Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao anh không ngủ


Choi Wooje hỏi Moon Hyunjoon, "Sao anh không ngủ?"


0.
Moon Hyunjoon nói rằng cuộc sống của anh không bị ảnh hưởng gì cả.

1.
Khi phòng tập chỉ còn hai người họ, Moon Hyunjoon không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời câu hỏi của Ryu Minseok.

Cuộc sống của anh quả thật không bị ảnh hưởng gì, sau khi kỳ nghỉ kết thúc lại lao vào luyện tập bình thường, stream, chơi mấy game linh tinh với đồng đội, không hề có những lúc ngẩn người vô cớ, thở dài thở ngắn hay là ăn không nuốt trôi.

Tất cả vẫn như cũ. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều ăn ý không nhắc tới, nhờ thế nên Moon Hyunjoon cũng yên tâm thoải mái mà tô dựng sự yên bình giả tạo, như thể Moon Hyunjoon và Choi Wooje chỉ là đồng đội bình thường, giữa bọn họ hoàn toàn không có chút tình cảm vượt giới hạn nào.

Người ta thường xem ghi nhớ và lãng quên là hai trạng thái riêng biệt trong quá trình tiếp xúc với người khác, đa số cũng đánh giá rằng quên đi một người khó hơn nhiều so với ghi nhớ người đó. Trên thực tế, trạng thái của Moon Hyunjoon lại nằm ngoài cả hai điều này, anh gói ghém cả hai cảm xúc nhét vào một cái hòm, rồi bỏ vào một góc khuất trong trí nhớ, cố gắng kiềm chế bản thân không để ý tới, để mặc nó biến thành con voi trong phòng nhỏ, trở thành chiếc hộp ma quỷ mang tên Pandora.

*con voi trong phòng nhỏ: vấn đề to lớn nhưng bị cố ý lờ đi.
*chiếc hộp của Pandora chứa những tai họa của thế giới. (Thần thoại Hy Lạp)

Moon Hyunjoon vẫn cho rằng đợi tới khi cái hòm nằm trong góc ấy phủ đầy bụi, sẽ đủ để có thể thả chìm theo dòng chảy thời gian.

Anh thật sự không có dũng khí xử lý với những thứ nằm trong chiếc hòm đó, dù là ghi nhớ hay lãng quên, đối với anh đều khó khăn như nhau, chúng đều đòi hỏi sự đối mặt trước tiên, vì thế anh rẽ sang một lối khác, lựa chọn trốn tránh.

Cho đến khi Ryu Minseok đi ngang qua, ôm cái hòm kia ra, để lộ cái tên được khắc ở mặt trên — đó là câu thần chú mở ra hộp Pandora — nó hỏi, "Mày đã liên lạc với Wooje chưa?"

Chiếc hộp Pandora bị mở ra mất rồi.

Thế là, ở trong phòng tập đêm hôm đó, Moon Hyunjoon nhìn thấy Choi Wooje.

Cậu giống như trước đây ngồi ở chiếc ghế chơi game bên cạnh dành cho top-laner, nghiêng đầu nhìn anh và hỏi, "Hyunjoon hyung, sao anh không ngủ vậy?"

2.
Moon Hyunjoon không hề nói dối, cuộc sống của anh thật sự không bị ảnh hưởng gì, anh vẫn tập luyện và ăn uống như bình thường, chỉ là ngủ muộn thêm một chút, dậy sớm hơn một chút.

Lee Sanghyeok là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi giờ giấc sinh hoạt của anh, để ý thấy anh rời phòng tập ngày càng muộn, y nói khéo ý nhắc nhở Moon Hyunjoon chú ý sức khỏe, đối phương ậm ừ đồng ý, nói đánh xong ván này sẽ về ký túc xá, sau đó hết một ván lại mở thêm một ván mới.

Anh dần dần trở thành người cuối cùng rời phòng tập, cũng chính vào lúc đêm khuya tĩnh lặng này, anh thấy được Choi Wooje, là Choi Wooje mà anh chưa hề gặp lại kể từ sau kỳ nghỉ hậu chức vô địch.

Moon Hyunjoon bị cái người đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, hét lên một tiếng rồi bật người ra sau, tay chân luống cuống bấm nhầm mất flash vừa mới hồi lại.

"A, flash. . ." Choi Wooje chuyển ánh mắt đặt lên màn hình máy tính, "tiếc quá."

