Chap 19
Chiếc gương phản chiếu lại khuôn mặt thất thần với đôi mắt thâm quầng, em lại gầy thêm một chút nữa rồi. Đôi môi khô cằn với mái tóc dài rũ rượi buông dài xuống. Em ngồi đó nhìn bản thân trong gương, một cảm giác thật khó tả.
"Mình...trước giờ tàn tạ như này sao?"
Trông em thật thảm hại và xấu xí.
-Y/n à, em dần dần trở nên xấu xí hơn rồi. [Sanzu]
"Ha...vậy sao?"
-Tôi xin lỗi, tôi đã đối xử không tốt với em. Là do tôi không chăm sóc tốt cho em, lỗi tôi. [Sanzu]
Em vẫn thẫn thờ ngồi đó, giờ thì chẳng còn muốn nói gì nữa rồi. Cứ mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.
-Nào, tôi bế em đi tắm rồi để tôi chỉnh trang lại cho em. Tôi không muốn em trông giống như những loài hạ đẳng xấu xí kia. Y/n của tôi phải thật hoàn hảo phải thật là xinh đẹp. [Sanzu]
Nói rồi hắn bế em vào phòng tắm.
Dần dần mọi thứ quý giá nhất của em đều được phô bày ra ngay trước mặt tên điên gớm ghiếc này. Trinh tiết, sự trong trắng đã không còn nữa, chỉ còn lại là những nỗi nhục nhã và những thứ ô uế mà cả đời không bao giờ có thể xóa sạch được.
Hắn ta nhẹ nhàng lắm, ôn nhu lắm.
Hắn nhẹ nhàng kì cọ cơ thể cho em, chăm sóc cho em rất tỉ mỉ. Thấy em ngoan ngoãn như vậy gã vui lắm, thầm nghĩ giá như lúc nào em cũng như thế này thì hay biết mấy.
____________________________________________
Tắm rửa sạch sẽ xong, hắn bế em trở lại phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường tiện thể thơm nhẹ lên vầng thái dương. Hắn xoa đầu rồi nhìn em hỏi
-Em muốn dùng gì cho bữa sáng? Pancake, sandwich hay thứ gì đó? [Sanzu]
-Anh cho tôi ăn gì thì tôi ăn cái đó [Y/n]
-Thế pancake nhé? Vậy thì chúng ta cùng đi xuống dưới ăn sáng thôi, tôi làm cho em ăn[Sanzu]
Em im lặng.
Hắn bế em lên, dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đó rồi cả hai rời khỏi phòng.
____________________________________________
Hương thơm ngào ngạt của món bánh pancake lan tỏa khắp phòng, thật thơm. Nó làm em nhớ đến mẹ, nhớ đến cha, những kỉ niệm vui vẻ một thời.
Cha hay làm pancake cho em ăn lắm, nó thực sự rất ngon. Phải thừa nhận rằng ông là một đầu bếp tuyệt vời của gia đình, đến mẹ còn chẳng sánh nổi với tài năng nấu nướng của ông ấy.
Càng nhớ, kí ức quá khứ càng hiện rõ lên. Khóe mắt bắt đầu cay cay, những kí ức tốt đẹp cứ ngỡ như hôm qua nay đã trở thành một quá khứ buồn bã đến đau đớn...
Thấy em ngồi thừ ra đó gã tiến tới ôn tồn hỏi:
-Sao thế, đang suy nghĩ chuyện gì à? [Sanzu]
Giọng nói của hắn kéo em trở về thực tại, em gượng gạo tránh mặt sang chỗ khác
-À..không có gì đâu. [Y/n]
Thấy thế gã ta cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ nhắc nhở:
-Đồ ăn xong rồi, mau ăn thôi kẻo nguội. [Sanzu]
-À..ừm [Y/n]
Ngồi vào bàn trước bữa sáng mà hắn ta tận tay chuẩn bị cho em, trong lòng có đôi chút khó tả. Đánh em, làm nhục em rồi lại nhẹ nhàng với em, thương em. Chuyện gì đây? Hắn ta là người đa nhân cách à?
-Chúc ngon miệng, tôi ăn đây. [Y/n]
Cuối cùng thì cũng có được một bữa ăn nên hồn. Bình thường em sẽ chẳng được ăn uống một cách đàng hoàng như này đâu. Không bị ép thì cũng sẽ bị bỏ đói, rồi bị hành hạ. Cứ thế suốt dần dần em cũng chẳng nhớ được lần cuối mình được ăn uống đàng hoàng là khi nào.
Nếm thử một miếng, hương vị này thật quen thuộc làm sao! Đúng rồi, chính là nó, là hương vị đó. Hương vị của người cha quá cố đã từng làm món bánh này cho em. Tại sao nó lại giống đến thế!
