chap 25-26
Trần Nhật Đăng cảm thấy Chung A Thần đúng là có độc, nếu không thì tại sao sau cái không tính là nụ hôn hôm qua, môi cậu lại cứ khô ráp khó chịu mãi thế? Uống bao nhiêu nước cũng không hết, môi vẫn khô đến mức nứt da, mà càng liếm lại càng rát bỏng.
Suốt cả buổi sáng cậu uống đầy một bụng nước, đến mức trưa ăn cũng không vô. Lúc nghỉ ngơi sau bữa trưa, Trần Nhật Đăng ngồi ở quầy thu ngân chơi game. Đây là một trong những thú vui tiêu khiển giết thời gian vào giờ nghỉ trưa của cậu, chứ không thì cậu sẽ chẳng có gì làm. Cậu cũng không chăm chỉ đến mức giờ nghỉ trưa cũng phải học.
Trước đây cậu còn hay tìm cớ đến quấy rầy Chung A Thần, nhưng từ sau cái 'không tính là nụ hôn' kia, Trần Nhật Đăng rất ít khi chủ động xuất hiện trước mặt anh nữa. Cậu sợ làm Chung A Thần phiền. Mối quan hệ này cậu phải vất vả lắm mới xây dựng được, nếu vô tình phá hỏng thì chẳng phải bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển sao?
Hiện tại, Trần Nhật Đăng vừa làm việc vừa áp dụng chiến thuật 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'. Tất nhiên, nhiệm vụ mà anh Chu giao cậu vẫn chưa từ bỏ, còn làm được thì cứ làm, nếu thật sự thấy không ổn thì mới tính đường rút lui.
Bây giờ cậu vẫn đang quan sát Chung A Thần, nếu anh thực sự đã cắt đứt quan hệ với bạn trai của người thuê, vậy thì cậu cũng không cần quyến rũ anh nữa. Biết đâu sau này hai người vẫn có thể làm bạn. Nếu chỉ xét về cuộc sống thường ngày, bỏ qua vấn đề tình cảm, thì Chung A Thần thật sự là một người rất tốt. Đúng là người vừa nhắc đến đã xuất hiện ngay, cậu vừa nghĩ đến anh Chu, thì tin nhắn từ anh ta đã nhảy ra.
Anh Chu là khách hàng của cậu, cậu thà làm mất lòng đồng đội trong game cũng không dám chậm trễ tin nhắn của anh Chu, nên lập tức thoát game để trả lời. 【Anh Chu: Tình hình thế nào rồi?】
【Trần Nhật Đăng: Độ khó của nhiệm vụ này không giống như anh miêu tả, tôi vẫn đang cố gắng tiếp cận mục tiêu đây.】
【Anh Chu: Khi nào cậu mới có thể kéo anh ta ra khỏi người yêu tôi? Tôi gấp lắm, người yêu tôi sắp rời bỏ tôi rồi này.】
Anh Chu thật sự rất yêu bạn trai của mình, dù người kia đã ngoại tình nhưng anh ta vẫn lựa chọn tha thứ cho người kia. Thậm chí còn giả vờ như không biết, rồi thuê cậu để xử lý kẻ thứ ba nữa. Anh ta chưa bao giờ nói xấu người yêu mình với cậu cả, mà lúc nào cũng khen đối phương hiền lành, mềm lòng, dễ bị lừa. Anh ta luôn tin rằng chuyện ngoại tình này hoàn toàn là do kẻ khác dụ dỗ, còn người yêu anh ta là nạn nhân vô tội.
Trước đây, Trần Nhật Đăng cũng tin vào lời của khách hàng, nghĩ rằng con giáp thứ 13 chắc chắn là kẻ đáng ghét nhất. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cậu cảm thấy câu chuyện mà anh Chu kể có hơi thiên vị, không hẳn đã đúng. Trong ấn tượng của cậu, Chung A Thần là một bác sĩ có trách nhiệm, đối xử với bệnh nhân rất nghiêm túc, tuy có đôi khi nói chuyện hơi sắc bén, nhưng tuyệt đối không phải là người có vấn đề về đạo đức. Có khi nào anh Chu đã hiểu lầm rồi không?
Trần Nhật Đăng còn đang suy nghĩ xem nên nhắc nhở khách hàng về chuyện này như thế nào, thì bên kia đã gửi đến một bức ảnh chụp từ phía sau. Rõ ràng là ảnh chụp lén, chỉ có bóng lưng, hơn nữa chất lượng lại không rõ nét.