Đối thủ đã đánh tới trụ bảo vệ nhà chính, một cái flash cũng chẳng thể xoay chuyển cục diện, Moon Hyunjoon còn chưa hoàn hồn, ngồi lại vào ghế, đầu tiên là vẻ mặt không thể tin nổi, rất nhanh liền sầm mặt lại: "Em vào đây bằng cách nào, người của HLE có thể nửa đêm vào phòng tập của T1 à?"

Choi Wooje chuyển ánh mắt và cười tủm tỉm, vươn ngón tay khẽ chọc chọc vào trán Moon Hyunjoon, "Chính là anh cho em vào mà."

Không có cảm giác tiếp xúc da thịt như dự đoán, Moon Hyunjoon thậm chí còn không cảm nhận được bất kì nhiệt độ cơ thể nào trên trán, anh sững người trong chốc lát, ngơ ngác dùng tay véo đùi mình, cảm giác đau nhói thật sự truyền đến từ phần chân, anh lại ngẩng đầu xác nhận người đang ngồi trước mặt "anh là ai?" Moon Hyunjoon lắp bắp hỏi, trong nháy mắt có hàng trăm ý tưởng hiện lên trong đầu.

Là ma sao, xác suất gặp một con ma giống y hệt đồng đội cũ trong phòng tập lúc 3 giờ sáng là bao nhiêu?

Top laner tiền nhiệm bĩu môi, "Biết là hyung không muốn nhớ tới em, nhưng hyung cũng không thể đến cả em là ai cũng quên mất chứ, " miệng thì nói mấy câu tủi thân, trên mặt lại vẫn mang ý cười, "Tuyệt tình quá đấy, Moon Hyunjoon."

Như bị chạm trúng chỗ đau, Moon Hyunjoon hơi thẹn quá thành giận, "Rốt cuộc cậu là ai."

"Em là Choi Wooje mà, " Choi Wooje chỉ vào mình, "Chẳng qua chỉ là Choi Wooje trong trí tưởng tượng của anh thôi."

Ánh mắt cậu bị lôi kéo sự chú ý bởi hình ảnh trên màn hình máy tính, lắc đầu tiếc nuối.

"Game này, thua mất rồi."

3.
Choi Wooje — không, là Choi Wooje trong trí tưởng tượng — đi theo Moon Hyunjoon trở về ký túc xá.

Cậu đã ngăn cản anh ngay khi Moon Hyunjoon theo thói quen tính xếp hàng chờ vào một ván mới, Choi Wooje ngồi bên cạnh anh, lặp lại câu hỏi đầu tiên từ lúc xuất hiện, "Hyunjoon hyung, sao anh không ngủ?"

". . ." Bàn tay cầm chuột của Moon Hyunjoon không cử động, không tiếp tục, cũng không tắt game, anh không đưa ánh mắt lia sang người ngồi cạnh, chỉ máy móc nhìn chằm chằm vào màn hình, hơn nửa ngày mới gượng gạo đáp một câu, "Không buồn ngủ."

"Còn lừa người." Choi Wooje không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của anh, "Quầng thâm mắt của anh to lắm rồi, có biết không?"

Moon Hyunjoon đột ngột quay phắt sang, trông có thể coi là nhìn cậu một cách giận dữ, anh hơi bặm môi, hít sâu vài lần, cố làm cho giọng mình nghe không quá để tâm, "Liên quan gì đến cậu, cậu nghĩ là cậu hiểu tôi lắm à?"

Choi Wooje nhún nhún vai, chọc chọc vào thái dương mình, "Em đương nhiên là hiểu anh rồi, vì em là do anh tưởng tượng ra mà."

Giống như một câu nói liền khiến người đang mê man chợt tỉnh, Moon Hyunjoon đột nhiên nhận ra người ngồi trước mặt bản thân không phải Choi Wooje thật sự, người kia hiện tại đang ngủ ở HLE đích ký túc xá, ở khá xa chỗ anh, và sẽ không hơn nửa đêm lại chạy tới nơi này đùa giỡn với anh như vậy.

Cơn tức giận liền giống như quả bóng bị chọc thủng, trong nháy mắt liền biến mất tăm tích, Moon Hyunjoon có phần thất bại đành tắt máy tính, trầm mặc xách áo khoác treo sau lưng ghế, rời khỏi phòng tập.

