Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Bước vào lớp, lại là bầu không khí ngột ngạt đó. Những đôi mắt giễu cợt đầy sự khinh bỉ cứ dán chặt vào con người nhỏ bé tội nghiệp này. Mọi thứ tồi tệ dường như vẫn chưa kết thúc. Không khí lúc này thật khó thở.

Đi từng bước đến bên chỗ ngồi của mình, định đặt mông xuống nhưng hình như trên ghế có dính thứ gì thì phải. Là nước sao? Không, không phải. Đó là một chất nhầy trong suốt. Là gì vậy? Thật ghê tởm, ai lại đổ nó lên trên ghế ngồi của cô vậy chứ?

-Này y/n -chan đó là món quà tớ tặng cho cậu đấy. Hài lòng chứ hả ~

Giọng điệu cợt nhả kèm theo sự khinh bỉ ấy nghe là biết chẳng có ý tốt gì rồi

-Đ..đây là thứ gì thế..? [Y/n]

- Còn không nhận ra sao? Đó là tinh dịch của thằng cha dượng mày đấy hahahaha!!

Tất cả mọi người trong lớp đều cười phá lên. Không một ai đứng ra bảo vệ cô hết. Tại sao họ lại làm vậy với cô chứ? Chuyện này đáng để đem ra trêu đùa lắm hay sao?

- Nè y/n -chan, còn không mau ngồi xuống đi. Món quà này tớ đã phải chuẩn bị kì công lắm đấy.

Đây chỉ là những điều nhỏ nhặt mà cô phải hứng chịu mỗi ngày. Còn những thứ quá đáng hơn nữa cơ. Từ khi nào thứ ám ảnh nhất lại chính là điểm yếu lớn nhất?

Cơ thể đứng yên như trời trồng. Một sự phẫn nộ, bất lực, tuyệt vọng hiện rõ lên.  Đôi bàn tay nắm chặt lại như muốn đấm vào mặt từng đứa đang nhục mạ bản thân mình. Nhưng điều đó dĩ nhiên là không thể. Kìm nén nuốt nước mắt trở ngược vào trong, chỉ biết đứng yên đó, bất lực không làm gì được.

Tên khốn đó bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn liền tiến thẳng đến và núm tóc giật mạnh ra đằng sau khiến y/n phải la lên

-Đ..đau! Đau quá...thả tớ ra đi. Làm ơn....[Y/n]

- Từ khi nào mà mày biết chống đối bọn tao thế hả? Gan mày cũng lớn quá nhỉ?!

- T..tớ xin lỗi thả tớ ra đi làm ơn [Y/n]
Cô run rẩy kêu lên.

- Gì chứ? Tao có làm gì mày đâu mà phải xin tha? Buồn cười thật đấy. Tao tặng quà cho mày mà mày không nhận. Mày khinh bọn tao đến thế sao?

Cô rên rỉ và khóc lóc cầu xin. Nhưng càng làm thế thì bọn chúng lại càng thích thú hơn.

-Người như mày thật ghê tởm. Tự quyến rũ thằng cha dượng của mình rồi nói dối rằng bản thân bị hiếp. Ôi chao, thật kinh tởm quá đi. Thảo nào mẹ mày chết là phải~

Hắn dí sát vào mặt y/n và buông những lời cay nghiệt. Những lời nói của tên bắt nạt đó như những nhát dao cứa thẳng vào tim. Thật đau đớn.

"Không. Đó không phải sự thật mà. Không phải....không phải thế....!" [Y/n]

Tất cả đều không phải là sự thật. Đó là lời nói dối mọi thứ không phải là sự thật. Tin đồn từ sự cố 2 năm trước đã bị truyền đi, dần dần có nhiều người biết về nó hơn và vì thế có nhiều ánh mắt kì thị nhìn vào cô hơn. Mỗi ngày đều phải hứng chịu những lời nhục mạ và những trận bạo hành như thế này đã khiến cho người con gái bé nhỏ khốn đốn đó có suy nghĩ muốn tự sát.

-Được rồi vào lớp thôi nào, tất cả trở về vị trí

Một giọng nói khàn khàn cất lên làm cho bọn chúng phải tạm dừng những hành vi của mình. Là thầy giáo. Ơn trời. Cuối cùng thì tên khốn chết tiệt kia cũng buông tóc cô ra. Nhưng hắn ta vẫn chưa chịu tha. Ra hiệu với cô rằng nếu không ngồi xuống mà còn mách với thầy giáo thì giờ ra chơi cô chết chắc. Không thể làm gì được cô chỉ đành cắn răng chịu đựng mà ngồi xuống chiếc ghế dơ bẩn đó. Thật ghê tởm! Nó làm cô cảm thấy buồn nôn. Nhớ lại cái ngày kinh khủng đó cô chỉ muốn chết quách đi cho xong. 

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com