【Anh Chu: Hôm nay họ đi thuê phòng khách sạn, tôi theo dõi suốt mà.】
【Anh Chu: Tôi hy vọng cậu sẽ nhanh chóng xen vào chuyện tình cảm của họ, khiến anh ta yêu người khác càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ dùng cách riêng để giải quyết.】
Lời của anh Chu ẩn chứa ý nghĩa 'cá chết lưới rách', khiến Trần Nhật Đăng giật thót tim. Nhưng cậu vẫn không dám tin hẳn, thế là liền phóng to bức ảnh để chăm chú quan sát từng chi tiết. Dù ảnh mờ nhòe, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra người có bóng lưng quen thuộc trong ảnh chính là Chung A Thần. Anh ấy thực sự đi thuê phòng sao? Nghĩa là hôm nay nghỉ làm chỉ để hẹn hò với người tình?
Trong lòng Trần Nhật Đăng dấy lên một ngọn lửa tức giận, cậu siết chặt điện thoại, cắn môi, cuối cùng bực bội tắt màn hình đi. Có những người nhìn thì trông có vẻ đàng hoàng, nhưng thật ra đạo đức thấp kém, không biết rằng cơm trong bát của người khác thì không được ăn sao?!
Trang Vũ Miên vừa đi vệ sinh về thấy mặt mày cậu tức tối, liền tò mò hỏi: "Nhóc Đăng, sao thế? Ai chọc giận em à?"
Trần Nhật Đăng không thể nói chuyện này với Trang Vũ Miên được, nên cậu chỉ bịa ra một lý do: "Em vừa ghép đội với một đám đồng đội ngu, bị troll rồi."
Ban đầu Trang Vũ Miên còn lo lắng, nhưng nghe xong câu trả lời của Trần Nhật Đăng liền thả lỏng ngay: "Có gì mà phải tức giận chứ, gặp được đồng đội không kéo mình xuống hố đã là hiếm lắm rồi. Nên ai cũng thích chơi với người quen là vậy đó."
"Không thì để chị gánh em một trận nhé?"
"Thôi ạ, em không có tâm trạng chơi nữa."
Trần Nhật Đăng thật sự chẳng còn hứng thú gì. Cậu không thể hiểu nổi, sao Chung A Thần lại là loại người như vậy? Mới vài hôm trước còn mập mờ với cậu, thế mà bây giờ đã xuất hiện trên giường người khác. Quản lý thời gian quá giỏi luôn ấy! Càng nghĩ cậu càng thấy bực, nhưng rồi lại ngộ ra mình tức giận vì cái gì? Chẳng lẽ là vì hình tượng của Chung A Thần trong lòng cậu sụp đổ hả? Cảm giác này chẳng khác gì người hâm mộ phát hiện anh idol mình thích bị bóc phốt ấy.
Hình tượng nam thần Chung A Thần của phòng khám Tam Vấn đã sụp đổ rồi. À không, thật ra nó đã sụp từ lâu rồi. Trang Vũ Miên lấy một túi bánh nhỏ ra, đưa cho cậu: "Trưa nay chị thấy em ăn ít lắm, không đói à?"
Trần Nhật Đăng uể oải gục đầu xuống bàn: "Môi em khô quá, nên uống nước no luôn rồi." Trang Vũ Miên bóp nhẹ má Trần Nhật Đăng, quan sát rồi nói: "Để chị xem nào. Môi em nứt nẻ hết rồi! Có phải em cứ liếm hoài không?"
"Trời lạnh thế này mà cứ liếm môi liên tục thì càng dễ bị khô và nứt đấy." Nói xong, chị bắt đầu lục lọi trong túi trang điểm.
Không lâu sau, chị lấy ra một cây son dưỡng còn nguyên đưa cho cậu: "Son dưỡng chưa dùng lần nào đấy, em lấy mà bôi đi."
Trần Nhật Đăng làm sao biết cách dùng chứ, quanh cậu thậm chí còn chẳng có lấy một người bạn có tính nữ. Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, Trang Vũ Miên bật cười: "Để chị bôi cho em, nào, chu môi lên!"
Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn chu môi, nhưng ngay khi son dưỡng sắp chạm vào môi, đột nhiên có người gọi tên cậu ngay bên tai. Trần Nhật Đăng và Trang Vũ Miên cùng quay đầu nhìn, thì thấy Chung A Thần vừa từ bên ngoài trở về đang đứng trước quầy thu ngân. "Trần Nhật Đăng, lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Sắc mặt không mấy tốt, giọng anh có phần nặng nề. Trang Vũ Miên nhanh chóng đậy nắp son rồi nhét vào tay Trần Nhật Đăng: "Tự bôi đi nhé, chị giúp không nổi nữa đâu."