Dọc đường không nói lời nào.

Moon Hyunjoon sau khi bước vào cửa lập tức trở tay đóng cửa ký túc xá, giống như làm vậy có thể chặn cái kẻ cứ bám lấy anh kia ở bên ngoài, nhưng người không phải thật thể này lại còn nhanh hơn anh mà nhào lên giường trước một bước, chống cằm nhìn quanh phòng.

"Phòng của anh trông sạch hơn hồi trước đấy nhỉ??"

". . . . ." Tên này còn biết cách chọc tức người khác hơn cả Choi Wooje thật, Moon Hyunjoon kìm nén lửa giận trong lòng, cau có nói, "Còn không phải bởi vì hồi trước cậu với Ryu Minseok toàn chạy tới đây ăn đồ đặt ngoài à, bây giờ —"

Bây giờ sẽ không còn ai mượn cớ ăn đồ đặt ngoài mà vô tư gõ cửa phòng anh nữa, lăn lộn trên giường anh, đem đồ ăn vặt chưa hết gói lại nhét vào tủ đầu giường.

Choi Wooje không để tâm đến việc câu nói kia đột ngột dừng lại, sự chú ý của cậu bị chiếc gối ôm Poro ở đầu giường thu hút.

"Ò, là cái gối ôm đó nè."

Moon Hyunjoon nhìn theo hướng mắt của cậu, là phần thưởng khi anh tham gia Lol The Next, lúc trước chuyển ký túc xá đã bị Choi Wooje cầm đi, giờ lòng vòng một hồi lại quay về, cũng xem như là vật về đúng chủ.

Choi Wooje ôm gối ôm vào lòng, ngẩng đầu, "Là bởi vì cái này, nên mới không ngủ được sao?"

Cậu nở nụ cười, ngây thơ lại có chút tàn nhẫn, "Vậy thì vứt nó đi là xong, phải không?"

4.
Ryu Minseok hỏi anh còn liên lạc với Choi Wooje không, Moon Hyunjoon chỉ nói like bài đăng mạng xã hội có tính không, đối phương có vẻ không hài lòng với câu trả lời, nhưng cũng chỉ im lặng trong chốc lát, rồi dặn dò anh ăn uống tử tế xong liền bưng khay cơm rời đi.

Trên thực tế, Moon Hyunjoon không nói gì, Choi Wooje lại chủ động nhắn tin cho anh một lần.

Em bảo, trong ký túc xá của em vẫn còn vài thứ, đều không quan trọng lắm, nhưng có cái gối ôm, hyung đến lấy nó đi.

Moon Hyunjoon mãi một lúc sau mới đọc tin nhắn, anh vừa cắn khớp ngón tay vừa đọc đi đọc lại tin nhắn của Choi Wooje hai lần, cuối cùng gõ gõ xóa xóa mãi mới gửi lại một câu, gối ôm gì.

Bên kia hiện seen rất nhanh, rồi một tin nhắn mới bật ra trên màn hình, anh tới nhìn sẽ biết.

Phòng ký túc xá của Choi Wooje không khóa, cũng phải thôi, chủ nhân đã rời khỏi đội, căn phòng này cũng chẳng còn thuộc về ai, trở thành một phòng trống chờ được thu dọn. Moon Hyunjoon đẩy cửa đi vào, bài trí thật quen thuộc, nhưng đã thiếu đi không ít đồ dùng thường ngày, trong lòng Moon Hyunjoon hơi khó chịu, không muốn xem xét kỹ càng rốt cuộc thiếu những gì, thầm nghĩ nhanh nhanh lấy cái gối ôm mà Choi Wooje nhắc đến rồi rời đi.

Mình tới lấy nó với tư cách gì chứ. Tuy rằng đã đứng ở trong phòng Choi Wooje, Moon Hyunjoon vẫn không khỏi tự giễu trong lòng, chỉ vì một câu không đầu không đuôi mà bị dẫn dụ tới chỗ này, như thể bản thân rất để ý đến cái gối ôm kỳ cục kia vậy.

Anh đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện cái gối ôm mà Choi Wooje nói nhìn là biết ở đầu giường.

Là gối ôm Poro mà Moon Hyunjoon nhận được khi tham gia chương trình cùng Choi Wooje, Choi Wooje lúc ấy lấy nó đi, bây giờ thì vứt lại nơi này.

