Chương 12: Làm việc cùng Phạm Thiên.
Kí hợp đồng là một chuyện bình thường đối với Kokonoi, thậm chí hắn còn xem đó là việc mỗi ngày nên làm.
Những mối làm ăn lớn sẽ khiến hắn có nhiều tiền, điều này lại càng giúp Phạm Thiên thêm lớn mạnh.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy hồi hợp trong việc này, cho dù có là ông trùm lớn thế nào thì Phạm Thiên cũng làm việc qua rồi.
Đáng tiếc, những mối làm ăn đó đều không phải từ thế giới ngầm.
Kokonoi tự hỏi không biết khi kí hợp đồng ở thế giới ngầm có theo cái gì gọi là truyền thống không?
Nếu sát thủ đã thành thật tuân theo quy định, vậy thì mấy cái như truyền thống có thể xảy ra, nhỉ!
Hắn không hay coi phim, một số bộ phim khi còn nhỏ hắn xem mà có liên quan đến thế giới ngầm đều có mấy cái như dấu ấn bằng máu.
Có khi nào sau khi kí rồi thì phải cắt ngón tay cái sau đó in vân tay mình lên giấy không?
Hay trong lúc kí hợp đồng không được đùa giỡn mà không khí lúc nào cũng nghiêm trọng đến khó thở?
Kokonoi chưa bước chân vào thế giới ngầm, Phạm Thiên cũng vậy, vì thế có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hắn.
Địa điểm kí là khách sạn Continental mà Y/N từng nhắc đến.
Thật ra khi mọi chuyện chưa xảy ra, Kokonoi từng đặt một phòng trong khách sạn này rồi.
Đơn giản vì không chỉ bên ngoài vừa rộng vừa toát lên cái khí chất gọi là trang trọng, bên trong thậm chí còn khiến hắn ngỡ ngàng.
Nhân viên khách sạn rất tốt và chu đáo, lễ tân cũng cực kì thân thiện mà tiếp đón hắn.
Cứ nghĩ đây là một cái khách sạn năm sao bình thường chỉ phục vụ giới thượng lưu, nào ngờ lại là nơi tụ họp của sát thủ.
Trước kia khi bước vào trong, Kokonoi cảm thấy người ngồi ở đây chỉ là đám người hạ đẳng, cho dù có giàu thì cũng không xứng làm thảm lót chân cho tổ chức.
Ai mà ngờ, cái người đứng dưới đáy của "chuỗi thức ăn" mới là hắn và Phạm Thiên.
Nếu sớm biết cô bạn gái cũ của Sanzu là người trong thế giới ngầm, Kokonoi đã lôi kéo em rồi.
"Không biết gặp ở đâu nữa." Kokonoi thầm nghĩ, hắn tưởng tượng xem không biết người mà em nhắc đến là người như thế nào.
Sát thủ lành nghề khiến người ta nhìn vào liền sợ hãi? Vậy hẳn là một tên to con mặt sẹo, nhỉ!
Quản lí Yamato nhìn thấy một người có mái tóc màu trắng và bộ đồ đỏ đi đến trông có vẻ hoang mang liền cười nhẹ.
Thật ra công việc tiếp khách thế này là của lễ tân, mà ông ra mặt cũng chẳng có chuyện gì.
"Quý khách." Yamato gọi "Quý khách cần giúp gì ạ?"
Kokonoi nhìn thấy Yamato giống như tìm được vị cứu tin. Mặc dù bên ngoài không thể hiện nhiều, nhưng bên trong giống như tìm được tia hy vọng.
Hắn còn không dám bắt chuyện với lễ tân trông có vẻ hiền từ đằng kia.
"Tôi có hẹn với người này." Kokonoi đưa tấm danh thiếp cho Yamato "Nghe nói ông ấy đang ở đây!"
Nhìn thấy tấm danh thiếp không lẫn vào đâu được của em, Yamato kiền nhận ra người mà Kokonoi nhắc đến.
Trước khi rời khỏi Continental, em đã nói trước với ông về việc vào buổi trưa sẽ có một người đến và bàn việc cùng Sécre.
Tuy em không nói gì thêm, Yamato cũng không hề tò mò về chuyện này.
Sécre là sát thủ có mối làm ăn lớn, hợp tác với ai đó là chuyện bình thường thôi.
"Cậu Sécre đang ở phòng 1137, tầng 100 dãy 2." Ông hướng dẫn tận tình "Hình như quý khách đến đây cùng một người bạn."
Kokonoi gật đầu rồi nhìn ra sau, lúc này các thành viên còn lại của Phạm Thiên mới bước chân vào.
