính bản thân mình. Nhanh thật đấy, chỉ mới đây thôi mà đã đến ngày Valentine rồi sao. Tâm trí của em cứ mãi nghĩ đến việc giết chóc cùng tự tử, mỗi khi ánh mặt trời khuất bóng, cũng là lúc em quay cuồng trong những viên con nhộng chứa đầy bột trắng, mà đã quên mất ngày này. Nhưng dù cho em có nhớ nó đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả, từ ba năm trước đã luôn là như vậy rồi.

Em mặc kệ cho việc đôi chân vẫn còn đang lê bước trong vô định, đầu óc lại miên man nghĩ về những ngày xưa cũ, cái ngày mà em sẽ chẳng bao giờ quên, cái ngày mà em sẽ mãi trân trọng chúng đến cuối cuộc đời này.

Em lại nhớ về gã nữa rồi.

Nhớ về cậu trai cùng những nụ cười ấm áp như tia nắng mùa Xuân.

Nhớ về chàng trai với đôi mắt màu xanh biếc như mặt hồ mùa thu.

Nhớ về cảm giác bản thân luôn được lọt thỏm trong vòng tay đầy rộng lớn của tình yêu đầu đời.

Nhớ về cảm giác ấm nóng mỗi khi em nhẹ nhàng siết chặt bàn tay ấy vào mùa đông lạnh giá.

Nhớ về cái hương vị đăng đắng xen lẫn cái ngọt lịm của những viên socola sẽ chẳng phai mờ nơi đầu lưỡi.

Nhớ con chó điên loạn, kẻ bề tôi đầy trung thành mang tên Sanzu Haruchiyo.

Cho đến khi em sực tỉnh táo lại, thì đã thấy bản thân mình đang đứng trước một tiệm bán socola cũ rộng lớn, xung quanh tường bám đầy rong rêu, tấm biển hiệu thì cũ kĩ. Có lẽ em nên vào đó thăm lại chốn cũ một chút, cũng đã khá lâu rồi nhỉ? Nơi đã từng là một ngôi nhà đầy tiếng cười và hạnh phúc.

Từng tiếng cộp cộp của đôi giày da vang lên theo từng bước chân cùng tiếng cọt kẹt của nền nhà gỗ sau một thời gian dài không sử dụng đến. Rồi em dừng bước khi đứng trước một tấm ảnh đã ố vàng do thời gian, tấm hình chụp hai người con trai mặt mũi lấm lem, trên tay cầm hộp socola hình trái tim, mặc dù những viên socola không được đều, đẹp như socola ngoài tiệm nhưng lại mang đến cho cặp đôi ấy niềm vui khôn xiết.

Chỉ vì một tấm ảnh cũ nát, cũng khiến những kí ức được chôn vùi sâu trong trái tim bị đào lại. Những kỉ niệm được em cất giấu kĩ càng trong một ngăn tủ đặc biệt bị khơi gợi lại, những hồi ức tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ nhớ lại.

Em chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng đó nhìn trân trân vào tấm hình trước mặt, ngón tay thon dài, nhỏ nhắn mân mê bóng hình của chàng trai tóc hồng nọ.

Từ mái tóc.

Đến khuôn mặt.

Rồi ngừng lại vết sẹo nơi khoé miệng.

Vết sẹo ấy...

Chính là thứ mà em đã tạo ra. Chính là vết nhơ mà cả đời này em chẳng thể nào quên được. Là cái quá khứ mà em không bao giờ muốn nhắc đến. Là món nợ mà em muốn dành cả trái tim đầy nhiệt huyết này để bù đắp.

Em muốn được cùng Haru làm socola. Muốn được cùng gã trở về thời thanh xuân tràn ngập những điều hạnh phúc. Muốn cùng được ngồi ngắm bình minh với gã. Chỉ đơn giản là em muốn cùng gã trai mà mình yêu làm lại những thứ mà đôi ta đã từng trải qua.