Moon Hyunjoon bất giác thấy hơi tức giận — dù bản thân mới là người ban đầu bỏ lại nó —— anh không hiểu được Choi Wooje gọi mình tới lấy gối ôm là có ý gì, muốn để anh biết Choi Wooje là người có thể dễ dàng vứt bỏ kỉ niệm như thế sao, cho anh biết ngay cả Moon Hyunjoon thì cũng phải để người khác nhắc nhở mới chầm chậm nhận ra có người đã rời đi rồi.

Có phải anh nên cảm ơn Choi Wooje rằng ít nhất trong chuyện cái gối ôm này cũng chịu nói với mình một tiếng?

Moon Hyunjoon túm lấy gối ôm, tiện tay chụp một tấm gửi cho Choi Wooje, rồi gõ chữ, gửi cho em đến ký túc xá HLE à?

Tin nhắn phản hồi của Choi Wooje vẫn như trước tới rất nhanh, như thể vẫn luôn chờ sẵn bên điện thoại, em nói, anh giữ lấy đi.

Lúc anh dọn dẹp ký túc xá, em thấy nó nằm một mình ở đó, cảm thấy nó cô đơn quá, cho nên mới mang nó đi.

Moon Hyunjoon gõ chữ, bây giờ coi như vật về đúng chủ à? ngay cả gối ôm cũng không muốn cầm theo tới ký túc xá HLE sao?

Tin nhắn mới từ bên kia liên tiếp hiện lên..

Không phải vật về đúng chủ, khi em nhặt được nó, thì anh đã không còn là chủ nhân của nó nữa rồi.

Để lại là bởi vì, cảm thấy một mình anh ở nơi đấy, cũng sẽ rất cô đơn, vậy nên để nó ở lại bên anh.

Moon Hyunjoon trầm mặc nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, đóng khung chat, cũng không nhắn lại.

Choi Wooje, em có biết không, nhờ ơn của em, trong trụ sở T1 hiện tại có đến hai kẻ cô đơn rồi.

5.
Sự xuất hiện của Choi Wooje cũng không làm cải thiện tình trạng ngủ nghỉ của Moon Hyunjoon, anh vẫn dậy sớm như trước, loanh quanh trong ký túc xá một lúc, sau đó tới phòng tập đánh xếp hạng đơn, Choi Wooje líu ríu theo sát phía sau anh, thi thoảng lại bình luận tình hình của ván game.

"Anh dùng flash như thế thật phí quá!"

"Chỗ như này đương nhiên phải lên top chứ, đi lên gank top một chút đi mà, jebal."

"Ah, quả nhiên là như thế này, hyung, em đã bảo rồi mà!"

"Aishh!" Moon Hyunjoon không chịu nổi nữa, đập bàn một cái, "Trật tự chút coi!"

Choi Hyunjoon ngồi bên cạnh bị anh dọa cho giật mình, cẩn thận quay sang nhìn anh, Moon Hyunjoon lúc này mới sực tỉnh, vội giải thích với top-laner mới, rằng mình gặp phải đồng đội ngu ngốc.

Choi Hyunjoon gật đầu như đã hiểu, nói chuyện này thường gặp mà, rồi lại tiếp tục tập trung vào ván game của mình.

Choi Wooje cười hì hì tiến lại gần, bám lấy lưng ghế Moon Hyunjoon, "Hồi trước từng nói nếu anh mà đánh game với Hyunjoon hyung thì kiểu gì cũng rối tung lên cho mà xem, không ngờ ngày đó lại đến thật rồi nè."

Đây chẳng phải đều nhờ ơn ai đấy sao. Moon Hyunjoon bực bội nghĩ.

Anh không oán trách Choi Wooje rời T1 để tới HLE. Anh gần như đã cùng Choi Wooje bước vào con đường chuyên nghiệp, từ những ngày vô danh cùng nhau sánh bước tới tới sân khấu cao nhất của LOL, từng hai lần ùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá nhất dưới sự dõi theo của hàng vạn người, anh hiểu rõ hơi ai hết, người ngồi bên tay phải mình đây, giống như anh, cho tới bây giờ đều chỉ có duy nhất mục tiêu vô địch.

