Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Háo hức💕

Tối hôm đó, khi Trang thức dậy thì đã thấy Ngọc ngồi ngay trước mặt mình, trên người cô đã mặc quần áo như chuẩn bị đi đâu đó nên Trang thắc mắc hỏi:
"Mấy giờ rồi? Mà mày định đâu à?"
"Mày vào chuẩn bị đồ đi, đi mua sắm với tao"
"Bình thường tao thấy mày có hay đi mua sắm đâu? Sao nay mày lạ thế?"
"Thì bình thường không đi vậy hôm nay đi"
"Tao không có tâm trạng đi đâu. Mày đi một mình đi"
"Không được. Mày phải đi đi để đầu óc mày thoải mái hơn và không nghĩ đến tên tồi đó nữa"
Trang nghe vậy mặt có vẻ xìu đi một lúc nhưng sau đó ánh mắt cô bỗng sáng rực và nói:
"Đúng, tao không thể nào cứ mãi buồn đau vì một tên cặn bã như vậy nên tao phải khiến cho hắn hối hận vì đã làm thế với tao"
Nói xong Trang chạy thẳng vào phòng của mình. Khoảng 15 phút sau cô đã xuất hiện với thần thái sang chảnh cùng bộ đồ xinh đẹp. Ngọc ngạc nhiên:
"Mày định mặc vậy đi thật à?"
"Đương nhiên"
Ngọc chỉ biết cười trừ. Cô và Trang đi xuống tầng để ô tô của chung cư để lấy xe.
"Ủa! Đi ô tô hả Trang?"
"Đúng vậy"
Nói xong Trang liền đánh một chiếc ô tô sang trọng màu trắng tới trước mặt Ngọc rồi bấm còi ra hiệu lên xe cho cô. Cô có chút bất ngờ bởi vì vốn Trang là người rất khó tính, từ trước đến nay chỉ có 2 người mới có thể nên xe của cô tiểu thư này đó là bố mẹ của Trang. Vậy mà bây giờ Trang lại chở cô. Trang bấm còi inh ỏi cũng đưa cô thoát khỏi suy nghĩ của mình, Trang hối thúc nên cô đã nhanh nhẹn lên xe.
Khi đến trung tâm thương mại cô đã tìm ngay đến cửa hàng bán mĩ phẩm, quần áo khiến Trang ngạc nhiên:
"Sao tự dưng mày lại mua những thứ này? Trước giờ mày đâu có mua mấy thứ này đâu?"
"À..... không có gì đâu......... chỉ là tao thấy quần áo ở nhà hơi cũ, mĩ phẩm mày tặng tao cũng dùng sắp hết nên tao mới mua thôi"
Trang vẫn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu vì từ hồi biết Ngọc cho đến bây giờ dường như chưa bao giờ thấy Ngọc đi mua quần áo hay mĩ phẩm mà đồ Ngọc dùng chủ yếu là được tặng bởi bạn bè hay đồng nghiệp. Sau khi suy nghĩ có lẽ Trang đã cảm nhận được điều gì đó không hề bình thường nên đã hỏi:
"Mày mau khai thật đi có phải mày đã rung động với ai đó rồi đúng không?"
"Ừm.....ừm........ừm"
"Ậm ừ cái gì? Nói mau!"
"........"
Vừa đi mua sắm cô vừa kể chuyện lúc sáng cho cô bạn nghe với một khuôn mặt tràn đầy háo hức cùng nụ cười rất tươi, càng kể mặt cô càng đỏ hơn khiến Trang một người đã có kinh nghiệm trong tình yêu càng cảm nhận được rằng thực sự cô bạn của mình đã rung động với anh chàng ở nhà sách đó thật rồi. Nên Trang cũng đã liệt kê ra một danh sách câu hỏi cùng những suy đoán của mình ở trong đầu để khi về nhà cô sẽ hỏi Ngọc.
Mua sắm xong Trang cũng khá đói nên cả hai đã quyết định đi mua đồ Hàn về nhà ăn. Khi mua đồ ăn xong cả hai cũng rất nhanh đã về đến chung cư, lên đến nhà 2 cô nàng cũng đã rất đói nên liền vào rửa tay rồi lấy  đồ ra ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện Trang cũng có cơ hội để hỏi những câu hỏi mà mình đã định hỏi từ trước khiến cho Ngọc ngại ngùng đến mức má ửng hồng như say rượu vậy, nhưng đây chính là say ánh mắt say hành động say một người. Khi nói chuyện của mình xong cô cũng hỏi Trang về chuyện vời tên khốn kia. Hai người nói chuyện xong thì cũng đã ăn hết đồ ăn, cùng nhau dọn dẹp rồi ai lại về phòng người nấy.