Trong lúc hắn đến tìm phòng thì bọn họ đi cất xe ở tầng hầm, không may là bị lạc nên mới lên trễ.
Hắn không dò hỏi, hắn biết trong lòng ai cũng thấp thỏm, chẳng biết miêu tả cảm giác này thế nào.
Một phi vụ làm ăn, nhưng là phi vụ làm ăn duy nhất mà tất cả thành viên cốt cán Phạm Thiên phải có mặt. Giống như sắp nhìn thấy tử thần vậy.
"Vậy tôi xin phép hướng dẫn quý khách." Yamato dẫn Phạm Thiên đến thang máy rồi bấm nút đến tầng thứ 100.
Sau khi đã đến địa điểm, Yamato còn tận tình đưa họ đến dãy thứ hai của tầng.
Vì khách sạn rất rộng và đi một lát có thể lạc, nên ông phải hướng dẫn rất kĩ phòng trường hợp khách không nhớ đường ra.
Có trường hợp này xảy ra rồi, và tất cả những người đó đều là người dân bình thường. Nói cho đúng thì chính là những tên đại gia từ nơi khác đến ấy.
Ông chưa bao giờ gặp Phạm Thiên nên chắc chắn đây chính là đoàn khách "bình thường" đó.
Đi giữa đường thì họ chạm mặt với một người con trai khoảng hai lăm tuổi, nhìn thế quái nào cũng thấy người này có vấn đề.
Vấn đề ở đây không phải là vấn đề về thần kinh, dĩ nhiên. Vấn đề chính là cái không khí xung quanh người này giống hệt với em.
Người đó thấy bọn họ liền nhanh chân đi lại.
"Không quen nên sẽ không đến gần." Rindou sau khi nghe Kokonoi thuật lại trình tự thì cũng rén rồi.
May mắn lần đó không ở nhà, nghe kể lại đã thấy rợn người thì nói chi đến đối mặt.
Vì thế trong đầu Rindou luôn niệm câu: "Không quen sẽ không đến gần."
Nào ngờ ông trời thích trêu người, cậu con trai trông có vẻ trẻ hơn bọn họ đến gần thật.
"Sanzu?" L nhìn Sanzu với ánh mắt hiếu kì "Sớm thế? Sao không đến trễ một chút? Bọn tao đang có việc kia mà~"
"Ông, ông già Noel!" Sanzu còn nhớ cái cảm giác ngồi trong phòng và bị doạ sợ bởi L và Romeo, bây giờ gặp lại liền không khỏi hơi run chút.
Gã chủ động lùi lại vài bước nhỏ dù cho phía trước gã có Mikey và Kokonoi chắn lại.
"Còn nhớ tao á." L bất ngờ nhìn Sanzu "Tuyệt vời, đây hẳn là Phạm Thiên nhỉ!"
Người khiến L chú ý nhiều nhất là Mikey.
Cậu không tin một thằng nhóc còn thấp hơn mình lại nằm trong cái tổ chức tội phạm nổi tiếng này.
Nhìn có vẻ mất ngủ khá nhiều, quần thâm mắt đậm đến nỗi còn hơn lúc L trang điểm cho em.
"Thế tôi xin phép." Yamato cúi người chào L rồi đến Phạm Thiên, sau đó vào thang máy rồi xuống lầu.
Kokonoi đanh mày: "Cậu đây là người sẽ thay mặt Y/N kí hợp đồng với chúng tôi?"
"Hm?" L nghiêng đầu cười "Tao không hứng thú với chúng mày, theo tao, Sécre đang chờ."
Bọn họ theo chân L đến căn phòng gần cuối của dãy, cứ ngỡ phải dùng mật khẩu gì đó như gõ cửa ba, bốn lần. Nào ngờ cậu cứ vậy mà đẩy cửa vào luôn.
Căn phòng này khác với căn phòng mà Kokonoi từng thuê, từ cách bày trí đến sắc thái đều khác xa.
Hẳn đây là một trong những phòng V.I.P.
Sanzu nhớ căn phòng này. Đây là nơi mà hắn tỉnh dậy sau khi được em cứu khỏi đám Quan-Him.
"Đứng đó làm gì?" L xoay lại nhìn Phạm Thiên đang ngỡ ngàng không đặt chân vào "Nói cho bây biết, thằng cha đó không dễ nói chuyện đâu!"
Kokonoi là người đầu tiên bước vào phòng.
Hắn theo sau L đi đến cái bàn tròn đối diện chiếc giường trắng. Kokonoi nhìn thấy một người con trai, thậm chí còn trẻ hơn L.