Họ đều muốn trở thành những tuyển thủ được ghi danh vào lịch sử của LOL, khi người ta nhắc đến đi rừng thì sẽ nhớ đến Oner, khi nhắc đến đường trên liền sẽ nghĩ tới Zeus.

Cho nên với tất cả lựa chọn mà Choi Wooje đưa ra trên con đường thực hiện mục tiêu đó, anh đều vui vẻ chấp nhận, cũng hết lòng cổ vũ và ủng hộ, anh biết, nếu đổi lại là Choi Wooje thì cũng sẽ làm như vậy.

Moon Hyunjoon chỉ trách Choi Wooje vì sao không nói sớm với anh. Vì sao lại để anh phải bị động tiếp nhận tin tức ấy một cách chậm trễ, ngay cả một cơ hội nói tạm biệt cũng không có.

Moon Hyunjoon ghét Choi Wooje.

Vì sao rõ ràng biết tình cảm của anh, mà lại có thể rời đi dứt khoát như thế.

Chẳng lẽ em ngay cả một chút tình cảm với anh cũng không có sao. Moon Hyunjoon muốn hỏi như vậy, dù hỏi Choi Wooje chỉ có trong tưởng tượng cũng được. Từ lúc chiếc hộp Pandora bị mở ra, Choi Wooje mỗi giây mỗi phút đều xuất hiện ở trước mắt anh, Moon Hyunjoon cảm thấy mình sắp phát điên mất. Choi Wooje dường như đoán được suy nghĩ của anh, đương nhiên cậu đoán được rồi, dù sao cậu cũng sinh ra từ đại não của Moon Hyunjoon, nhưng cậu chỉ cười tủm tỉm và nhìn chăm chú vào Moon Hyunjoon rồi nói, là bởi vì chuyện đó sao, Hyunjoon hyung, bởi vì chuyện đó, cho nên mới không ngủ được à?

6.
Moon Hyunjoon căn đúng giờ đi tới catin, anh tích cực ăn uống hơn hẳn so với trước kia, đến mức Lee Minhyung cũng phải nhắc, rằng lúc trước Hyunjoon toàn phải để người khác lôi đi mới chịu ăn, mà bây giờ vừa đến giờ cơm là chạy nhanh hơn ai hết.

Ở đây chỉ có Choi Hyunjoon không hiểu được hàm ý trong lời Lee Minhyung, cười ha ha nói, "Là vì cantin có món mới ngon à, đợi lát nữa ăn cơm anh phải nhanh ra xem thử."

Lee Sanghyeok vừa xong một ván game, cũng rảnh rỗi tham gia vào câu chuyện, "Ừ, xem ra Hyunjoon của chúng ta dạo này ăn uống và sinh hoạt rất điều độ đấy."

Người anh cả của đội cất tiếng với đầy ngụ ý sâu xa, khiến Moon Hyunjoon nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, Choi Wooje lại ở bên cạnh ỉ ôi đòi đi cantin, đành phải cúi đầu đứng lên, chỉ để lại một câu em đi ăn cơm đây liền vội vàng rời khỏi phòng tập.

Anh bưng khay cơm ngồi xuống trước bàn, Choi Wooje ngồi đối diện anh, hứng thú rướn người nhìn xem khay cơm của Moon Hyunjoon có món gì.

"Cantin của HLE chắc là tốt hơn ở đây nhỉ, chẳng phải mấy cô nhà bếp bên đó nổi tiếng lắm sao" Moon Hyunjoon lơ đãng nhét cơm vào miệng, nhai nuốt một cách máy móc, "Ở bên đó, ăn uống được không?"

"Có được ăn Haidilao không? Chỗ đó chắc không có Haidilao đâu ha."

"Nghe nói chỗ căn cứ của HLE rất hẻo lánh, có gọi được đồ ăn ngoài không, ở đấy làm gì có ai dễ bắt nạt được như anh để gọi đồ ăn giúp em đâu. Tên nhóc này, lại còn tính cả phí lấy đồ, ngoài anh ra thì còn ai cho em ăn hiếp nữa hả."

Trong lòng Moon Hyunjoon biết rõ người đang ngồi đối diện không phải Choi Wooje thật sự, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn thông qua tưởng tượng của chính mình để biết tình hình hiện tại của người kia, đây là cách duy nhất để anh tiếp xúc với Choi Wooje.

Thật giống một thằng ngốc mà, anh thở dài, lại xúc một thìa cơm nhét vào miệng.

