Chap 10
Khi ngủ được một lúc thì có người hầu vào đánh thức cậu và chuẩn bị nước tắm và quần áo cho cậu thay:- Thưa Tam thiếu gia sắp tới giờ ăn cơm rồi , mong ngài hãy đi tắm ạ nước thần đã pha xong rồi thưa ngài.
-Được rồi ngươi lui đi/❄/
Nói xong cậu từ từ ngồi dậy bước vào phòng tắm ngâm mình rồi lại suy nghĩ về anh và Phạm Thiên không biết bọn họ có ổn không anh có nhớ cậu không liệu những người khác sẽ trung thành với cậu nữa chứ, ở đây vua của họ còn sống mà ah~ thật đáng mong chờ vào sự lựa chọn của bọn nó ngaa~~ được một lúc cậu cũng đứng dậy tắm sơ qua rồi đi ra ngoài lau mình và thay bộ kimono đã được chuẩn bị sẵn từ trước mặt vào rồi đi xuống phòng ăn tối với mọi người. Khi cậu bước vào phòng ăn ai cũng bất ngờ khi cậu mặc bộ kimono vừa mới được đấu giá ba ngày trước mà cậu lại không ra ngoài vào hôm đó thì tại sao có được bộ kimono này chứ một bộ kimono được thiết kế tỉ mỉ bằng thủ công với họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ rực tô điểm lên màu vải đen đỏ mê hoặc ánh mắt người nhìn mà cậu mặc vào lại thêm phần tuyệt sắc giai nhan:
- khụ.. Manjirou bộ kimono này con lấy ở đâu ra vậy ta nhớ con đâu đi đến buổi đấu giá của ba ngày trước đâu.?
Ông Sano thắc mắc lên tiếng hỏi cậu.
- thôi đi ông ơi~~ chắc Tam thiếu gia ~~~đây đi cặp kè với lão già nào đó nên có được đấy ạ~~~~
Ả vừa dẹo chảy nước vừa nói xấu trước mặt tất cả mọi người vậy mà bọn mù mắt Draken lại ủng hộ lời nói khiếm nhã của ả nữa chứ :
- chắc là vậy rồi đó ông.
-hah đ**m vẫn mãi là đ**m mà lại dám đi nâng mông nhận đồ sao thật kinh tởm.
-đúng là không biết xấu hổ mà hahahha
Bọn nó không nể nang gì mà hạ nhục cậu khi ông Sano đang ở đây thấy vậy ông Sano liền ho khan :
- khụ khụ mấy đứa nên biết vị trí của mình đi lát nhóm Draken lên phòng ta nhận phạt vì tội phỉ báng Tam thiếu gia nhà Sano. Còn con Manjirou bộ kimono này là ở đâu con có được vậy?
-thưa ông, bộ kimono này là do thuộc hạ của con đưa ạ còn rất nhiều bộ nữa không biết các vị thiếu gia đây ýkiến gì với những bộ kimono tầm thường mà tôi đang mặc nhỉ/❄❄❄/tỏa sát khí ngút trời tràn ngập khắp phòng ăn.
Tất cả mọi người nghe cậu nói thì ngạc nhiên và cũng thấy khó thở với lượng sát khí còn hơn ông Sano từ cậu , ông Sano cảm nhận được sát khí của cậu nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi cậu:
- Manjirou con có thuộc hạ sao ta không biết vậy?
- tụi nó đi làm nhiệm vụ của con giao rồi ông không gặp được cũng phải thôi ạ. /❄❄/
- vậy bao giờ thuộc hạ của con về ta muốn xem bọn họ là ai mà lại mua được bộ kimono này.
- được thôi ạ, tháng sau bọn chúng sẽ về rồi/❄/
- vậy được rồi , con ngồi vào bàn chuẩn bị ăn đi, người đâu dọn món lên.
Khi ông nói thì có hai hàng người hầu lần lượt bưng đồ ăn ra và sắp xếp đúng vị trí của từng người thì lui ra đợi lệnh, thấy đồ ăn đã lên đủ ông Sano liền bắt đầu động đũa và những người còn lại cũng vậy còn cậu thì chỉ ăn được vài miếng rồi xin phép ông rời bàn ăn làm ai cũng thấy kì lạ bình cậu đâu ăn ít tới vậy đâu chứ:
-thưa ông con ăn xong rồi xin phép rời bàn trước /❄/ nói xong cậu liền đứng dậy chuẩn bị đi thì bị ông Sano kêu lại hỏi:
- Manjirou cháu bị sao vậy bình thường có ăn ít như vậy đâu?
- do không hợp khẩu vị thôi ông với lại con bị dị ứng với hải sản.
Nói xong cậu liền quay đi bỏ lại ông Sano tức giận vì phần ăn của cậu toàn hải sản nên cậu không thể ăn được liền đập đũa xuống bàn quát.
- Là ai đã chuẩn bị cho thực đơn của buổi tối Hả.
-dạ....dạ là con ạ~~~
- Umi Tea bọn con không thuộc gia quy hả, việc các thành viên bị dị ứng hay có bệnh gì cần tránh điều đã biên rõ ở trang thứ hai của gia quy rồi sao không học thuộc.
-dạ...dạ tại con muốn ăn hải...hải sản nên mới đưa ra thực đơn như vậy ạ hức hức ~~
- hừ biết luật phạm luật Umi Tea phạt 15roi 10 gậy vì tội không thuộc gia quy cãi lại gia chủ.
-giải tán đi kết thúc bữa ăn tại đây.
Nói xong ông quay người đi về thư phòng làm việc còn bọn hắn ai về phòng nấy ả ta cũng bị kéo
Xuống tầng hầm chịu phạt rồi.
Tới đây thôi nhé PP mina _san^_^.
Chúc một ngày tốt lành mina _san🌸
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của mình viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com