Em chuyển mắt đến cầu thang dẫn lên tầng trên, trông nó cứ như sẽ sập bất kì lúc nào khi em đi trên đó. Mikey nhẹ nhàng bước từng bước lên, tiếng kẽo kẹt vang lên từng hồi bên tai, nhưng điều đó chẳng hề khiến em bận tâm. Đôi chân vẫn một mực bước đi, không gì có thể cản em được.

Mọi thứ chẳng hề thay đổi gì cả, chỉ có điều là nó đã cũ kĩ hơn so với ngày đầu, như tình của đôi ta ngày xưa, từng xinh đẹp tỏa sáng như một đóa hoa rực rỡ, chỉ là đoá hoa đó chóng tàn quá người ơi.

Em theo thói quen lại lững thững đi ra ban công. Ban công rộng rãi, thoáng mát hướng về phía biển khơi dài đằng đẵng không thể thấy điểm kết thúc. Từng cơn gió mang vị muối biển mằn mặn phả vào gương mặt đầy tinh xảo như được người thợ tỉ mỉ chạm khắc, mái tóc màu vàng nhạt bay theo từng làn gió. Ánh nắng từ mặt trời sắp lặn bao phủ khắp cả cơ thể trắng nõn, khiến xung quanh em như phát ra ánh sáng, như một thiên thần nhỏ đáng yêu.

A.

Hoàng hôn kìa Haru.

Đẹp thật đấy, phải không?

Người từng hứa sẽ cùng ngồi ngắm hoàng hôn với em khi xưa đâu rồi?

Người từng hứa sẽ ôm em vào lòng mãi không xa rời nay lại đang nơi đâu?

Phải chăng nơi người đang ở là chốn xa xôi nào đó, là vùng đất mà em chẳng thể tìm thấy, là nơi chia cách tình đôi ta người ơi.

Em ngồi đó, ngắm nhìn mặt trời đang biến mất sau từng cơn sóng. Miệng ngân nga từng giai điệu không có ý nghĩa. Đưa đôi tay gầy guộc như cố bắt lấy những tia nắng cuối cùng, những tia nắng đầy phiền muộn và ưu tư.

Và rồi em lại trao cho bầu trời đêm kia nỗi muộn phiền khôn xiết, nỗi niềm nhớ người sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Em lặng người đi, đôi tay buông thõng xuống như từ bỏ chống cự, để mặc cho việc bóng tối đang dần nuốt lấy thiên thần trong sáng ấy, mặc kệ việc bản thân đã nhiễm bẩn một màu đen kinh tởm.

Em đã chẳng còn thiết tha gì nữa rồi, không còn gã bên cạnh em sống để làm gì nữa đây? Khi mà đối với em việc sống một cách bình thường trở nên quá mức xa xỉ, khi mà việc quên đi sự hiện diện của gã lại trở thành một thứ quá đỗi khó khăn, khi mà cái chết đối với em bỗng chốc chẳng còn đáng sợ nữa.

Viên socola năm đó em làm, dù đắng ngắt nhưng khi ăn cùng gã lại trở nên ngọt ngào đến ngây lòng.

Cũng là viên socola năm đó em làm, nhưng giờ đây chỉ còn một trái tim đã khuyết, hương vị khi xưa em tìm mãi chẳng thấy, chỉ còn cái đau đớn của cuộc tình chia đôi.

Tình yêu cũng giống như viên socola vậy.

Có khi đắng trước ngọt sau.

Lại có khi ngọt trước đắng sau.

Em cứ mãi si mê, trầm luân trong mật ngọt của nó mà lại dễ dàng quên mất cái đắng kia.

Nếu thực sự có kiếp sau, em thực sự muốn một lần nữa cùng làm socola với gã. Muốn cùng gã ngồi ngắm hoàng hôn cùng ăn socola. Sẽ trân trọng mọi phút giây mình bên nhau.

Haru, cùng ăn socola nào. Mỗi người một nửa, nhé!

____________________❤️

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com