Thêm một miếng, lại thêm một miếng nữa, em ăn một cách vội vàng. Gã bật cười:
-Em vẫn như thế nhỉ, chẳng thay đổi chút nào.[Sanzu]
Em khựng lại, hình như đây là lần thứ hai gã nói điều này với em rồi. Em không hiểu ý của hắn là gì nhưng có lẽ gã bắt em về chắc hẳn phải có một lí do nào đó.
-À...này. [Y/n] Em thều thào gọi hắn
-Hửm? Có chuyện gì sao? [Sanzu]
Bàn tay nắm chặt chiếc nĩa trên bàn, em cố gắng ngước mặt lên từ từ nhìn gã. Lúc này, hai đôi mắt vô tình chạm nhau. Bỗng dưng em ngồi thất thần ra đó. Trong một phút giây đôi đồng tử màu lục bảo với hàng lông mi dài đó của gã như muốn cướp lấy linh hồn của em vậy. Chúng thật đẹp nhưng lại không có hồn, cảm giác như có một nỗi buồn nào đó ẩn chứa sâu bên trong. Một đôi mắt vừa lạ vừa quen, cứ như là đã từng gặp qua ở đâu rồi. Tâm trí bắt đầu hiện lên từng chút kí ức mập mờ, một thứ gì đó, hình như là một người nào đó nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
"Cảm giác khó chịu này là sao? Tại sao nó lại như thế này?" [Y/n]
-Này, Y/n. Này! [Sanzu]. Gã gọi em lên từng tiếng
-Tiếng gọi của gã vừa hay kéo em trở về với thực tại, nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đang dần tiến sát về phía mình em giật mình hoảng loạn. Theo phản xạ, cơ thể tự động đứng bật dậy và lùi ra đằng sau.
-Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao? Tôi dẫn em đi khám nhé? [Sanzu]
Nhìn gương mặt lo lắng của người đàn ông trước mặt thì em mới kịp hoàn hồn lại. Em lắp bắp:
-À..à không! Tôi ổn! Tôi không sao hết.[Y/n]
Gã nhìn em một lúc, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó, nhưng rồi gã cũng chẳng bận tâm đến nữa.
-Mau đến ăn nhanh đi, thức ăn sắp nguội rồi.[Sanzu]
"Hả? Hắn ta không mắng mình sao?" [Y/n]
-Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hay em muốn nhịn đói? [Sanzu]
-Hả?..À k-không..[Y/n]
*Y/n liền ngồi trở lại vào bàn*
-Chuyển cảnh-
*Tại một ngôi nhà bỏ hoang nọ*
-Này, các người biết Phạm Thiên chứ? [Todoroki]
-Hả? Gì cơ?
-Phạm Thiên. [Todoroki]
-Này, mày có biết mày đang nhắc đến ai không hả?
-Biết chứ. Vì thế nên tôi mới muốn tìm chút thông tin từ các anh [Todoroki]
*Một tên bất lương túm lấy cổ áo của Todoroki kéo lên*
-Này, mày muốn biết gì cũng được nhưng thông tin về Phạm Thiên thì tốt nhất nên ngừng ngay đi nếu như không muốn chết. Mày có biết chúng nó là loại người như thế nào không hả?
-Tôi biết chứ. Nhưng tôi cần thông tin từ các anh, một người bạn của tôi đã bị chúng bắt đi không rõ nguyên do. Bây giờ tôi đang cần biết nơi trú ngụ của chúng và chuyện đó chỉ có các anh biết. Tôi sẽ trả tiền cho các anh, bao nhiêu cũng được chỉ cần các anh hợp tác. [Todoroki]
-Thằng điên mày muốn chết rồi sao? *Đấm*
[Todoroki] *ngã thụp xuống đất sau cú đấm vừa rồi*
-Phạm Thiên không đơn giản như mày nghĩ đâu, bọn chúng tàn nhẫn hơn ai hết. Bất kể ai tiết lộ thông tin về chúng mà khi chưa có sự cho phép thì sẽ phải chết đó thằng chó. Mày đang tự dâng chúng tao vào hang cọp sao?!
-..ugh....Cầu xin các anh, chỉ cần biết nơi chúng làm việc là được rồi, tôi không cần gì thêm. Làm ơn hãy giúp tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết. [Todoroki]
-Tch cái thằng khốn này đầu mày bị úng nước à? *sút mạnh vào bụng Todoroki*
-Ughh!
Cơn đau đớn lan ra thấy xương, nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc, cậu vẫn tiếp tục khẩn cầu bọn bất lương.
-Làm ơn...xin các anh đấy..Tôi sẽ không tiết lộ chuyện các anh cung cấp thông tin cho tôi đâu. [Todoroki]
-Tch. Cái thằng chó này mày bị điếc à? *đá mạnh*
-Ahh! [Todoroki]. Cậu quằn quại đau đớn
Tên bất lương kia toan bồi cho cậu thêm 1 cú nữa thì bỗng có một giọng nói từ trong đám người kia cất lên.
-Dừng lại đi, đừng đánh nó nữa.
-Hả? *quay lại nhìn*
Đ-đại ca?
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com