"Phải ăn uống tử tế đấy, Choi Wooje."

"Ừm" Người ngồi đối diện gật đầu, Moon Hyunjoon không ngờ cậu sẽ đáp lại, theo phản xạ ngẩng đầu lên, người đối diện hiếm khi thu lại vẻ mặt cười cười đùa giỡn, có phần nghiêm túc nhìn anh gật đầu, "Đã biết, hyung."

Moon Hyunjoon thu hồi ánh mắt, trong lòng bỗng cảm thấy kiên định hơn một chút.

Choi Wooje lại hỏi, "Hyung bởi vì chuyện này, nên mới không ngủ được sao?"

Moon Hyunjoon bắt đầu thấy hơi phiền toái, "Việc anh có ngủ hay không quan trọng như vậy à?"

Người đối diện bật cười khúc khích, trông có phần không giống Choi Wooje, cậu nhìn chằm chằm Moon Hyunjoon, thấp giọng nói, "Anh biết mà, em là do anh tưởng tượng ra, nói cách khác, em là người hiểu rõ suy nghĩ của anh nhất."

"Moon Hyunjoon, anh còn có thể giả vờ như không có chuyện gì tới bao giờ đây, anh còn định tự lừa mình bao lâu nữa?"

"Sao anh lại không ngủ vậy?"

7.
Moon Hyunjoon vào tối hôm biết tin Choi Wooje chuyển nhượng, lâu lắm rồi mới lại mơ thấy Choi Wooje.

Anh mơ về thời LOL The Next từ rất lâu trước, sau trận chung kết Choi Wooje bĩu môi nói lần sau nhất định thắng anh. Anh mơ thấy khi bọn họ gọi lên đội 1, mặc đồng phục của năm 2021 cùng ngồi trước camera để phỏng vấn. Anh mơ thấy chức vô địch mùa xuân 2022 với chuỗi thắng liên tiếp mà anh đã khóc không ngừng, mơ về những chức á quân, á quân rồi lại á quân đầy thống khổ.

Anh mơ thấy chiếc cup Worlds đầu tiên, rồi tới chiếc thứ hai.

Dải ruy băng chiến thắng phủ lên họ, Choi Wooje ghé gần tai anh nói vô địch thật tuyệt nhỉ, Hyunjoon hyung.

Khi đó anh vẫn luôn nghĩ rằng bọn họ còn có thể cùng nhau nâng lên rất nhiều cup nữa.

Sau đó Moon Hyunjoon mơ tới Choi Wooje mặc đồng phục HLE, đứng trước mặt anh, cười tủm tỉm nói, Hyunjoon hyung, tới đây thôi nhé.

Cái gì tới đây thôi? Moon Hyunjoon rất muốn hỏi, là Choi Wooje và Moon Hyunjoon, hay là Zeus với Oner?

Giấc mộng thật dài cũng thật ngắn ngủi, nó gói gọn năm năm đồng hành cùng nhau của Choi Wooje và Moon Hyunjoon, lại kết thúc trong chớp mắt, khoảnh khắc Choi Wooje đứng trước mặt anh nói tới đây thôi nhé, mọi thứ đột ngột dừng lại.

Moon Hyunjoon bắt đầu lặp đi lặp lại giấc mơ gây tra tấn này, mà lần nào cũng không chạm tới được đáp án cuối cùng.

Anh hỏi người đứng đối diện, em biết anh thích em phải không.

Nhưng mỗi lần anh đều tỉnh lại trước khi có được câu trả lời.

Từ sau chuyện gối ôm, Choi Wooje không còn liên lạc với anh nữa, giống như đã âm thầm công khai câu trả lời rồi. Biết hay không thì có khác biệt gì đâu, Moon Hyunjoon mở khung chat rồi lại tắt đi, dù sao kết quả cũng như nhau, bọn họ đúng như Choi Wooje trong giấc mơ đã nói, tới đây thôi.

Vậy nên anh ghét mơ, ghét phải gặp lại Choi Wooje ở trong mơ.

Giống như Choi Wooje trong tưởng tượng kia đã nói, cậu hiểu rõ hơn ai hết, nhưng cũng nhát gan hơn bất kỳ ai.

