Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3.2

"Vải cả luồng."

Sau một ít tiếng ngủ như chết trên xe, nó mở mắt dậy lúc đã gần tới nơi thì phát hiện trên màn hình khóa có thông báo ngân hàng vừa được Akashi Haruchiyo chuyển cho gần 2 triệu, với nội dung: Para nói em thiếu tiền nên anh cho mượn. Làm mỹ nữ cứng đờ sau 5 phút không biết nói gì luôn.

"Sao vậy T/b? Chị bị táo bón hả?"

Đứa em lớn Luna vừa rời mắt khỏi cuốn truyện tranh, chả hiểu sao lại hỏi ra được câu này làm cả xe cứ khúc khích quê chết được. Nhất là Hakkai, cậu ta cười lớn nhất trong đám và cứ liên tục lập lại câu hỏi đó của đứa em.

Nếu không phải vì an nguy của gia đình thì nó chồm lên nắm vài cái đầu đinh đó của cậu ấy, quánh cho mấy cái.

"Vừa phải thôi nha. Luna nữa, ai dạy em hỏi như thế á?" - Nó không tức giận, nhưng lại bẹo căng hai bên má Luna ra để trả đũa.

Khiến con bé chỉ biết ú ớ khai là Hakkai bày trò, do dạo này vì chuyện của chị mình với người chị thầm thích khiến chị gái yêu dấu của Luna không vui. Cô bé khá lo lắng nên đã thử hỏi Hakkai, rồi anh rể tương lai của cô bé buộc miệng nói T/b bị táo bón. Táo bón lâu ngày rồi.

"Hakkai! Anh đó nha!"

"Ấy..."

Vừa thấy mình bị chỉ đích danh, cậu chàng đang ngồi ở hàng ghế đầu cạnh ghế lái liền núp người vào. Để cái lưng ghế ấy che chắn cho cái thân hình quá cỡ về phần chiều dài của Hakkai một cách bất lực. Sau đó huýt sáo tỏ vẻ không biết gì.

"Đúng là không có lương tâm."

"Thôi, sắp tới nơi rồi đó. Mấy đứa đừng nháo nữa."

Takashi, người đang lái xe, cũng đến chịu với bọn nhỏ. Mới trải qua một chặng đường dài vô cùng yên bình mà T/b vừa tỉnh một cái đã nhốn nháo cả lên. Đến mức nó cũng tạm quên luôn "cú sốc kinh tế" vừa trải qua ban nãy.

Chiếc xế hộp xịn xò, tất nhiên là được tài trợ bởi đại gia Shiba Hakkai vì muốn lấy lòng nhà vợ và chiều vợ tương lai ra trò mấy hôm, nó lao trên đường cao tốc được một hồi thì cũng đã đến được thành phố biển. Nơi mà T/b tin chắc mình và gia đình sẽ được tận hưởng một kì nghỉ rất gì, rất này nọ tại đây.

Đi thêm một lúc, xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng nom tính có vẻ một đêm ở đây cũng gần bằng một chiếc điện thoại đời mới nhất trên thị trường.

Vừa nằm sát biển xanh, dễ dàng trông thấy mây trắng nắng vàng, dẫu khách sạn không nằm trong trung tâm đông kín người qua lại nhưng có vẻ bên trong không hề vắng lặng tí nào vì nhìn từ ngoài có thể thấy từng tốp người ra vào lên xuống trong một không gian rộng rãi, sáng sủa. Cứ như một cung điện cổ kính đang diễn ra yến tiệc linh đình mới mê mẩn làm sao.

Luna và Mana mê tít sáng cả mắt, Hakkai lại muốn ngóng chờ một lời khen từ người anh lớn đang ở bên cạnh với một đôi mắt đầy tự hào và cậu ta cần nhiều hơn nữa, hơn cái thứ mong đợi tự huyễn kia. Còn anh trai nó, lại khá nhanh chóng thích nghi với cái bầu không khí sặc mùi tiền này. Tất nhiên là sau khi khen ngợi Hakkai được mấy câu, tên anh rể ngốc nghếch đó đã như một chú cún lao tới "liếm láp" khắp mặt Takashi.

T/b trông vậy mà lại chỉ cảm thán trong cái chớp mắt rồi thôi, nó đưa mắt nhìn xung quanh khách sạn và nhận ra đây là một khu dân cư yên tĩnh nên mới có thể mang tới một làn gió trong lành yên bình tới kì lạ, kiến trúc của nơi này tuy khang trang lại có vẻ khách sạn đã được khánh thành từ lâu đời, nhưng vậy không có nghĩa nơi đây chẳng lộng lẫy tráng lệ.