Nói xong, chị cúi đầu bấm điện thoại, không dám nhìn Chung A Thần. Trần Nhật Đăng cầm chặt thỏi son, ánh mắt rơi xuống chiếc áo khoác lông lạc đà mà Chung A Thần đang mặc, giống hệt cái trong bức ảnh chụp lén ban nãy. Vậy là vượt sướng xong đã về đây sao?
Cậu siết chặt thỏi son dưỡng rồi cùng Chung A Thần vào phòng khám. Chung A Thần đóng cửa lại, anh cởi áo khoác, rồi thay sang áo blouse trắng. Anh ngồi xuống ghế, mắt nhìn thẳng vào Trần Nhật Đăng: "Sao thế, sao mặt cậu khó chịu vậy?"
"Không có gì." Trần Nhật Đăng né tránh ánh mắt anh, tự mình bực bội: "Môi khô, khó chịu thôi."
Chung A Thần vẫy tay với cậu: "Lại đây, để tôi xem."
Trần Nhật Đăng bước tới, khẽ cúi xuống như sắp hôn anh. Nghĩ đến đây, Trần Nhật Đăng lại càng bực mình hơn, hôm đó ai là người nói mình là nụ hôn đầu tiên chứ?! Đồ dối trá! Một câu thật lòng cũng không có!
"Bác sĩ Chung, sáng nay anh đã đi đâu?" Trần Nhật Đăng hoàn toàn không nhận ra câu hỏi của mình nghe giống hệt một cô vợ nhỏ đang tra hỏi chồng. Cậu chỉ muốn xác nhận xem bức ảnh kia có phải sự thật hay không. Chung A Thần có vẻ hơi mất tự nhiên, ánh mắt khẽ né tránh cậu. Chính vì thế mà Trần Nhật Đăng càng tin chắc rằng anh Chu không hề nói dối, Chung A Thần thật sự đã đi thuê phòng với người khác. Trần Nhật Đăng vừa định đứng thẳng dậy, nhưng cánh tay đột nhiên bị Chung A Thần giữ chặt lại. Anh hơi nghiêng người, giọng mang theo chút cảnh cáo: "Cậu thân thiết với Trang Vũ Miên như vậy, bé cưng của cậu không ghen sao?"
"Vậy còn anh? Anh gần gũi với bạn trai của người khác như thế, lương tâm anh có thấy cắn rứt không?" Vừa dứt lời, Trần Nhật Đăng đã lập tức hối hận. Cậu chọc giận Chung A Thần để làm gì chứ?! Chung A Thần siết chặt tay khiến cậu đau đến mức rít lên một tiếng. Ánh mắt anh trầm xuống, cầm lấy thỏi son dưỡng trong tay Trần Nhật Đăng, vặn nắp ra, rồi giữ lấy cằm cậu, bắt đầu cẩn thận thoa son lên môi.
Động tác của Chung A Thần rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Vừa bôi, anh vừa nói chậm rãi: "Môi khô nứt không phải do thiếu nước. Đông y có câu 'Tỳ khai khiếu vu khẩu, kỳ hoa tại môi (*)', môi là nơi phản ánh tình trạng của tỳ vị. Cậu bị thế này là do hệ tiêu hóa có vấn đề. Tôi sẽ kê thuốc bổ tỳ vị cho cậu, nhớ uống."
"Em không muốn uống." Bị nắm chặt hai má, Trần Nhật Đăng gần như chu môi nói chuyện làm giọng nói mất đi hoàn toàn uy lực, không có chút cứng rắn nào, ngược lại còn trông cực kỳ buồn cười. Chung A Thần buông cằm cậu ra, nhưng ngay sau đó lại đặt tay ra sau ấn nhẹ gáy cậu làm Trần Nhật Đăng bất giác ngả về phía trước, suýt chút nữa là đã chạm môi anh. Chung A Thần dùng ngón tay cái quét qua môi cậu, nói: "Trần Nhật Đăng, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai."
Trần Nhật Đăng chống hai tay lên tay vịn ghế, dùng chút lực để chống lại sức kéo của Chung A Thần. Cậu muốn cãi lại, nhưng lời vừa đến cổ họng lại nuốt ngược xuống, lại đổi thành: "Biết rồi."
