Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mấy bấy bì nghe thêm nhạc để có trải nghiệm tốt nhé ^^

( vặn volume nhỏ xíu để dễ đọc hơn nè :3 )

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ ~ <3

Song : Cuộc gọi lúc nửa đêm - amee 

-----------------------------

Felix đứng trước cửa nhà, tay cầm túi giấy màu trắng in logo một quán bánh mà Han cực thích – tiệm nhỏ tên là "Honey&Bean", nổi tiếng với những chiếc bánh su kem nhân matcha mát lạnh và lớp vỏ giòn tan. Anh còn nhớ Han từng tuyên bố: "Ngày nào được ăn bánh ở đây là một ngày đẹp trời."

Felix mở cửa bước vào. Cả căn nhà tối thui, chỉ có đèn ngủ ở góc phòng còn hắt ánh vàng nhạt. Mọi thứ im ắng đến lạ , anh không còn nghe thấy tiếng Han líu lo chạy ra đón, cũng chẳng có mùi đồ ăn thơm lừng như mọi khi. Chỉ có một bọc đồ ăn để trên bàn, bên ngoài dán giấy note bằng bút dạ cam:

"Tối nay không nấu đâu. Anh tự xử nha :)"

Nụ cười bé xíu đó... sao lại khiến tim Felix nhói thế này?

Anh cởi áo khoác, đặt cặp làm việc xuống ghế, rồi rón rén đi về phía phòng ngủ như một con mèo siêu trộm. Gõ nhẹ vào cửa mấy cái.

"Han ơi... bạn bé ơi..."

Không ai đáp.

"Bạn bé giận anh đúng không ?"

Vẫn im lặng. 

 Không thấy Han trả lời, anh liền vặn tay nắm cửa rồi bước vào luôn.

 Felix đặt túi bánh xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, rồi tiến lại gần giường. Anh không dám ngồi xuống ngay, chỉ đứng đó, cúi người nhìn Han. 

 Trước mắt anh lúc này là một cục sóc nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Nếu bé cưng mà không giận anh thì chắc giờ anh đã nhào vào hun chóc chóc mấy cái rồi ! 

 " Anh có mang bánh su kem matcha mà em thích nè... Em từng nói hôm nào được ăn là hôm đó vui mà." 

 Han giật giật vai. Cái lưng nhỏ run nhẹ, nhưng không quay lại.

 Felix tiếp tục :"Anh còn mua thêm sữa hạnh nhân loại ít đường, loại em thường uống lúc xem phim buổi tối. Với cả... hôm nay anh đã ráng về sớm lắm rồi..." 

 Han không trả lời. Mắt nhìn trần nhà. 

 Felix đưa tay lên bên ngực trái như thể tuyên thệ.

 " Thật lòng mà nói thì hôm nay anh xong việc sớm, ra về tầm 9h30. Anh vòng qua tìm đúng quán bánh em hay ăn, rồi ghé siêu thị mua sữa hạt em thích. Trên đường về, còn suýt vượt đèn đỏ chỉ vì sợ em đi ngủ mất." 

 Han vẫn nhìn trần nhà, mặt không biểu cảm. 

 Felix nhẹ giọng hơn." Anh biết anh sai. Anh bận đến mức quên luôn cả em đã nấu những món gì , em mặc gì , thậm chí... quên luôn cả việc em đang đợi ở nhà. Nhưng từ hôm qua tới giờ, anh không nghĩ được gì ngoài một câu : Nếu em hết đợi anh rồi, thì anh biết phải làm sao ? " 

 Han nhíu mày. Câu đó như chạm đến trái tim cậu. 

 Felix thấy thế, lập tức bồi thêm một đòn quyết định – kiểu dỗ dành của người đàn ông có lỗi và sẵn sàng làm mọi cách để được tha thứ: 

 "Anh làm bảng Excel thống kê toàn bộ số ngày không nhắn tin với em rồi. 17 ngày. Và anh cũng lập kế hoạch bù : mỗi ngày không nhắn tin, anh sẽ làm việc nhà thay em 3 ngày. Tức là... 51 ngày rửa bát, giặt đồ, quét nhà, gấp quần áo, nấu ăn , anh cân hết." 

 Han chớp chớp mắt. Môi khẽ nhếch lên, nhưng vẫn cố kiềm chế. 

 Felix thấy phản ứng, mừng như vớ được vàng."Chưa hết đâu nha," anh tiếp tục , "Tối mai là thứ Sáu. Anh sẽ dẫn em đi chơi. Pháp , Anh hay Úc đều được, miễn là có em. Lịch trình cho em tự lên. Anh ký duyệt vô điều kiện."

 Lúc này, Han quay sang nhìn anh, giọng vẫn có chút lạnh lạnh, nhưng đã mềm hơn : 

 "Felix..." 

 "Dạ !"

 "...Anh biết em ghét nhất cái gì không ?" 

 "Biết." Felix gật đầu rất nghiêm túc. "Ghét nhất là bị bỏ rơi. Ghét anh hay nói 'anh bận quá'. Ghét luôn cả việc bị seen mà không rep..."

 "Vậy sao anh còn làm hết mấy thứ đó hả ?"

 Han nhăn mặt, mím môi. Nhưng giọng nói không còn giận dữ, mà giống như cún con đang làm nũng. 

 Felix cúi đầu sát xuống, nói nhỏ:" Vì anh ngu..." 

 "Biết thế là được."Han đẩy chăn ra, ngồi dậy. Mái tóc hơi rối, gương mặt còn chút bướng bỉnh, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ. 

 Felix lập tức ngồi xuống giường, lấy túi bánh ra. 

 "Su kem matcha nè. Tất cả đều cho em" 

 " Xí , không thèm !" Han bĩu môi.

 "Có chắc là em không thèm không ?" 

 "Im đi."

 Han giật lấy túi bánh, nhưng không quên đẩy một cái sang phía Felix – cho anh một cái, không cần nói. Felix đón lấy, cười đến lộ cả nguyên hàm răng. 

 Sau khi ăn xong, cả hai nằm sát nhau trên giường. Han tựa đầu lên vai Felix, giọng thủ thỉ:" Anh biết không... Em giận, nhưng cũng sợ anh không về nữa."

 Felix siết nhẹ vai cậu."Anh biết. Và anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa."

 Han gật đầu, chớp mắt vài cái."Lúc nãy em giả vờ ngủ á, mà tim đập như trống khi nghe tiếng anh mở cửa..."

 Felix bật cười nhỏ."Vậy là em chừa đèn ngủ chờ anh hả ?"

 "Không phải chờ." Han nói, má đỏ lên. "Chỉ là... để anh biết em vẫn ở đây." 

 Felix quay người, hôn nhẹ lên trán Han.

 "Cảm ơn em. Vì đã ở đây, dù anh đã không xứng đáng trong những ngày vừa rồi." 

 Han dụi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng:"Không cần cảm ơn. Chỉ cần nhớ... về nhà là có em chờ. Nhưng nếu anh quên nữa, em sẽ khóa cửa đấy." 

 "Dạ, nhớ rồi. Chủ tịch nghe lời vợ tổng quản lý ạ."Han bật cười, vùi mặt sâu hơn, cảm giác ấm áp len lỏi khắp tim. 

 Ngoài cửa sổ, trời không còn mưa, không còn gió nữa. Chỉ có ánh đèn vàng rọi lên góc phòng nhỏ – nơi hai người đang nằm sát nhau, tay đan vào nhau, tim đập cùng một nhịp bình yên. 

...

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com