Đẹp. Nơi này thật sự đẹp tới xốn xang. Khi từng giọt nắng hắt xuống khuôn viên của khách sạn thì nơi này lại càng trông như mơ, hoa màu cỏ xanh, nên thơ thật đấy.

"Mong chờ quá đi mất..."

.

"Chia phòng gì kì dợ?! Muốn muốn ở với anh hai cơ!"

Mana đứng ngoài hành lang, con bé không vùng vằng nhưng lại chả buông tay Takashi ra làm mọi người có vẻ hơi bất lực.

"Chia phòng vậy là đúng rồi, nam ngủ với nam, nữ với nữ." - T/b thương em mình lắm, nhưng tới lúc chúng nó quấy thì chỉ muốn trả về cho Takashi thôi. Trưa nóng nắng mà thấy ghét ghê.

"Đúng đó Mana, em ngoan đi." - Luna cũng góp miệng vào nói, tay em ấy đang nắm chặt tay của Mana cũng mất kiên nhẫn muốn kéo về phòng mình. - "Ở kế phòng nhau mà! Có gì qua gặp cái là được chứ bộ!"

Nhưng Mana còn nhỏ, không hiểu đúng sai. Con bé bắt đầu mếu máo giữ chặt lấy Takashi hơn làm hội người lớn đau đầu, dù sao đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Mana tách khỏi anh trai mình nên chắc sẽ hơi khó chấp nhận.

"Hay như này, sáng em cứ qua chơi với anh hai. Tối thì về đây ngủ, ha?" - T/b gửi tín hiệu vũ trụ cho Luna buông tay con bé ra, rồi bước tới ngồi xổm trước mặt cô em út, đùa nghịch với hai cái bím tóc vừa được cột gọn gàng khi chờ ở sảnh. - "Con gái không ngủ chung phòng với con trai được đâu, nhưng buổi sáng thì qua chơi một tí. Khi nào muốn ngủ thì về đây ha?"

"Vậy giờ em qua chơi với anh, tí em về ạ."

"Ừm. Ngoan."

T/b đạt được mục đích, rất hài lòng đứng dậy nhìn Hakkai đang chẳng có tí gì hài lòng, mà còn phải cố giấu điều đó bên dưới một nụ cười gượng. Song nó lại không nể nang gì mà nhếch mép trêu chọc anh rễ tương lai giống như muốn trả đũa cho chuyện hồi nãy.

"Anh với Hakkai trông trẻ đi nhá, em với Luna về phòng sắp đồ rồi đi ra biển chơi~"

Nếu vậy thì Hakkai khỏi mà tò tí te, mập mờ gian díu gì với anh trai mình.

Mang cảm giác của người chiến thắng trở về phòng cùng em gái lớn, Luna đã thấm mệt nên liền nằm xuống giải cứu các đốt sống, khớp xương đang kêu gào vì mỏi. Còn T/b thì phải tranh thủ tẩy trang, rửa ráy cơ thể, rồi sau đó chụp choẹt đủ thứ kiểu. Cũng tranh thủ đánh một giấc tới gần trưa thì phát hiện bản thân quên béng đi vụ được crush chuyển tiền...

_

T/b: Ê má
Lyyy ơi
Elly
Con quỷ ơi

Elly xinh đẹp:
Clq gì má?
Đang đi làm

T/b: Tiền bối
Tưởng tao thiếu tiền nên
Do bạn chung của tụi tao kể sao đó không biết, tao đoán vậy á xong ổng bank cho tao tiền
Clm
Tao không dám hỏi như nào
Đang tính trả lại ;-;

Elly xinh đẹp:
Vải đéi
Số hưởng ="))
Hưởng quá rồi
Nhưng tui khuyên bạn, cho luôn thì lấy còn mượn thì trả

T/b: Thôi ba
Có là gì của ngừi ta đâu mà ngừa ngựa lấy tiền người ta trời ơi
Thôi tao bank lại
Chắc lấy lí do là tao có tiền rồi
Má, tao phải ib ông bạn hỏi thoi
Người gì tánh ngộ

_

Nhận thấy Elly xem không trả lời, chắc đang bận làm nên đá qua nhắn luôn cho Parachan.