Chung A Thần buông tay, Trần Nhật Đăng cuối cùng cũng được tự do, nhưng sau gáy vẫn còn cảm giác nóng rát, cậu liền đưa tay sờ sờ cổ mình. Trần Nhật Đăng vẫn không phục, cậu hừ lạnh, nói: "Nói chuyện thì nói chuyện đi, anh bôi môi tôi làm gì?"
Vừa rồi, ngón tay cái của Chung A Thần miết dọc từ khóe môi dưới đến tận đầu bên kia, thậm chí còn chạm vào răng cậu. Trần Nhật Đăng thật sự muốn hỏi một câu, anh chơi sướng thây xong đã rửa tay chưa? Chung A Thần chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chuẩn bị khởi động rồi thản nhiên nói: "À, bôi hơi nhiều, nên tiện tay lau bớt cho cậu thôi."
"...?" Lý do cũng phải có tâm một chút chứ? Qua loa quá rồi đấy!
Tối hôm đó sau khi về đến ký túc xá, Trần Nhật Đăng rửa mặt xong liền ngồi thẫn thờ trên ghế.
Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện ban ngày, trằn trọc mãi mà không sao hiểu nổi.
Tại sao Chung A Thần lại đi gặp người tình chứ?
Còn cả cái hành động lấy ngón tay miết môi cậu nữa, rốt cuộc là có ý gì? Nghĩ đến thôi cũng khiến cậu bực bội không yên.
Lý An Triệt từ ngoài bước vào, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, cậu chàng vừa vứt chiếc cặp xuống thì hỏi: "Đăng, sao trông cậu đơ thế?"
Cậu bạn ngồi phịch xuống ghế, hai người trông có vẻ đều chán nản.
Trần Nhật Đăng nhìn sang, hỏi ngược lại: "Cậu thì sao? Hôm nay lại bị hành ra bã à?"
Lý An Triệt đi làm chẳng khác gì đi chịu cực hình. Vì không học đúng chuyên ngành, cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này, nên công việc vừa mệt mỏi vừa phải học thêm vô số kiến thức mới.
Chưa kể cậu chàng còn là người có quan hệ trong công ty, vì nhận được đãi ngộ đặc biệt nên bị đồng nghiệp cô lập. Mỗi ngày đi làm đều cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
"Haizz, ngày nào mà chẳng bị hành?" Lý An Triệt vừa cởi áo khoác, vừa hỏi: "Cậu thì sao? Chẳng phải công việc của cậu nhàn lắm sao?"
Trần Nhật Đăng chỉ thở dài, không nói gì.
Đi làm thì không vấn đề, nhưng đàn ông thì có.
"À đúng rồi, có cái này cho cậu nè." Lý An Triệt lấy hai tấm vé xem phim từ trong cặp ra đưa cho Trần Nhật Đăng, nói: "Vé xem phim lẩu hơi do công ty phát, có thể vừa ăn lẩu vừa xem phim. Cậu rủ ai đó đi nhé! Gần đây tớ bận quá không đi được."
Trần Nhật Đăng nhận lấy vé, cảm ơn xong thì bất ngờ vẫy tay gọi: "An An, lại đây."
Lý An Triệt nghi hoặc bước tới: "Gì thế?"
Trần Nhật Đăng ngồi ngay ngắn, bắt chước động tác ban sáng của Chung A Thần, cậu giữ lấy gáy Lý An Triệt kéo sát lại người mình, sau đó dùng ngón tay miết qua môi anh chàng.
Lý An Triệt sững người trong giây lát, rồi ngay lập tức lùi lại mấy bước. Thậm chí cậu ta còn va vào ghế nhưng không kịp để ý đến cơn đau, chỉ vội vàng đưa tay lên lau miệng lia lịa, rồi nói: "WTF! Trần Nhật Đăng, tớ coi cậu là anh em, vậy mà cậu lại định quyến rũ tớ hả?!"
Lý An Triệt vội vàng chộp lấy áo khoác bên cạnh, ôm chặt lấy mình.
"Cậu nghĩ cái gì vậy?! Sao tớ lại quyến rũ cậu được? Tớ đâu có thích đàn ông. Tớ chỉ muốn kiểm tra thử xem hành động này có ý nghĩa gì với các cậu thôi.
Trần Nhật Đăng không chắc chắn, hỏi: "Đây là dụ dỗ đó hả?"
"Không thì là gì?" Lý An Triệt thở phào, cậu chỉ thích Trịnh Khả Kiện chứ không thích ai khác, nên cậu chàng khá nhạy cảm với những hành động thân mật như vậy.