Dù đã nằm lên giường đèn phòng cũng tắt gần hết chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng hắt nhẹ trên tường, nhưng cô vẫn không thể ngủ được vì mong ngóng được gặp lại chàng trai ấy vào lễ trào đón vào sáng mai tại công ty. Rồi những câu hỏi bắt đầu hiện ra trong tâm trí cô: "Liệu anh ấy có nhận ra mình không?", "Anh ấy có chút tình cảm nào với mình hay không?", ............ Suy nghĩ một lúc cô cũng chìm vào giấc ngủ. Ngược lại với cô thì Trang lại ngồi ôm đầu gối ở trên giường, với khuôn mặt buồn cùng hàng nước mắt dường như vô thức chảy ra. Có lẽ cô đang tiếc nuối cho chính mình, cho công sức và tuổi trẻ của mình khi đã dành trọn trái tim cho một người không hề yêu thương và coi trọng cô. Cô vừa khóc vừa là nghĩ: "Tại sao tên khốn đó hức......hức... lại đối xử như thế vời mình" khóc xong Trang cũng dần chìm vào cơn buồn ngủ.
[5:00] Sáng hôm nay cô cũng đặc biệt dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị thật xinh đẹp trước khi đến công ty và cô cũng chuẩn bị hộp đồ ăn trưa để ở lại công ty ăn.
[7:00] Cô mới xong mọi thứ và bước ra khỏi phòng ngủ, Trang cũng vừa dậy nên thấy ngạc nhiên khi bạn mình hôm nay lại sửa soạn nhanh như thế, mọi khi cũng phải 7:30 thì Ngọc mới rời giường vậy mà hôm nay lại chuẩn bị xong sớm hơn hẳn, thêm nữa là nhìn rất chỉn chu và tươm tất. Đặc biệt hơn là Ngọc còn trang điểm, vốn tính cô không thích trang điểm thế nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.
"Ngọc à! Mày bị sao thế? Bây giờ mới có 7:00 mà mày đã xong hết rồi á?"
"Hôm nay là ngày đặc biệt đối với tao, mày không hiểu được đâu"
"Ờ thì đặc biệt"
Nói xong Trang cũng đi vào nhà tắm để chuẩn bị đến công ty. Còn cô thì ra bếp lấy bữa trưa đã chuẩn bị trong hộp từ sớm để mang đi làm, trước khi đi cô cũng không quên dặn:
"Tao để đồ ăn ở trong bếp đó"
Có lẽ do hôm nay cô quá háo hức được gặp lại "người ấy" nên cô không chú ý đến gương mặt sưng húp của Trang. Rồi cô cũng nhanh chóng đi tới trạm tàu điện để đến công ty. Đứng trước cổng của công ty mà cô hồi hộp vô cùng, cô vừa đứng vừa tưởng tượng đến cảnh tượng khi gặp lại chàng trai đó, sau một hồi đứng đờ đẫn thì có chị đồng nghiệp thân thiết với cô chạy tới vỗ vai cô:
"Sao hôm nay đi làm sớm thế Ngọc?"
"Dạ....... À tại hôm nay em muốn thay đổi chút thôi"
"Mà em nhìn ảnh giảm đốc mới chưa? Chị nghe đồn là tốt nghiệp đại học Havard luôn ấy"
"Thật ạ" Cô ngạc nhiên trả lời, cô không ngờ trên đời này còn tồn tại một người đàn ông hoàn hảo như vậy.
Chị đồng nghiệp tên Dương và cô cùng đi lên văn phòng để cất đồ, sau đó hai người cùng ra quán cafe gần công ty để ăn sáng vì cũng chưa tới giờ làm. Hai người ngồi vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển, khi nhìn lên đồng hồ cũng đã 8:30 gần đến giờ làm nên hai người  nhanh chóng thanh toán rồi về lại văn phòng. Vừa lên đến văn phòng thì có thông báo trong nhóm chat của công ty "Khoảng 8:40 chúng ta sẽ tổ chức lễ chào đón giám đốc mới đến nhận chức nên mong mọi người chỉnh trang lại quần áo và bàn làm việc cá nhân của mình." Nghe xong Ngọc liền vội dọn dẹp lại bàn làm việc của mình rồi chỉnh lại trang phục.
Buổi lễ chào đón diễn ra như đúng như trình tự đã chuẩn bị từ trước, khi giám đốc mới bước vào cô chỉ biết đứng đơ ra đó mắt chữ a miệng chữ o. Khi anh vừa đi lướt qua cô trái tim cô lại giống như lần gặp đầu tiên vậy nhưng lần này nó đập nhanh hơn, mặt cô cũng đỏ bừng lên theo nhiệt độ cơ thể mình. Cô chỉ biết che mặt đi để bớt phần xấu hổ, chị Dương đồng nghiệp thấy thế liền hỏi:
"Em bị sốt à? Vừa chị thấy em còn bình thường mà."
"Không, em không sao chỉ là hơi căng thẳng thôi"
"Thật không?"
"Thật mà, em không sao đâu"
"Ừm. Nếu mệt hay bị làm sao thì nhớ nói chị"
"Vâng ạ"
....................
—————————————
Mọi người đợi tiếp chap sau nha, chứ chap này dài quá rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com