Mở đầu là một màn gào thét điên cuồng vì bấn loạn nên cũng không tiện nêu ra, sau đó là cap màn hình gửi vì khoái khoái nhưng hạ chốt lại là quở anh bạn đó nói sao mà để tiền bối gửi tiền được hay dễ sợ. Tại sợ mấy người đẹp mà giàu, lạnh lùng kiểu vậy mà trùm sò là ẩu.

T/b: Ủa mà em nói vui thôi
Mắc gì anh gửi thiệc vậy
Điên hả
Quể cứ lề?
Mì chọt số?

Para:
Wtf?

Anh cho mày tiền mà mày còn ý kiến|
Anh cho|
...|

Thì, kể vui
Ai mà ngờ
Nhưng mà bây trả rồi hở?

T/b: Chứ sao
Sao lấy được
Trời ơi chưa yêu đương
Chả là gì của nhau mà sao cái gì
cũng quản, cũng nhận
Khùm

Para: Ghê
Đỉnh
Ừa mà không ngờ nó bank thật
Chắc nó sợ mày đói
Nó lo mày lắm á ha

T/b: Em nghĩ ảnh tốt bụng í
Đm đúng là crush của mình
Đáng đồng tiền bát gạo
Moah moah iu anh vl Akashi Haruchiyoooo
I love youuuuu em yêu anhhh

_

Haruchiyo ở bên kia màn hình điện thoại sau khi đọc được dòng tin nhắn mà T/b điên cuồng bày tỏ tình cảm dành cho mình, dù có hơi mâu thuẫn với cơ thể săn chắc đang được giấu một cách không kỹ càng sau lớp áo khoác nỉ sáng màu của gã. Nhưng khuôn mặt điển trai ấy đang phiêm phiếm hồng, ánh mắt đầy rối bời kèm theo đôi mang tai đang như bốc khói.

Đã từng có một khoảng thời gian Haruchiyo ghét cách giấu mình sau cái tên "Parachan" để tiếp cận nó, nhưng giờ lại thấy, thì ừ, thời khắc này cũng... Thích. Cũng dễ huông.

Song, gã ta lại lần giữa giấu diếm sự sung sướng của mình mà lạnh lùng đáp lại một cách lãng xẹt làm T/b tuột hứng khóc huhu. Trêu nó vui lắm cơ.

Đến khi nó chả nhắn gì tiếp, anh lại vào trang mạng xã hội của nó, săm soi story "đứa em gái xém ruột" này và nhận ra T/b vừa đăng một loạt ảnh checkin tại thành phố biển mà Haruchiyo cũng đang ở đây nghỉ mát. Tại một khách sạn tốt có tiếng và có lẽ đang diện áo tắm hai mảnh thì phải.

"...Vậy là gần nhà mình."

Có không vui vì người mình đang thầm thích diện đồ nóng bỏng thì bản thân gã ta cũng có khác gì, đàn ông mà có body đẹp thì khi đi biển lại chả ngần ngại mấy để chỉ diện mỗi một chiếc quần bơi tối màu. Ở một căn nhà gỗ nhỏ xinh ở ven biển thuộc quyền sở hữu của chính gia đình Akashi. Và một vài tấm ảnh ngẫu hứng của gã ta trên story cũng đang làm T/b phát cuồng.

Có lê dép lào thì với khuôn mặt đó, cái vibe đầy cuốn hút ấy, đã đủ làm đổ đứ đừ mấy em gái rồi.

"Anh Haru, ra biển không? Em với Takeomi tính đi ra ngoải chơi xíu."

Senju nói vẳng từ ngoài vào, cô nàng ấy đột ngột gõ cửa phòng như thế làm các đoạn suy nghĩ của gã bị đứt mạch hết. Có chút không vui, nhưng gã chẳng giận giữ vô cớ mà lại rất điềm tĩnh đáp lại em gái mình.

"Ờ, có. Trời nắng nên mang theo áo khoác đi."

"Nhanh nhanh á nha."

Lời nói vừa dứt cũng là lúc căn phòng này được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Gã thở dài, đem theo cái mong muốn được gặp lại T/b cực kì mãnh liệt nhìn ra ngoài cửa và cầu nguyện với thánh thần dù gã ta còn chả hề có đức tin. Thật tốt vì cứ tưởng sẽ phải trải qua thêm một kì nghỉ chỉ được gặp gỡ cô nàng kia qua các bức ảnh trên mạng. Nên sau đó ít phút Haruchiyo đã nhanh chóng đứng dậy, kéo khóa áo lên và đút vào túi một gói thuốc lá với hột quẹt. Ví tiền. Và điện thoại.

"Không biết T/b có thoa kem chống nắng đầy đủ không ta?"

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com