"Chà, tôi không ngờ thành viên Phạm Thiên lại nhiều như thế." Sécre nở một nụ cười không mấy dễ chịu "Ngồi đi."
Xung quanh bàn tròn có chín cái ghế, một trong những cái ghế đó là của Sécre.
L chọn một cái ghế gần cửa sổ vì không muốn xen vào cái hợp đồng kì quái của thằng bạn mình.
"Bắt đầu nhỉ?" Sécre lấy một bản hợp đồng đã được chuẩn bị kĩ "Ai là Thủ lĩnh?"
Mikey lập tức nhìn Sécre: "Tôi."
"Vậy thì tốt." Anh ta đẩy hợp đồng về phía Mikey, nhẹ giọng "Tôi đoán việc này không có vấn đề, những gì cậu cần làm là kí tên, hoặc đóng dấu, sao cũng được."
Mikey không trả lời, im lặng đọc bản hợp đồng.
Sanzu và Ran ngồi hai bên cũng ngó xem trong hợp đồng có gì. Và thật bất ngờ, cái hợp đồng này đúng là ác mộng.
Ran căng thẳng nói: "Thế này là sao? Phải thức sớm để luyện tập theo chế độ đánh một chọi một, và không được nghỉ ngơi cho đến khi mất ý thức?"
Có nghĩa là anh chàng này sẽ hành hạ bọn họ, đến khi bọn họ không thể đứng dậy nữa và ngất.
"Cái này là bạo hành đấy." Rindou khó chịu "Sao bọn tôi có thể kí cái hợp đồng này?"
Đọc thế nào cũng thấy điều khoảng hợp đồng chẳng có lợi cho họ. Thậm chí còn phải chịu hành hạ trong một thời gian dài.
"Tôi không giải thích thêm." Sécre khoanh tay, nâng cằm "Chẳng phải Y/N đã nói với các người sao? Phạm Thiên cũng đồng ý với cô ấy kia mà."
Mocchi nghe lời Ran nói liền cảm thấy tức giận, sao có thể có một hợp đồng vô lý thế này.
"Đúng là chúng tôi có đồng ý, nhưng cô ấy không nói về việc này." Mocchi siết chặt tay "Cho dù có là người đại diện thì cậu cũng không thể ép bọn tôi."
"Ha ha ha" Sécre cười lớn, L ngồi tít bên kia cũng cong môi nhìn bọn họ.
Phạm Thiên thật sự chưa nếm trải được cái gì gọi là nguy hiểm của thế giới ngầm.
Để em đến căn cứ bọn họ và ra đề nghị là một điều hợp lý, nhưng chắc chắn áp lực em gây cho họ không đủ đáng sợ như của Sécre.
Nên nhớ, Phạm Thiên có cái giá khá cao trong bảng thông tin của thế giới ngầm.
"Bọn tao sẵn sàng giết chúng mày!" Sécre không thèm kính cẩn nữa, anh ta đứng lên rồi rút súng sau lưng "Chúng mày nghĩ có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng mà không có giao kèo với bọn tao sao!"
Sanzu lập tức đáp lại hành động của Sécre bằng cách chỉa nòng súng về phía anh.
Sécre chầm chậm nói: "Tao không hiểu vì sao Y/N tha cho chúng mày, chắc là vì tình cũ và chúng mày là nguồn nhân lực tuyệt vời mà bọn tao cần."
Nghe đến đây, lòng Sanzu có hơi ấm lên.
Nhưng đây không phải lúc cho chuyện này, nòng súng đang chỉa thẳng vào Mikey vẫn đang chăm chú đọc hợp đồng.
Mikey không thể chết.
Nếu Mikey chết, Phạm Thiên chính là rắn mất đầu.
L ngồi tít đằng xa lên tiếng: "YN/N không nói, trước khi đến căn cứ Phạm Thiên, có một gã đã tìm em ấy và muốn em ấy giết Thủ lĩnh của chúng mày."
Nghe đến đây, Sanzu khựng lại.
Ngay cả các thành viên khác của Phạm Thiên cũng im lặng. Chẳng ai lên tiếng phản bác như khi nói chuyện với Sécre.
Ran và Rindou không nghe kể việc em bắn Mikey nên không biết tình hình khi đó.
Tuy nhiên, sau khi được L giải thích, anh em Haitani cũng hiểu vì sao sát thủ như em lại có thể ngồi xuống và nói chuyện với một đám tội phạm.
Họ đã từng tự hỏi nếu là tội phạm truy nã, thì chẵ chắn thông tin truy nã của họ ở thế giới ngầm cũng có. Bằng chứng chính là Perkins.