Lý An Triệt giải thích: "Đó là ý muốn kìm nén bản thân để không hôn người khác. Ai đã làm vậy với cậu?"
Trần Nhật Đăng lấy cớ buồn ngủ, lảng tránh trả lời câu hỏi.
Cậu leo lên giường, cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng đầu óc vẫn cứ tỉnh táo, lởn vởn những lời vừa nãy của Lý An Triệt.
Chung A Thần thật sự muốn hôn cậu sao?
Phi! Đồ đểu cáng!
Đêm đó, Trần Nhật Đăng trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là cảnh Chung A Thần cùng tình nhân quấn lấy nhau trên giường cà nhông cà hẩy cứ hiện ra. Chung A Thần bình thường nhìn thì cấm dục, nhã nhặn, vậy mà trên giường lại mạnh bạo đến đáng sợ, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, ép đối phương khóc nấc lên hết lần này đến lần khác.
Trần Nhật Đăng cảm thấy mình có bệnh thật rồi! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế này? Hai người họ có ở bên nhau hay không thì liên quan gì đến cậu chứ? Nhưng cậu đã nhanh chóng tự bác bỏ suy nghĩ ấy, sao mà không liên quan đến cậu cho được? Cậu đã nhận tiền của bên thuê, nhiệm vụ của cậu là phá hoại tình cảm của hai người kia khiến Chung A Thần phải dứt khoát mà thay lòng đổi dạ. Đây là công việc của cậu mà.
Ban đầu, cậu đi theo chiến lược 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', hiệu quả cũng ổn phết, Chung A Thần đã dần bớt kháng cự cậu hơn, thậm chí mọi chuyện còn có dấu hiệu chuyển biến tích cực nữa. Mà đã nói rồi, mập mờ chính là nền tảng của tình yêu, tất cả các mối quan hệ đều bắt đầu từ những tín hiệu mập mờ mà thôi. Trần Nhật Đăng vẫn luôn tin rằng, tiến từng bước một là cách tiếp cận tốt nhất. Vậy mà Chung A Thần lại lén lút hẹn hò với tình nhân, làm cậu trở tay không kịp.
Bên thuê thì sốt ruột, mà cậu cũng gấp gáp không kém. Cậu không thể để yên cho một người yêu đương mù quáng như Chung A Thần cứ thế mà lún sâu vào đồi truỵ được. Làm tình nhân nam thì có gì hay ho? Một mối tình bình thường chẳng thơm hơn à? Cậu chính nghĩa lắm đấy, cậu cảm thấy mình có trách nhiệm phải kéo Chung A Thần về con đường ngay thẳng.
Vậy là sau một đêm mất ngủ, sáng hôm sau, Trần Nhật Đăng lê hai quầng thâm đen sì đến chỗ làm. Vừa trông thấy cậu, Chung A Thần đã vẫy tay gọi cậu lại gần, đầu ngón tay anh đặt lên mạch cổ tay cậu, ánh mắt trầm ngâm: "Đêm qua không ngủ à? Nghĩ cái gì mà suy tư nhiều thế?" "Suy nghĩ quá độ, lại lo lắng chuyện gì rồi đúng không?"
"..." Đây chính là nhược điểm của việc quen một bác sĩ y học cổ truyền đó, chẳng có tí riêng tư nào. Cậu có làm gì, người ta cũng chỉ cần bắt mạch là biết ngay.
Trần Nhật Đăng rút tay về, cười gượng: "Không có gì đâu, chỉ là em chơi game quên mất thời gian, thế là cày đêm luôn."
Chung A Thần rõ ràng không tin, bèn nắm lấy cổ tay cậu: "Đừng có nghĩ linh tinh, duy trì sinh hoạt điều độ mới là nền tảng của sức khỏe. Nghe rõ chưa?"
Trước đây, mỗi lần nghe Chung A Thần nói như vậy, Trần Nhật Đăng đều cảm thấy anh đang quan tâm cậu. Nhưng từ sau chuyện tối hôm qua, trong lòng cậu chỉ thấy anh thật giả tạo. Bên kia thì hú hí với tình nhân, bên này lại còn muốn hôn cậu? Đây là cái gì cũng muốn sao? "Biết rồi."
Lúc này Chung A Thần mới buông tay cậu ra: "Lên tầng trên mà ngủ bù đi, trưa xuống cũng được." Trần Nhật Đăng đáp "ò" một tiếng rồi rời khỏi phòng khám của Chung A Thần.
