Chương 6
Bạn đưa đến cho anh một cốc nước, anh nhận lấy và tay run lên cố lấy vài viên thuốc trong một cái hộp nhỏ ở túi quần bỏ miệng. Anh đưa lại cái ly rỗng cho bạn, bạn gật đầu chào anh và đi ra ngoài. Nửa tiếng sau khi đang đứng lau dọn lại tủ lạnh, anh bước xuống từ cầu thang và đi vào bếp.
-Anh có muốn ăn gì không? Nhìn anh có vẻ không khỏe lắm.
Bạn cầm chắc cái khăn trong tay đứng thẳng người, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
-Không.
Bạn né qua một bên khi anh đi lại phía tủ lạnh, người đàn ông này mang lại một cảm giác gì đó đáng sợ, nhưng thể một con rắn có thể cắn chết ta bất kỳ lúc nào. Anh lấy quả táo còn lại ở tủ và bỏ lên phòng, bạn thở phào nhẹ nhõm khi anh rời đi. Nhìn theo hướng anh đi, bạn vô thức thốt lên.
-Thì ra chủ nhân căn phòng sạch sẽ đó là anh ấy.
__________________________
Thường thì tất cả sẽ mọi người đều ít khi về nhà khi buổi tối nên bạn sẽ xem nhà đến khi có ca người trực vào ban đêm thì mới về. Đã 7h30 bạn ngồi nhìn trời đã tối đi, bạn thở dài đặt cằm lên cán chổi nhìn kim đồng hồ cứ thế kêu lên tích tắc. Tiếng xoay nắm cửa, bạn vội mừng chạy ra.
-Nay cậu đến trễ quá đấy....
Sự vui mừng dập tắt khi đập vào mắt bạn là anh với chiếc áo sơ mi trắng đã sang màu đỏ sẫm của máu. Chân mày anh cau lại khi nhìn thấy bạn như thể tất cả mọi người lạ đều không được thấy điều này, anh quát lên.
-Mau lấy đồ!
Bạn chạy ngay lên phòng anh mà lấy giúp anh bộ quần áo anh thường mặc ở nhà, anh giật lấy chúng từ tay bạn rồi đi vào phòng tắm. Một khoảng thời gian trôi qua, bạn đứng trước phòng anh với hộp cứu thương trong tay. *Cốc*Cốc*
-Tôi vào được chứ? Chỉ để băng bó vết thương thôi.
Cánh cửa bật mở, bạn hơi giật mình vì anh ấy đã đứng trước mặt.
-Vết máu đó không phải từ tôi. Và tôi nghĩ cô không nên ở đây bây giờ.
Giọng anh đều đều, như thể che giấu điều đó hoặc kiềm chế thứ gì đó. Bạn hít một hơi thật sâu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
-Tôi sắp phải nghỉ việc ở đây, chỉ là tôi muốn nói tôi thấy anh là một người thích sạch sẽ ngăn nấp tôi tôi tôi chỉ là muốn nói ý tôi là tôi nghĩ tôi.... có cảm tình với anh.
Bạn cố dặn lòng là sẽ không tỏ tình, chỉ là tại sao người đàn ông này lại cuốn hút đến vậy. Một hôm, bạn đứng lau cửa sổ khi nhìn xuống sân. Chàng trai đang xoắn tay áo rửa chiếc xe anh ấy thích, trong lòng bạn đã có gì đó rung động rồi. Nhưng sao mà được chứ, bạn chỉ là một cô dọn dẹp, còn anh ở trong một biệt thự đó là điều khác biệt.
-Vậy là cô đang tỏ tình với tôi?
Anh chống tay lên thành cửa đầu nghiêng sang một bên.
-Xin xin lỗi, tôi đi đây.
Bạn cuối mặt xoay người rời đi, bỗng một lực mạnh kéo bạn lại. Anh vòng tay qua eo, cánh tay đầy cơ bắp của anh như muốn bóp nát bạn. Nụ hôn nồng cháy như thiêu rụi sợi dây lý trí của bạn. Ánh mắt anh nhìn bạn đầy mê hoặc.
-Tôi không nghĩ đây là thứ tình cảm cô nên có với một tên bất lương đâu.
Bạn đặt tay lên khuôn ngực của anh.
-Bất lương? Ai quan tâm anh là gì? Chỉ cần biết anh có tình cảm với tôi hay không thôi?
-Tình cảm? Để xem đã.
Bàn tay của anh dần luồng vào áo bạn, bạn dùng sức đẩy anh ra.
-Được, vậy để khi nào anh tìm ra tình cảm ấy đã.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com