8.
Dường như muốn chứng minh rằng mình không hề phản cảm với việc ngủ, Moon Hyunjoon hôm nay lên giường nằm từ sớm.

Lee Sanghyeok sau khi nghe xong thì có chút đăm chiêu và nhướn mày nhìn anh, Moon Hyunjoon xoa xoa gáy nói hôm nay mình thấy hơi mệt.

Anh nằm ở trên giường liếc nhìn đồng hồ một cái, mới chỉ vừa 10 giờ, đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, coi như là tới buổi chiều.

Choi Wooje ngồi ở cuối giường chân nhìn anh, thấy ánh mắt Moon Hyunjoon đưa qua, liền tiến lại gần, đón lấy ánh nhìn đó.

Khoảng cách giữa hai người liên tục bị rút ngắn, người trước mắt cũng không phải Choi Wooje thât, đè lên người anh không hề cảm thấy sức nặng, Moon Hyunjoon lại vẫn không thể tránh khỏi đỏ tai, vụng về quay đầu đi.

"Em, em làm gì vậy. . ."

Choi Wooje không nói chuyện, trong phòng nhất thời chìm vào im lặng, cậu vươn tay, một bên nắm chặt bàn tay Moon Hyunjoon, cậu không có thật thể, cũng không thể có tiếp xúc thể xác thực sự nào với Moon Hyunjoon, nhưng tay Moon Hyunjoon vẫn bị cậu nhẹ nhàng điều khiển, duỗi ra đưa về hướng cạp quần nỉ của anh.

Moon Hyunjoon gần như lập tức nhận ra ý đồ của cậu, không đợi lên tiếng ngăn lại, Choi Wooje đã tiến tới hôn anh.

Anh thật ra từ lúc Choi Wooje ép sát tới đã cứng lên rồi, Choi Wooje cũng phát hiện ra, lúc này đang cười hì hì dẫn dắt anh giải tỏa dục vọng của chính mình.

"Cậu —"

"Đã nói rồi, em sinh ra từ tưởng tượng của anh." Choi Wooje nằm tựa lên ngực anh, ngẩng mặt lên nhìn anh, "Rõ ràng là chính hyung muốn làm mà, tưởng tượng ra khuôn mặt của Choi Wooje, làm loại chuyện này trong phòng riêng."

"Thật ra vẫn còn để tâm đúng không?"

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dồn dập mà Moon Hyunjoon cố ý đè nén.

"Gọi cho cậu ấy đi, Moon Hyunjoon, hỏi cậu ấy đi, hỏi Choi Wooje một chút thôi."

Bất luận thế nào cũng phải nghe được chính miệng em nói ra câu trả lời cho câu hỏi đó.

9.
Moon Hyunjoon vọt đi tắm rửa, thay quần áo khác, lúc đi ra thì Choi Wooje đang lười biếng nằm trên giường, ôm cái gối Poro kia trong lòng.

Cậu hất cằm về phía điện thoại của Moon Hyunjoon đặt trên tủ đầu giường, trên màn hình là giao diện liên lạc với Choi Wooje.

Moon Hyunjoon im lặng cầm lấy di động, ngón tay lơ lửng trước màn hình rất lâu, bị Choi Wooje ấn tay vào nút gọi đi .

Bên kia rất nhanh liền bắt máy, âm thanh quen thuộc từ bên kia gọi tên anh, "Hyunjoon hyung?"

Anh ngước nhìn về phía Choi Wooje ngồi bên cạnh, người nọ nghiêng đầu, ý bảo anh mau nói đi.

"Choi Wooje, " Moon Hyunjoon im lặng một chút, "Em, em biết là anh thích em phải không?" Anh hỏi.

Người bên kia sửng sốt một chút, hai người đều không nói gì trong giây lát, Moon Hyunjoon vừa định nói gì đó tỏ vẻ không cần để ý, thì Choi Wooje ở phía bên kia cười rộ lên, giọng nói nhẹ bẫng.

"Sao thế, hyung, còn tưởng là cả đời này anh cũng không nói ra cơ."

"Biết chứ, Moon Hyunjoon, em cũng thích anh."

Moon Hyunjoon theo bản năng nhìn sang người bên cạnh, người nọ đang dần biến mất, khuôn mặt đã trở nên mờ nhòe, Moon Hyunjoon chỉ có thể miễn cưỡng đọc được khẩu hình miệng cuối cùng của cậu, là bốn từ.

Ngủ thật ngon nhé.

/END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com