Giấc ngủ trưa nay của cậu khá ngon, không mộng mị, ngủ một mạch đến tận trưa. Đến trưa, Trang Vũ Miên gọi cậu xuống ăn cơm. Ăn xong, Trần Nhật Đăng lại tiếp tục bám lấy Chung A Thần. Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi, chứ nếu Chung A Thần còn tiếp tục sa đọa, có khi bên thuê sẽ dùng đến biện pháp đặc biệt mất.
Có quá nhiều vụ chính thất xử lý con giáp thứ 13 rồi, mà kết cục cuối cùng đều là danh tiếng bị huỷ hoại, không còn mặt mũi ngẩng đầu lên làm người. Trần Nhật Đăng tin rằng Chung A Thần chỉ nhất thời lầm lỡ thôi, chưa đến mức không thể cứu vãn, vẫn còn có thể cứu vãn. Cậu chống cằm, rời mắt khỏi đống tài liệu dày cộp, nói: "Bác sĩ Chung, chỗ này khó hiểu quá, anh giảng cho em với?"
Trần Nhật Đăng đã xem đống tài liệu này suốt ba ngày rồi, ba ngày cũng đủ để hiểu kha khá. Câu hỏi này thật ra cậu hiểu rõ rồi, nhưng tại sao vẫn phải hỏi lại chứ? Chà, đây gọi là tạo tình huống! Không chủ động thì làm sao đàn ông mắc câu được?
"Chỗ nào?"
Chung A Thần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn theo đầu ngón tay cậu chỉ, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu giảng giải. Anh lúc nào cũng nghiêm túc cả, nhưng vì Trần Nhật Đăng dễ buồn ngủ, nên Chung A Thần còn phải kết hợp giảng bài theo cách sinh động, để kiến thức trở nên thú vị hơn, bớt khô khan hơn. Trần Nhật Đăng nghĩ bụng, nếu Chung A Thần đi làm giáo viên thì tốt biết mấy. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm Chung A Thần, ánh mắt vẽ nên từng đường nét trên gương mặt anh: đường nét sắc sảo, khuôn mặt gọn gàng, không chút mỡ thừa nào...
Trần Nhật Đăng sờ sờ gương mặt có hơi phúng phính của mình, lập tức cảm thấy thật bất công. Rõ ràng cậu gầy hơn Chung A Thần, nhưng sao mặt lại tròn hơn anh chứ? Ánh mắt cậu nhìn quá trắng trợn làm Chung A Thần giảng bài đến một nửa thì không tiếp tục nổi nữa, chỉ có thể thở dài nói: "Đừng cứ nhìn tôi mãi, nhìn vào bài đi."
Anh day day hai bên thái dương, trông như thể đang đau đầu nhưng lại không biết nên nói gì, cứ như đang rối rắm lắm vậy. Trần Nhật Đăng vội thu lại ánh mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thì ai bảo anh đẹp hơn đống tài liệu này làm chi?"
Chung A Thần nhíu mày: "Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì đâu, em đang làu bàu ấy mà!"
"À, tối nay bác sĩ Chung có rảnh không? Em có hai vé xem phim ở rạp lẩu mới khai trương, nghe nói hay lắm, anh có muốn thử không?" Rạp lẩu này đúng là mới lạ, cực kỳ sáng tạo. Vừa ăn lẩu vừa xem phim trên màn hình lớn, chỉ nghĩ đến thôi là Trần Nhật Đăng đã thấy sướng rồi. Mà đã ăn lẩu thì không thể ăn một mình được, có đồng bọn thì niềm vui mới được nhân đôi.
Thế nhưng cậu lại đánh giá quá cao khả năng tiếp nhận cái mới của Chung A Thần, anh đáp: "Vậy thì chẳng phải ăn cũng không xong mà xem cũng không xong sao?"
Xem phim thì phải tận hưởng trong không gian yên tĩnh, tập trung thì mới thấm được.
"Anh không muốn đi hả?" Trần Nhật Đăng hơi xụ mặt, giọng điệu mang chút thất vọng.
"Tối nay tôi có việc rồi, cậu rủ bé cưng nhà cậu đi đi."
"...?" Bé cưng nào cơ?
"Không đi thì thôi, em rủ người khác vậy!" Đầu tiên Trần Nhật Đăng tìm đến Trang Vũ Miên, chị cũng muốn đi lắm, nhưng tiếc là tối nay đã có hẹn với bạn trai rồi, đành phải từ chối Trần Nhật Đăng. Trang Vũ Miên có việc không đi được, cậu bèn chạy sang tìm Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam vừa nghe đến rạp phim lẩu thì lập tức hứng thú: "Anh thấy không mấy mình mở rạp phim châm cứu nhỉ?"
