Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

him

Ran không ngờ sẽ gặp lại người yêu trong hoàn cảnh thế này. Anh nằm trên giường, nhìn đăm đăm vào trần nhà, rất nhiều hình ảnh từ quá khứ lướt qua như một bộ phim điện ảnh.

Nhiều năm về trước, Sanzu là một kẻ tuỳ tiện. Nếu không làm việc, gã sẽ đến khách sạn hoặc quán bar tìm niềm vui. Giới bất lương ở Tokyo không ai là không biết đến Haruchiyo Sanzu, bề ngoài ngạo nghễ lại phóng khoáng, quyến rũ hơn bất kì ai khác.

Sanzu thường uống rượu ở những quán pub nhỏ, vui vẻ liền trêu hoa ghẹo nguyệt. Gã nốc rượu như uống nước sôi để nguội, uống xong sẽ rít những hơi thuốc thật dài, ngâm nga những giai điệu cũ như một kẻ thất tình.

Mà Ran chỉ đứng một góc, lặng lẽ nhìn gã chơi đến chán rồi cùng nhau về nhà. Đôi mắt anh bình lặng chẳng hợp với chốn phồn hoa truỵ lạc nơi vũ trường đông đúc. Đôi mắt kia giống như đang dõi theo một thế giới kì lạ rồi thở dài vì mục nát.

Hai người họ yêu nhau được 5 năm. Nhiều lúc, Ran đưa tay xoa ngực và tự hỏi, liệu Sanzu có thể an an ổn ổn mà theo anh cả một đời sao?

Mà Sanzu cũng bất an, Ran nhìn rõ điều này, vì những biểu cảm và hành động trong vô thức của gã dường như đi ngược lại với những gì gã cố thể hiện với anh.

Nhưng Ran không hiểu vì sao.

Hai người họ không hề nói chuyện với nhau về điều này.

Gã quá lạnh lùng, còn anh quá kiêu ngạo.

Sanzu nhích người kéo anh vào lòng, xoa xoa eo cho anh. Ran giật mình, cơ thể run rẩy theo bản năng. Anh toan xuống giường.

"Anh đi đâu vậy?"

Gã vừa nhổm dậy theo anh đã nằm vật xuống giường.

"Em mau nằm xuống. Đã mấy tuổi đầu rồi mà còn bộp chộp như vậy"_ Anh càm ràm theo bản năng rồi khẽ sững người _ "Anh..., anh đi lấy thuốc cho em."

Không đợi gã nói gì, anh đứng dậy, thò tay vào túi áo khoác của mình lấy ra lọ thuốc mà gã hay dùng.

Cả anh và gã đều ngẩn người.

Ran siết chặt lọ thuốc, tránh tầm đi tầm mắt ngỡ ngàng của Sanzu rồi đặt thuốc vào trong tay gã, giục gã mau uống.

Sanzu chỉ cảm thấy trước mắt một tầng hơi nước, dần dần khiến gã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của người yêu. Gã trợn tròn mắt, cố gắng để những giọt nước mắt không rơi xuống.

Sau khi trưởng thành gã đã chẳng mấy khi khóc nữa. Cho dù là một mình nghe người đời dèm pha, một mình xếp hàng nơi bệnh viện lấy số, một mình tiêm hormon nữ vào người, một mình nằm trên giường phẫu thuật lạnh băng chịu đựng sự bài xích từ cơ thể thì gã cũng không khóc.

Cho nên bây giờ không thể khóc.

Sanzu dùng mu bàn tay to lớn cọ cọ vào mặt anh.

"Anh gầy. Anh không ăn cơm sao? Em nấu cho anh ăn nhé?"

Anh nhìn gã lắc đầu.

Ánh mắt Sanzu tối sầm lại, sau đó nở một nụ cười dịu dàng.

"Đừng tránh em nữa được không? Ít nhất cũng phải cho em biết anh an toàn, khoẻ mạnh, được chứ?"

"Mình kết thúc rồi em."

Gã lặng im. Rồi đến một phút giây nào đó mà chẳng ai hay, gã lại đáp:

"Ừ".

_______________________

thiệc ra thì hai pé nó iu thắm thiết, do ngoại lực tác động nên mới sầu bi dị thoi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com