Chương 5
Một tháng sau từ khi vụ đòi tiền diễn ra, đã đến hạn nộp. Bạn cầm xấp tiền trong tay, ngồi đợi trên một thùng gỗ trước cửa hàng đã đóng. Mười lăm phút, ba mươi phút, một tiếng trôi qua, các gian hàng đã lần lượt đóng cửa. Bạn thiết nghĩ nên nén lại đợi thêm một tí, khi đồng hồ đã đến 7h5' tối, bạn mới chịu đi đi về. Bước trên cái con đường hằng ngày đi lại, dưới cái ánh đèn vàng lòng bạn như có chút gì đó lo lắng, một cảm giác bất an khó tả. Bạn tăng tốc đi nhanh về căn nhà nhỏ ấy. Đẩy cửa bước vào, bạn bất ngờ ngồi phịch xuống ngay kệ để giày, một mớ hỗn độn đồ đạt vứt tứ tung, cả bàn ăn cũng bị lật ngửa lên, cửa sổ đã bể một bên. Bạn chạy ngay đến phòng ngủ, căn phòng trống trơn, bạn tiến lại gần tủ quần áo. Con bé ngồi co ro trong hốc, mặt sợ đến tái xanh, bạn vội ôm con vào lòng.
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Con kể cho mẹ nghe có chuyện gì được chứ?
- Chú chú nhà tắm nhà tắm.
Bạn trấn an con, rồi đi đến nhà tắm, cánh cửa bật mở bạn hốt hoảng đưa tay che miệng. Anh tựa lưng vào tường nhà tắm, vết máu từ hông anh được chặn lại bằng một cái khăn bông nhưng giờ chẳng còn biết được màu chính xác của nó là gì nữa. Bạn đi lấy hộp cứu thương, may thay vết thương không sâu lắm. Tay bạn sứt thuốc sát trùng không kiềm được mà trách anh.
-Anh là bất lương không phải sao? Súng dao tất cả anh từng dùng nó để bắn để chém để giết bao người, từng khiến cả khu đèn đỏ phải sợ hãi, bây giờ sao anh lại...thành như này.
Giọng bạn nhỏ dần, anh thì chỉ im lặng. Tay anh giơ lên đưa lần lượt từng ngón rồi đếm.
- Một hai ba tôi chẳng nhớ số thuốc tôi dùng trước khi đến đây là bao nhiêu? Thuốc an thần, ma túy hay chất kích thích dần rồi tôi chẳng nhớ loại nào ra loại nào. Tôi có thể nhét một khẩu súng ngắn vào túi quần khi đến đây, để bắn chết tươi lũ bảo kê, nhưng ai lại giết người trước mặt con mình cô nói thử xem?
Bạn thật sự làm cho động lòng rồi, ngồi trước người đàn ông này, cảm xúc hiện tại của hắn như nào. Hắn người như hắn có biết yêu, thương hay chỉ là thù hận, điên dại và độc đoán. Bạn cắn môi thốt lên một câu đã muốn hỏi từ rất lâu, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
- Thế ại sao lúc đó, anh lại anh lại bỏ em đi hả?
--------------7 năm về trước--------------
Cuộc gặp gỡ của cả hai bắt đầu khi bạn nhận được công việc dọn vệ sinh cho một căn biệt thự ở vùng ngoại ô vào mỗi thứ 7. Căn nhà to gồm rất nhiều phòng, bạn cảm thấy rất choáng ngộp khi một đại gia đình ở cùng nhau nhưng chỉ toàn là nam. Kokonoi là người đã chỉ bạn những nơi dọn dẹp nên và không nên, bạn dọn phòng từng thành viên nhưng chỉ duy nhất có một căn phòng bạn không cần phải dọn quá nhiều vì cơ bản nó quá sạch sẽ ngăn nắp.
Bạn cũng chẳng biết ai là chủ nhân căn phòng chỉ biết đến dọn và rời đi. Cho đến một hôm, bạn mở cửa bước vào dọn như thường lệ thì gặp một chàng trai vẫn đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài chân còn mang giày, vest vẫn còn mặc. Bạn biết ý nên cũng nhẹ nhàng đi ra, bỗng giọng nói phát từ người đàn ông ấy.
-Nước, khát nước chết đi được.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com