"Khách hàng có thể một bên xem phim, một bên châm cứu, nghe cũng được đó chứ!" Trần Hạo Nam có rất nhiều ý tưởng kiếm tiền, mà chỉ một tấm vé xem phim thôi cũng đủ làm anh ta nảy ra thêm một kế hoạch mới rồi.
Thật ra phần lớn doanh thu của phòng khám Tam Vấn đều đến từ các dịch vụ trên tầng trên, còn tầng dưới chỉ là mảng giữ vốn, không kiếm được bao nhiêu. Dạo này y học cổ truyền ngày càng bị chèn ép, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, thế nên Trần Hạo Nam mới mở mang tư duy, bắt kịp xu hướng mà đổi mới phòng khám Tam Vấn. Trước đây, anh ta còn bàn chuyện làm trà sữa thuốc bắc nữa kìa. Trà sữa trên thị trường bị coi là đồ uống không lành mạnh, nhưng vẫn cực kỳ được giới trẻ ưa chuộng. Thế là Trần Hạo Nam nghĩ, vậy thì cứ chiều theo sở thích của giới trẻ đi, nhưng biến tấu thành trà sữa dưỡng sinh, uống càng nhiều càng khỏe? Dự án này giờ đã vào guồng rồi, sắp triển khai chính thức.
Lúc này, Trần Hạo Nam bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh rạp lẩu châm cứu của mình. Trần Nhật Đăng không nhịn được mà cắt ngang: "Anh Hạo Nam, mùi châm cứu với lẩu hòa vào nhau thì còn ai nuốt nổi nữa chứ? Anh có phân tích ý tưởng này dưới góc độ y học cổ truyền chưa?"
Lẩu châm cứu chắc chắn không đáng tin, nhưng lẩu thuốc bắc thì còn có thể cân nhắc. "Nghe cũng có lý ha, thế lẩu châm kim (*) thì sao?"
Trần Nhật Đăng trợn mắt, cậu gấp gáp hỏi: "Anh Hạo Nam, thế cuối cùng anh có đi không đây?"
Lúc này Trần Hạo Nam mới buông vé xuống, dừng suy nghĩ vẩn vơ, hỏi lại: "Sao em không rủ lão Chung ấy? Không phải hai người thân nhất à?"
"Tối nay anh ấy có việc." Trần Hạo Nam nghe thế thì như nhớ ra điều gì, bèn gật gù: "Ừm, tối nay cậu ta đúng là có việc thật, không phải kiếm cớ với em đâu."
Trần Nhật Đăng lập tức tò mò: "Việc gì vậy ạ?"
"Hai ngày nay cậu ta hay đi gặp một người..." Nhưng ngay khi nhận ra mình nói hơi nhiều, anh ta lại chuyển chủ đề: "Hay em thử rủ Trang Vũ Miên đi?"
"Chị Miên có hẹn rồi. Anh Hạo Nam, rốt cuộc bác sĩ Chung đi gặp ai vậy?"
"Em thật sự muốn biết à?" Trần Nhật Đăng gật đầu. Trần Hạo Nam ra vẻ thần bí: "Một người đàn ông, một người rất quan trọng với cậu ta."
Trần Nhật Đăng không cần hỏi nữa, đáp án đã quá rõ ràng. Lại là đi tìm tình nhân. Vậy thì biết ai quan trọng hơn rồi nhỉ... "Anh Hạo Nam, vậy rốt cuộc anh có đi không đây? Em không muốn ăn lẩu một mình đâu, đó là chuyện cô đơn nhất trên đời này! Anh nỡ lòng nào nhìn em thui thủi một mình hả?"
"Đăng à, nếu em làm nũng với Chung A Thần thế này, đảm bảo cậu ta sẽ đi với em ngay và luôn." Trần Hạo Nam nhận lấy vé xem phim, rồi nói: "Được rồi, tối nay anh đi với em."
"Tuyệt vời!" Trần Nhật Đăng hớn hở chốt kèo với Trần Hạo Nam, sau đó còn cố ý chạy tới trước mặt Chung A Thần mà khoe khoang: "Em với anh Hạo Nam đi với nhau rồi nhé, sau này sẽ không bao giờ rủ anh nữa đâu!"
Chung A Thần không nói gì, nhưng khóe môi hơi kéo xuống dưới đã tố cáo rằng anh đang rất không vui.