Y/N là sát thủ, Sanzu giải thích với họ như thế. Vậy thì tại sao em lại không giết họ mà đến chiêu mộ, nuốn họ giúp em trong khi em có thể tìm được nhiều người tốt hơn.
Anh em Haitani không biết, Phạm Thiên không biết, họ chính là tường thành cuối cùng của thị trường thế giời ngầm Nhật Bản.
Giờ thì họ hiểu rồi. Thì ra có kẻ đã muốn em giết Vua Phạm Thiên, nhưng em đã từ chối.
"Và chúng mày thấy đó." Sécre tiếp lời "Y/N không giết chúng mày là may rồi."
Cứ tưởng không khí căng thẳng này sẽ kết thúc, nhưng không. Họ nghe tiếng L phía sau vang lên vừa trầm vừa đều.
"Chúng mày biết không, cái đầu của chúng mày trong thế giới ngầm có cái giá khá cao. Bọn tao đã rửa tay nhưng không có nghĩa bọn tao sẽ không giết người, đặc biệt là bọn tội phạm."
Sécre cười, chớp mắt nhìn Sanzu: "Continental là nơi của các sát thủ, ai mà không biết mặt chúng mày? Phạm Thiên có thể ra khỏi đây và về căn cứ an toàn hay không, tao không biết đâu!"
Ý nói là nếu đồng ý điều khoảng trong hợp đồng và ngoan ngoãn kí, Phạm Thiên sẽ được Sécre lẫn người trong thế hệ cực ác đảm bảo tính mạng.
Nhưng nếu từ chối và bỏ về, tất cả các sát thủ ở khách sạn này, kể cả hai trong số bảy người nguy hiểm nhất của thế giới ngầm liền đuổi theo họ.
D' Ganmar đưa ra một hợp đồng mở cho cái đầu của Mikey, vì thế ai cũng có thể giết Vua và mang đến nhận thù lao.
"Được." Mikey giờ mới lên tiếng "Tao không có vấn đề, chúng mày thì sao?"
Mikey ngẩn đầu lên sau khi đọc xong hợp đồng, nghĩa là Mikey đã thật sự đồng ý kí cái hợp đồng không có lợi cho họ rồi.
Tuy nhiên, Vua đã lên tiếng thì làm sao họ dám phản đối? Vì thế Sanzu bỏ súng và ngồi xuống.
Sécre hài lòng gật đầu: "Tao nghĩ chúng mày nên bắt đầu học quy định đi là vừa. Ai đời nào lại tàn sát trong Continental chứ!"
Sanzu nghe thế liền giơ tay đỡ trán.
Gã quên mất, cái quy định chết tiệt này được em nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Thế mà Sanzu lại quên mất, một xíu nữa là đi tong rồi.
Phạm Thiên cũng từng nghe em nói về quy định này, nhưng họ quên mất, ngoại trừ hai người chưa từng nghe vì không có mặt tại đó là Ran và Rindou.
Cái cuộc nói chuyện giữa em và Phạm Thiên vừa căng thẳng vừa khó hiểu. Nhắc đến nó chỉ có một mẩu con con, ai mà nhớ nổi.
"Tao có chuẩn bị bút đây, kí vào chỗ này." Sécre đẩy bút đến chỗ Mikey và vui vẻ nhìn hắn kí vào tờ giấy trắng chi chít chữ.
Anh thầm nghĩ, làm việc với Mikey còn dễ hơn làm việc với đám người trong Phạm Thiên nhiều.
Takeomi chỉ có thể thở dài, rít một hơi thuốc rồi trầm giọng: "Mikey đồng ý thì bọn tao cũng không có gì đễ nói nữa."
Thật ra đây không phải một hợp đồng có lợi hoàn toàn cho Sécre, vì cả anh và thế hệ cực ác sẽ bảo vệ tính mạng cho Phạm Thiên.
Chỉ cần hợp đồng còn hiệu lực, dù có biết bao sát thủ được thuê để ám sát Phạm Thiên cũng chỉ có thể ngậm ngùi trong sợ hãi.
Vậy là, ngày tháng khổ cực luyện tập để có thể bước chân vào thế giới ngầm của Phạm Thiên cùng Sécre và Y/N bắt đầu.
"Sẽ vui lắm đây!" Sécre nở một nụ cười bí ẩn, thầm nói với bọn họ trong vô thức.
____________
Thế là ngày tháng khổ luyện của các anh nhà bắt đầu gùi🥺
Cố lên các anh ui🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com