Sáu giờ tối, phòng khám Tam Vấn tan làm, hầu hết mọi người đều xách túi ra về đúng giờ, còn Trần Nhật Đăng thì đứng chờ trước phòng khám của Trần Hạo Nam.
Phim sẽ bắt đầu lúc sáu rưỡi, nếu đi luôn bây giờ thì vừa kịp giờ chiếu.
Trần Hạo Nam cầm áo khoác cùng cậu bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi được bao xa thì phía sau đã vang lên giọng của Chung A Thần ngăn lại.
"Lão Trần, bên phía nhà cung ứng dược liệu có vấn đề, cậu qua đó kiểm tra đi."
Trần Hạo Nam lập tức nhăn mặt: "Không phải nói mai đi sao? Gấp gì mà phải ngay tối nay?"
Như thể chợt nhận ra điều gì đó, Trần Hạo Nam cạn lời: "Lão Chung, không lẽ cậu nhỏ mọn đến mức phải tìm cách đuổi tôi đi sao?"
"Tôi có đắc tội gì với ai đâu?"
"Thế cậu không đi à?" Chung A Thần nhướn mày hỏi.
"Tôi đi, tôi đi, được chưa?"
Trần Hạo Nam trừng mắt lườm anh, sau đó quay sang Trần Nhật Đăng: "Nhóc à, anh hết cách rồi, em chỉ có thể tìm người khác thôi. Nhưng nhớ kỹ lời anh nói lúc sáng đấy, cố lên."
Lời Trần Hạo Nam nói lúc sáng nay? Là câu 'em mà làm nũng với Chung A Thần, chắc chắn cậu ta sẽ đi với em ngay và luôn' sao?
Trần Nhật Đăng nghĩ, chắc ý Trần Hạo Nam là thế rồi.
Cậu chắn ngay trước mặt Chung A Thần không cho anh đi, ngẩng đầu lên đầy khiêu khích: "Đã không cho em đi với anh Hạo Nam, mà anh cũng không đi với em, vậy em phải làm sao?"
Phim sắp chiếu rồi, giờ kiếm ai đi cùng đây? Chẳng lẽ ra đường túm đại một người hả?
"Tối nay tôi có việc rồi, hôm khác sẽ đi với cậu, bây giờ về trường đi." Chung A Thần vẫn giữ giọng điệu kiên nhẫn như đang dỗ dành.
Trần Nhật Đăng cảm thấy mình nên tiếp tục làm nũng mà quấn lấy Chung A Thần. Dù sao anh cũng đã dỗ cậu rồi, chứng tỏ cậu vẫn rất quan trọng với anh.
"Nhưng vé xem phim là hôm nay mà, không đi thì phí mất..."
Trong lòng Trần Nhật Đăng chỉ nghĩ đến việc phải ngăn Chung A Thần đi gặp tình nhân. Gặp gỡ cái gì chứ? Mối quan hệ của hai người họ vốn dĩ không hợp đạo lý.
Phải chấm dứt tại đây, không thể tiếp tục thêm nữa.
Lúc này, điện thoại của Chung A Thần vang lên, Trần Nhật Đăng nghe không rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng có thể xác định đó là một giọng đàn ông: "Anh tới ngay."
Sau đó, anh cúp máy, xoa đầu Trần Nhật Đăng, rồi dỗ dành: "Tôi sẽ mua vé khác cho cậu, ngoan nào, bây giờ về trường đi."
Hành động ôn nhu này của anh càng khiến Trần Nhật Đăng muốn làm nũng đến cùng. Cậu bám lấy cánh tay Chung A Thần, nhất quyết không buông: "Anh Chung~ Em chỉ muốn đi hôm nay thôi, anh đi với em đi mà?"
Đây là lần đầu tiên cậu gọi anh là 'Anh Chung', trước giờ cậu đều gọi là 'Bác sĩ Chung', còn lúc đùa giỡn thì gọi là 'chú'.
"Cậu gọi tôi là gì?"
"Anh Chung ớ?"
Trần Nhật Đăng thấp thỏm nhìn Chung A Thần, trong lòng không đoán được anh đang nghĩ gì.
Ánh mắt Chung A Thần bỗng chốc trở nên sắc bén, nguy hiểm, nhìn cậu chằm chằm như một kẻ săn đang dõi theo con mồi thuộc về mình.
Trần Nhật Đăng giật thót, thầm nghĩ, không lẽ ảnh định đánh mình thật sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com